Nữ Tổng Thống
-
Chương 39: Chào buổi tối, cô Cú Đêm
Trans: Xiêu Xiêu
Ngón tay dài của Dạ Tư Hàn khẽ đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên trên mặt bàn đá cẩm thạch tự nhiên được mạ vàng thủ công.
Trình Ngôn Khoản nhìn anh, nhẹ giọng: “Không phải cô Đường”
Không phải Đường Uyển? Dạ Tư Hàn nâng mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn vè phía Trình Ngôn Khoản.
Trình Ngôn Khoản ngồi bên cạnh lau tay bằng chiếc khăn lông màu trắng, “Nhưng có cùng huyết thống”
Dạ Tư Hàn thu lại tầm mắt, ngón tay vuốt ve lên mặt đồng hồ, “Hiểu rồi”
Trình Ngôn Khoản, “Vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra”
Dạ Tư Hàn ừ một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Trình Ngôn Khoản vẫn ngồi đó, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Một lúc lâu sau, anh ta nói hỏi Tư Đồ, “Cậu nghĩ sao?”
Tư Đồ nhìn Trình Ngôn Khoản, “Những người phụ nữ từng gặp Tứ thiếu đếu muốn ngủ với huynh ấy. Chuyện khác thì không biết”
Trình Ngôn Khoản, “Chuyện liên quan đến cô Đường”
Tư Đồ, “cô Đường nào?”
Trình Ngôn Khoản, “…” Nói vậy, đại úy chưa hề đề cập với cậu ta chuyện này sao? Trình Ngôn Khoản giữ im lặng, đứng lên rồi trở về phòng.
Tư Đồ, “…”
Ô, cô Đường nào? Mà vì sao phải giám định DNA của cô ta với bà cô lầu trên kia chứ?
………………………
Dạ Tư Hàn quay lại phòng ngủ. Anh ngồi trên đầu giường nhìn Hạ Lâm vẫn đang say giấc, “Rốt cuộc, em đến đây với mục đích gì?”
“…” Trả lời lại anh chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của cô gái.
Anh nhìn một hồi lâu rồi mới đặt lưng lên giường, an tĩnh nhắm mắt lại. Nhờ “phúc” của cô mà người từ trước đến tay luôn sống theo nguyên tắc như anh trở thành một cú đêm chính hiệu.
--- ------ ----
Rạng sáng, tiếng chuông báo giờ vừa vang lên, cửa phòng đã phát ra tiếng gõ cồng cộc.
Dạ Tư Hàn tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hạ Lâm đã tỉnh, đôi đồng tử xanh biếc như ngọc của cô đang nhìn trần nhà trân trân, hơi hơi xuất thần.
Anh ngồi dậy, xuống giường đi ra mở cửa.
Tư Đồ, “Tứ thiếu, bữa khuya của huynh đây”
Dạ Tư Hàn nhận lấy, đóng cửa, quay đầu nhìn Hạ Lâm.
Cô ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng, “Chào buổi tối, Darling”
“Chào buổi tối, cô Cú Đêm”
Dạ Tư Hàn bước về phía trà kỷ, đặt chiếc hộp tinh xảo trong tay xuống mặt bàn, ngón tay khẽ mở nắp hộp, cất tiếng hỏi một cách tùy ý, “Đói chưa?”
Hạ Lâm nhìn phần cơm được anh chuẩn bị sẵn, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ, “Đói chứ”
Cô xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê cỡ lớn của anh rồi lả lướt đi tới như một chú bướm. Cô ngồi trên sô pha, bày ra tư thế chờ anh hầu hạ đưa đũa tới.
Dạ Tư Hàn đứng trước chiếc trà kỷ bằng đá cẩm thạch, mi mắt buông xuống. Chợt anh dâng mí mắt liếc qua, “Muốn tôi mớm?”
Hạ Lâm hồi thần ngẩng đầu lên, gương mặt mỹ lệ hiện lên dưới ánh đèn thủy tinh, tuyệt sắc rung động tựa hoa hồng, “Nếu anh muốn, đương nhiên có thể”
Tuy rằng nói vậy nhưng động tác của cô tại rất mau lẹ, nhấc đũa bắt đầu ăn. Có lẽ do thói quen mấy ngày nay quá nhàn hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng nên tính cảnh giác trong Hạ Lâm buông lỏng hơn chút ít.
Dạ Tư Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.
Hạ Lâm vừa ăn vừa nhìn anh, “Anh không ăn à?”
Dạ Tư Hàn, “Tôi ăn tối rồi”
Hạ Lâm ăn cơm xong, tay đặt bộ đồ ăn vào trong hộp cơm, vừa định lấy cái nắp đậy lại liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Dạ Tư Hàn…
“Em có quan hệ gì với Đường Uyển?”
Hạ Lâm ngây người một giây, sau đó liền ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu tôi muốn có quan hệ gì với cô ta thì cũng phải cần người ta đồng ý mới được”
Ánh mắt Dạ Tư Hàn rơi trên khuôn mặt cô, đôi mắt sâu hút thâm trầm.
Hạ Lâm nghênh đón ánh mắt anh không chút sợ sệt, vẻ mặt chân thành tha thiết, nhưng trong lòng lại thầm nói, chị chính là Đường Uyển đây cưng, đấy là một thân phận khác của chị đó.
Có điều…
Thi thoảng, người xuất hiện lại không phải là cô mà là một người khác, hình như người đó có cùng huyết thống với cô, chi tiết thế nào cô cũng không biết rõ, mọi chuyện đều do ông ngoại thay cô sắp xếp.
Những chuyện nhỏ này, không cần cô phải hao tâm tốn sức.
Ngón tay dài của Dạ Tư Hàn khẽ đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên trên mặt bàn đá cẩm thạch tự nhiên được mạ vàng thủ công.
Trình Ngôn Khoản nhìn anh, nhẹ giọng: “Không phải cô Đường”
Không phải Đường Uyển? Dạ Tư Hàn nâng mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn vè phía Trình Ngôn Khoản.
Trình Ngôn Khoản ngồi bên cạnh lau tay bằng chiếc khăn lông màu trắng, “Nhưng có cùng huyết thống”
Dạ Tư Hàn thu lại tầm mắt, ngón tay vuốt ve lên mặt đồng hồ, “Hiểu rồi”
Trình Ngôn Khoản, “Vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra”
Dạ Tư Hàn ừ một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Trình Ngôn Khoản vẫn ngồi đó, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Một lúc lâu sau, anh ta nói hỏi Tư Đồ, “Cậu nghĩ sao?”
Tư Đồ nhìn Trình Ngôn Khoản, “Những người phụ nữ từng gặp Tứ thiếu đếu muốn ngủ với huynh ấy. Chuyện khác thì không biết”
Trình Ngôn Khoản, “Chuyện liên quan đến cô Đường”
Tư Đồ, “cô Đường nào?”
Trình Ngôn Khoản, “…” Nói vậy, đại úy chưa hề đề cập với cậu ta chuyện này sao? Trình Ngôn Khoản giữ im lặng, đứng lên rồi trở về phòng.
Tư Đồ, “…”
Ô, cô Đường nào? Mà vì sao phải giám định DNA của cô ta với bà cô lầu trên kia chứ?
………………………
Dạ Tư Hàn quay lại phòng ngủ. Anh ngồi trên đầu giường nhìn Hạ Lâm vẫn đang say giấc, “Rốt cuộc, em đến đây với mục đích gì?”
“…” Trả lời lại anh chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của cô gái.
Anh nhìn một hồi lâu rồi mới đặt lưng lên giường, an tĩnh nhắm mắt lại. Nhờ “phúc” của cô mà người từ trước đến tay luôn sống theo nguyên tắc như anh trở thành một cú đêm chính hiệu.
--- ------ ----
Rạng sáng, tiếng chuông báo giờ vừa vang lên, cửa phòng đã phát ra tiếng gõ cồng cộc.
Dạ Tư Hàn tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hạ Lâm đã tỉnh, đôi đồng tử xanh biếc như ngọc của cô đang nhìn trần nhà trân trân, hơi hơi xuất thần.
Anh ngồi dậy, xuống giường đi ra mở cửa.
Tư Đồ, “Tứ thiếu, bữa khuya của huynh đây”
Dạ Tư Hàn nhận lấy, đóng cửa, quay đầu nhìn Hạ Lâm.
Cô ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng, “Chào buổi tối, Darling”
“Chào buổi tối, cô Cú Đêm”
Dạ Tư Hàn bước về phía trà kỷ, đặt chiếc hộp tinh xảo trong tay xuống mặt bàn, ngón tay khẽ mở nắp hộp, cất tiếng hỏi một cách tùy ý, “Đói chưa?”
Hạ Lâm nhìn phần cơm được anh chuẩn bị sẵn, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ, “Đói chứ”
Cô xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê cỡ lớn của anh rồi lả lướt đi tới như một chú bướm. Cô ngồi trên sô pha, bày ra tư thế chờ anh hầu hạ đưa đũa tới.
Dạ Tư Hàn đứng trước chiếc trà kỷ bằng đá cẩm thạch, mi mắt buông xuống. Chợt anh dâng mí mắt liếc qua, “Muốn tôi mớm?”
Hạ Lâm hồi thần ngẩng đầu lên, gương mặt mỹ lệ hiện lên dưới ánh đèn thủy tinh, tuyệt sắc rung động tựa hoa hồng, “Nếu anh muốn, đương nhiên có thể”
Tuy rằng nói vậy nhưng động tác của cô tại rất mau lẹ, nhấc đũa bắt đầu ăn. Có lẽ do thói quen mấy ngày nay quá nhàn hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng nên tính cảnh giác trong Hạ Lâm buông lỏng hơn chút ít.
Dạ Tư Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.
Hạ Lâm vừa ăn vừa nhìn anh, “Anh không ăn à?”
Dạ Tư Hàn, “Tôi ăn tối rồi”
Hạ Lâm ăn cơm xong, tay đặt bộ đồ ăn vào trong hộp cơm, vừa định lấy cái nắp đậy lại liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Dạ Tư Hàn…
“Em có quan hệ gì với Đường Uyển?”
Hạ Lâm ngây người một giây, sau đó liền ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu tôi muốn có quan hệ gì với cô ta thì cũng phải cần người ta đồng ý mới được”
Ánh mắt Dạ Tư Hàn rơi trên khuôn mặt cô, đôi mắt sâu hút thâm trầm.
Hạ Lâm nghênh đón ánh mắt anh không chút sợ sệt, vẻ mặt chân thành tha thiết, nhưng trong lòng lại thầm nói, chị chính là Đường Uyển đây cưng, đấy là một thân phận khác của chị đó.
Có điều…
Thi thoảng, người xuất hiện lại không phải là cô mà là một người khác, hình như người đó có cùng huyết thống với cô, chi tiết thế nào cô cũng không biết rõ, mọi chuyện đều do ông ngoại thay cô sắp xếp.
Những chuyện nhỏ này, không cần cô phải hao tâm tốn sức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook