Dung Huyền trong lúc đó, nhìn lên đôi mắt màu bạc kia, anh thấy được vài tia sát ý bên trong đôi mắt lạnh đó.

Anh hằng giọng.

- Ngươi.

Bên phía Băng Nguyệt, cô bị đám đệ tử kia lấy sợi dây trừ yêu kia khống chế người mình.

Doanh Trần đi lại phía trước mặt cô, tay cầm kiếm tiên chĩa lên trước cô.

- Yêu nữ, ngoan ngoãn theo ta về Bạch Quốc.

Băng Nguyệt đứng thẳng người nhìn hắn.

- Ta không đi.

Tiểu Cữu cũng biến lớn cũng bị trói ở phía sau cô, Băng Nguyệt nghĩ trong đầu.

- Đám đệ tử này, không ngờ ở thế giới này lại có thứ có thể kiềm chế được sức mạnh của mình.

Giờ thì hay rồi.

Doanh Trần nói tiếp.

- Nàng không có quyền lựa chọn.

Cây quạt trên tay cô phát ra luồng tà khí bật cả những đám đệ tử kia, Doanh Trần nhanh tay bắt lấy sợi dây kia, kéo về phía mình.

Cô cũng nắm lấy sợi dây kéo ngược lại, cô nói.

- Ngươi quyết dồn ta đến đường cùng sao.

Doanh Trần nói.


- Sứ mệnh của ta là diệt trừ tà môn, nàng nên khanh tay chịu trói đi.

Cô cười khẽ.

- Ta khá khen cho cái sứ mệnh thối nát đó của ngươi, Thiên Tôn.

Rồi cô dứt khoát kéo mạnh lấy sợi dây kia về phía mình, mặc cho sợi dây làm tổn thương bàn tay của mình.

Doanh Trần bị động tác của cô kéo bật lên phía trước, do quá bất ngờ hắn không kịp rút kiếm lại.

Băng Nguyệt cầm lấy lưỡi kiếm, không chần chừ đâm vào tim mình.

Dung Huyền hoảng sợ la lên.

- Khônggggg.

Doanh Trần không ngờ cô lại dùng cách đó, cầm lấy lưỡi kiếm của hắn đâm vào tim mình.

Nhưng nhờ vậy, hắn lại 1 lần nữa có thể nhìn cô gần như vậy.

Doanh Trần nói.

- Nàng.

Sao lại.

Băng Nguyệt cười lạnh.

- Ta thà chết còn hơn để bản thân rơi vào tay nam nhân như ngươi.

Thiên Tôn, ngươi cả 1 đời này sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác yêu là gì ?
Rồi cô đưa tay chưởng lấy ngực Doanh Trần, làm hắn bật ngược ra phía sau, đồng thời thanh kiếm cũng rút ra khỏi người cô.

Băng Nguyệt khuỵ xuống đất, Dung Huyền hoảng loạn nhìn cô.

- Nguyệt Nhi.

Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

- Tiểu Huyền, xin lỗi.

Trước mắt cô, tầm mắt nhìn khẽ mờ đi, rồi thân thể cô ngã ra đất.

Doanh Trần được đám đệ tử đỡ lấy, khoé môi gỉ máu vì lực chưởng lúc đó của cô.

Dung Huyền chấn động trước hình ảnh của cô, miệng lẩm bẩm.

- Nàng, lại bị thương rồi.

Nàng bị thương rồi, không, nàng không thể chết được.

Không, khôngggggg
Lúc này, đầu Dung Huyền như muốn nổ tung, trong đầu từng đoạn từng đoạn ký ức kì lạ bắt đầu trở lại, trong đầu anh hiện lên hình bóng người con gái đó.

Từ hàng ngàn vạn năm qua, sâu bên trong tiềm thức của Dung Huyền, nam nhân đang bị dây xích quấn lấy người, đột nhiên mở mắt, hét.

- Rinnnnn...
Dung Huyền gồng mình, sợi dây trừ yêu đang trói lấy người anh liền bị sức mạnh của anh phá huỷ, đẩy lùi đám đệ tử bay đi mất.


Dung Huyền đứng dậy, đôi mắt vàng trở nên lạnh lẽo hơn, thái độ cũng trở nên khác hẳn.

Dung Huyền đi đến từng bước đến bên cạnh cô, Băng Nguyệt nằm đó hướng mắt nhìn anh, cô cười nhẹ.

- Chàng quay lại rồi, Dark Shi.

Dung Huyền cúi xuống, bế lấy cô lên, anh cười nhẹ.

- Để nàng đợi lâu rồi, Rin.

Ta đưa nàng về.

Rồi quay qua hướng mắt lạnh quét lên Doanh Trần.

- Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ bồi táng tất cả các ngươi theo nàng ấy.

Rồi anh đặt cô lên lưng Tiểu Cửu, bản thân cũng ngồi lên rồi rời đi mất, ngay khi anh vừa rời khỏi, tất cả đệ tử mới có thể cử động.

Đệ tử đỡ lấy thiên tôn mình nói.

- Thiên Tôn, tên đó, hắn không bình thường.

Rõ ràng khi nãy vẫn còn là con người, nhưng giờ khí tức của hắn lại dày đặc yêu khí đến cả đệ tử còn không thể cử động.

Doanh Trần nói.

- Đừng đuổi theo hắn, chúng ta về Bạch Quốc và báo lại với 2 tên kia.

- Vâng.

*Phía Nơi Cách Biệt Với Bạch Quốc*
Tiểu Cửu đưa cô và anh đáp xuống 1 căn nhà trúc đã bỏ lâu, Dung Huyền nhìn bên trong phất tay, khắp nơi đồ đạc đều được thay vào đó sạch sẽ hơn.

Căn nhà trúc cũng trở nên sạch sẽ, Dung Huyền nhìn qua cô.

- Nàng thấy sao rồi.

Cô mỉm cười nhẹ, búng tay tất cả vết thương đều lành lại không có 1 vết sẹo nào.

Chỉ còn dính máu khi nãy, ngoài ra không còn gì nữa.


Cô nói.

- Đúng là chỉ có cách này, mới khiến chàng thức tỉnh được.

Dung Huyền ôm lấy eo cô, nhìn xuống cô, nói.

- Nàng chơi đùa ta sao.

Băng Nguyệt cười nhẹ, quàng tay ở cổ anh.

- Sao thế, lúc chàng còn bị phong ấn, chàng còn gọi ta là thần tiên tỷ tỷ đấy.

Dung Huyền nhớ ra, thì lãnh đạm nói.

- Nàng muốn được gọi như vậy à.

Băng Nguyệt lắc đầu.

- Bây giờ thì không cần nữa.

Chàng đã nhớ lại rồi.

Dung Huyền cười nhẹ, cúi xuống hôn lấy bờ môi kia, cả 2 bắt đầu ân ái nguyên cả ngày hôm đó.

Tiểu Cửu ngồi dưỡng thương bên ngoài, sẵn tiện canh gác cho chủ nhân mình.

Ngày hôm đó, Dark Shi - Mộ Dung Huyền đã được thức tỉnh.

*Phía Mạc Ảnh Quân*
Đang bay trên trời, dò xem tung tích của 2 người kia, chợt Ảnh Quân dừng lại trước dưới vách núi nằm gần lãnh thổ Tề Quốc, liền cười nói.

- Tìm thấy rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương