Màn đêm buông xuống người dân ra đường cũng ít hơn, Phoenix cảm thấy đã đến lúc rồi,cô lấy ra một sợ dây thừng cột chặt vào lan can của ban công, phần dây còn lại thả xuống dưới, Phoenix lấy từ trong túi áo ra một đôi găng tay rồi đeo vào, cô dùng lực một tay chống xuống lan can bật người nhảy ra khỏi ban công rơi tự do, Phoenix vươn tay bắt lấy sợ dây thừng sao đó tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Phoenix tháo găng tay cho vào túi áo,cô không định thu dây lại vì sẽ sớm quay về tránh việc đi nghi ngờ.

Phoenix đi tới quầy bán trái cây lúc sáng,hiện tại đã thu dọn và đóng cửa,cô tiến lại gõ cửa rất nhanh chóng có người ra mở thuận lợi để cô tiến vào trong.

"Tới trễ rồi nhá,ta còn có ý định đi ngủ đó"- người đàn ông trên mặt có vết sẹo cũng là chính là người lúc sáng đã bán táo cho Phoenix,anh ta nhìn Phoenix ngáp mấy cái rồi nói
"Này ta phải đợi mọi người ngủ hết mới có thề đi đó"-Phoenix tiến lại bàn kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước rồi mới trả lời.


"Ngọn gió nào đem ngài Phoenix tới chỗ của ta vậy"người đàn ông cao to kia tiến lại ngồi kế Phoenix,dùng cúi trỏ thúc nhẹ vào người cô rồi cười nói.

"Ta không có nhiều thời gian để đùa với ngươi,hôm nay ta đến đây có chuyện cần nhờ ngươi"-Phoenix nghiêm mặt nhìn anh ta rồi đặt cốc nước xuống bàn rồi nói tiếp"Samson ta cần anh điều tra giúp ta hành động gần đây của vinh thự nhà Lilian"
Người đàn ông được Phoenix gọi là Samson hơi trầm tư một lúc mới nói"Nếu là về việc này,ta sẽ nhờ thêm những người bạn của,có lẽ thêm nhiều người chia nhau ra sẽ nhanh chóng có tin tức hơn"
"Hiện tại ta đang bị người của cô ta dám sát,không thể tùy tiện hành động chỉ có thể trông cậy vào anh,còn nữa các người tuyệt đối không được quá lộ liễu,nếu để Lilian phát giác sẽ nguy hiểm đến tính mạng"-Phoenix biết việc cô nhờ Samson làm sẽ có nguy hiểm,nhưng hiện tại hành động của cô bị hạn chế,lại chỉ có thể tin tưởng vào anh ta.
"Samson ta nợ cô và Lloyd một mạng,chỉ cần là việc cô nhờ ta nhất định sẽ không từ chối dù cho có phải mất đi mạng sống này"- nói xong anh ta đứng dậy nắm lấy bàn tay của Phoenix dùng sự kính trọng và biết ơn hôn lên ngón tay của cô.

"Cầm lấy trong trường hợp nguy hiểm có thể dùng nó báo hiệu,ta sẽ tới nhanh nhất có thề,còn bây giờ ta phải trở về rồi"-Phoenix lấy ra một loại pháo hiệu mà cô đã chuẩn bị đưa cho Samson,lúc cần có thể bắn lên không trung,cô nhìn thấy sẽ biết anh ta gặp nguy hiểm mà có thể ứng cứu.
Samson nhận lấy sao đó tiến vào trong phòng ngủ của mình đem ra một cái áo choàng có mũ đưa cho Phoenix mặc vào,sao đó tiễn cô ra khỏi cửa, rồi trở vào trong chốt cửa ngủ một giấc.

Phoenix nhanh chóng quay trở về tránh việc bị nghi ngờ,trong lòng nhờ vả Samson thì có chút lo lắng sợ anh ta bị phát hiện,nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy,Phoenix thở dài nắm lấy đầu dây thừng, từ từ trèo lên trên,lên đến nơi cô cẩn thận để không tạo ra tiếng động nhanh chóng thu lại sợi dây rồi chốt cửa ban công lại,tiến vào trong phòng lúc này tối om phải mất một lúc lâu cô mới thích nghi được,sao đó tiến lại thắp đèn lên"Ở đây lâu chưa,để cho cô phải đợi ta rồi!"-từ lúc Phoenix bước vào bên trong phòng đã phát hiện ra có người ở đây, mùi hương trên người hầu nữ phục vụ thức ăn cho cô,mỗi ngày đều ngửi thấy sao Phoenix có thể không nhận ra.
"Ơ kìa! Nửa đêm nửa hôm rồi người lại ra ngoài,quý khách người làm tôi lo lắng cho người lắm đó"-hầu nữ thấy mình bị phát hiện cũng rất bình thản,đi vòng tròn xung quanh Phoenix nói rồi, cười một cách nham hiểm.
"Chán thiệt! Để ngươi phát hiện sớm như vậy! Ta còn định đùa bỡn với các ngươi thêm một thời gian đó"-Phoenix nói xong lấy đôi găng tay trong áo mình lúc nãy ra đeo vào.
Cô hầu nữ đi xung quanh Phoenix bỗng dừng lại trước mặt cô,áp sát mặt lại gần cô,khóe môi cô ta khẽ nhếch lên rồi dùng tay che miệng cười đắc ý"Sắp chết tới nơi rồi ngươi mang găng tay vào làm gì? Định ra oai một chút sao? Ngươi cũng giỏi lắm,xém tí là ta đã bị ngươi qua mặt rồi"

"Ngươi nói sai rồi,không phải là do ta giỏi mà là các ngươi ngu hơn ta nghĩ! Còn ngươi muốn biết vì sao ta làm vậy thì ta cũng không ngại nói cho một người sắp chết biết"-Phoenix ngừng một lúc,dùng lực mạnh đá văng cô ta về phía vách tường.
Cô hầu nữ chưa kịp phản ứng nhận một đòn đau đớn,cô ta đứng ôm bụng đứng dậy muốn trả đòn thì cảm giác được bản thân không có sức lực,chưa kịp biết bản thân bị gì thì ở nơi bụng truyền đến một cơn đau gấp mấy lần lúc nãy, cô nhìn xuống một dòng máu đỏ tươi từ nơi bị một con dao đâm sâu vào mà chảy ra,lúc này cô ngã lăn trên nền đất.
Phoenix sau khi cho cô hầu nữ kia một cước,không cho cô ta kịp phản ứng liền dùng con dao ngài Roswa đưa cho cô,lưỡi dao sắc bén còn sáng bóng có thể nhìn thấy được phản chiếu của bản thân ở trên đó,cô không chần chừ một chốc đã cấm sâu vào bụng cô hầu nữ,thấy cô ta đã ngã gục trên đất, Phoenix tiến lại bên cạnh nắm tóc cô ta giựt mạnh về sau,đôi mắt lăm lăm nhìn Phoenix hiện rõ những tia máu.
"Bây giờ ngươi hiểu vì sao chưa! Vì máu của một lũ ngu như ngươi đều là máu bẩn,dơ bẩn"-Phoenix không muốn thấy ánh mắt kinh tởm kia,lại không muốn dơ tay mà móc mắt cô ta ra,đành đè chặt đầu cô ta xuống sàn rồi nói tiếp"A! Ta quên nói cho ngươi biết lúc nãy ta thắp nến lên đã đốt một chút độc dược mà các ngươi đã dùng để hạ độc người của ta,có cảm giác quen thuộc không? Ngươi yên tâm ta đã dùng giải dược nên sẽ không bị chúng làm hại"

Phoenix tạch lưỡi lắc đầu,bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối"Đáng ra ta chưa muốn giết ngươi đâu,nhưng mà chỉ trách ngươi quá nhiều chuyện"
Cô hầu nữ lúc này gương mặt lấm tấm mồ hôi,cất giọng trong đau đớn"Ta xem thường ngươi rồi,rốt cuộc ngươi là do ai phái tới,còn cả đám người trước đây nữa?"
"Ngươi nhiều chuyện thật,nhưng không sao ta sẽ làm người tốt, từ từ nói ngươi nghe,để ngươi chết còn biết được vì sao mình chết vậy! Ta là người của tiểu thư Roxena được cử đến đây để điều tra về Lilian còn cả đám người trước đây đều một đi không trở về nữa,nhưng lại không ngờ bọn họ chết chỉ vì những chiêu vặt vãnh này"
"Là ả Roxena lập dị đó sao,không ngờ bên cạnh một kẻ thấp hèn như ả lại có được một người lợi hại như ngươi"-cô ta dùng lực chồm người dậy,tay ôm lấy miệng vết thương còn bị con dao của Phoenix ghim ở đó mà nói.
Phoenix thay đổi ánh mắt có chút âm hiểm hơn,tiến lại dìu cô ta đứng dậy sao đó cầm mấy cán dao cấm sâu vào thêm một chút, rồi buông cô ta ra làm cho cô ta ngã xuống một lần nữa, Phoenix dùng gót giày đạp mạnh vào bàn tay cô ta,tiếng xương bị gãy kêu lên răn rắc,đôi cắn chặt môi nói"Ta định để ngươi lúc chết sẽ không quá đau đớn,nhưng đây là do ngươi chọn ta cũng đành vậy,kẻ dơ bẩn như ngươi lại dám gọi thẳng tên của tiểu thư,còn dám lăng mạ người ta tuyệt đối sẽ không tha thứ"- nói rồi cô rút mạnh con dao ra,máu từ miệng vết thương chảy ra nhiều hơn,sắc mặt cô hầu nữ tái nhợt,hơi thở thoi thóp.
Lúc này từ bên ngoài có tiếng đập cửa,tên chủ trọ từ bên ngoài nghe tiếng động liền xong vào trong,cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt hắn là cô hầu nữ kia nằm trên một vũng máu,hắn định tiến lại gần.

Cô hầu nữ nhanh chóng lắc đầu dùng hết sức lực cúi cùng như muốn hét lên"Mau chạy đi báo cho ngài Felix,cô ta là kẻ điên"- nói xong thì cô ta ngất đi,mất máu nhiều như vậy có lẽ là chết rồi.
Lúc này tên chủ trọ có chút hoảng sợ mắt mở to,xoay người định bỏ chạy,vừa chạm vào ánh mắt của Phoenix thì trước mắt hắn tối sầm lại,một dòng nước đỏ từ trên đầu hắn rơi xuống sàn nhà từng giọt từng giọt,sao đó mất đi ý thức lăn đùng ra.
Phoenix đặt cái ghế xuống,tiến lại lục lọi trong người cả hai không phát hiện ra gì,cô cũng không trông chờ sẽ tìm được gì từ bọn họ nên không có chút biểu cảm gì, để đảm bảo hơn cô còn dùng dao trong tay đâm hắn thêm vài nhát.


Sao đó Phoenix dùng một cái khăn lau vết máu trên con dao,trở về trạng thái bóng loáng như ban đầu mới cho lại vào vỏ rồi dắt bên hông, cô tháo bỏ đôi găng tay,thu dọn đồ đạc sao đó đẩy ngã cây nến rồi mới rời khỏi.
Phoenix đứng từ xa quan sát nơi đó đến khi nào chìm trong biển lửa mới rời đi,cô tìm một nơi kính đáo thay bộ đồ dính máu ra, sao đó dùng áo choàng mà Samson đưa khoác vào sao đó đi tiếp.

"Đêm nay ta phải ngủ ở đâu đây"- Phoenix thở dài,đúng là bây giờ nơi để ngủ còn không có phải lang thang như vậy,trời còn lạnh như vậy"Cũng tại bọn chúng nhiều chuyện,nếu không ta cũng đầu đến nổi không có nơi để về"-cô đương nhiên chỉ là trong lòng thầm trách móc.
Phoenix lúc này mới suy nghĩ lại,lúc nãy có chút hấp tấp muốn giết cô ta rồi nếu không có thể tra ra một ít chuyện,cũng chỉ vì cô ta dám nói tiểu thư như vậy,nếu là người khác cũng sẽ tức giận không phải riêng mình, Phoenix tự mình tìm lý do biện giải cho sự tức giận lúc nãy của bản thân.

Phoenix không muốn nghĩ nhiều liền gạt đi việc đó,đi một lúc cũng tới nơi ở của Samson,cô không muốn làm phiền nên chỉ còn cách tìm một góc nào đó ngủ đỡ một hôm ngày mai tính sau vậy.

Cô dùng túi đồ kê làm gối nằm,kéo một miếng gỗ phủi sạch bụi bặm kê làm giường,áo choàng cô làm chăn đỡ vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương