Nữ Tôn Độc Sủng Quân Hậu
-
26: Về Cung Sẽ Không Tha Cho Hắn Ta
Chính điện Tĩnh An tự to lớn mà trống trải, làm cho người vào đây trở nên nhỏ bé hẳn.
Trịnh Gia Linh lại không có cảm giác này, tượng Phật này là của nàng, tự này là của nàng, dưới bầu trời này, đều là của nàng.
Nói là cầu phúc vì quốc gia, làm sao mà không phải là cầu phúc vì chính mình.
Trong một chữ "cầu", kỳ thật có chút huyền diệu.
Cầu thần linh.
Tin thì thành kính, không tin thì thành giả dối, cầu xin thần Phật, nhưng Phật vốn vô hình, chỉ ở trong lòng người.
Trong lòng Trịnh Gia Linh không có người ngoài, nàng chỉ tin chính mình.
Nàng tới đây cầu phúc không phải vì tin tưởng, mà là kế thừa quy định của tổ tiên, làm cho người trong thiên hạ xem.
Nhưng nếu đã tới đây rồi.
Trịnh Gia Linh nhắm mắt lại.
Mong thiên hạ yên ổn, mưa thuận gió hoà, không có thiên tai cũng không có hoạ do con người gây ra.
Trịnh Gia Linh mở mắt, cắm hương vào lư hương.
Nếu như có, nàng sẽ tự giải quyết.
Sau khi cầu phúc, đế hậu sẽ trở về hoàng cung, phượng liễn đã được sửa xong, thật ra Đơn Dĩ Đình có chút không dám ngồi, y sợ được nửa đường lại hỏng.
Nếu phượng liễn lại xảy ra vấn đề gì, chỉ cần năm nay xuất hiện thiên tai, y sẽ có thể phải chịu liên lụy.
Phượng liễn hỏng trên trên đường đi, đó chính là điềm báo của trời cao, quân hậu không nên đi cầu phúc.
Sẽ có người nói, y không xứng làm quân hậu.
Đơn Dĩ Đình đã có thể nghĩ tới việc tiền triều với hậu cung sẽ sắp đặt thế nào.
Sắp phải khởi hành rồi.
Đơn Dĩ Đình cắn răng một cái, đi tới bên Trịnh Gia Linh, hành lễ nói:"Hoàng thượng, không biết thần hầu có thể cùng hoàng thượng về hay không? Lộ trình xa xôi, thần hầu muốn cùng hoàng thượng.
"Bọn họ cùng tới Tĩnh An tự mấy năm rồi, mỗi lần đều không ngồi cùng xe ngựa.
Trịnh Gia Linh nhớ tới chuyện ngoài ý muốn trên đường tới, lại nghĩ thêm rằng, trên đường về mà có người đọc thơ cho nàng nghe, thật ra cũng không tệ, thế là vươn tay giả vờ đỡ rồi nói:"Đương nhiên có thể, đi thôi nào.
"Sự giả vờ của Trịnh Gia Linh chẳng qua cũng giống trước đây, là biểu hiện bên ngoài, giữ thể diện cho quân hậu với bên ngoài thôi.
Như dĩ vãng, Đơn Dĩ Đình sẽ thuận theo đứng dậy, sau đó bọn họ cùng ngồi vào long liễn rồi về cung, một đường không có chuyện gì hết.
Nhưng trong lòng Đơn Dĩ Đình có chuyện, thấy nàng duỗi tay ra, vô ý vươn tay nắm lấy.
Cảm nhận được sự ấm áp, trong nháy mắt Đơn Dĩ Đình đã hoàn hồn.
Đơn Dĩ Đình chậm chap ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng thượng luôn nở nụ cười lúc này không có biểu hiện gì nhìn y.
…Y xong rồi.
So với việc y ngồi trên phượng liễn, phượng liễn đã hóa thành tám cánh hoa trên đường đi, “xong” đến mức hoàn toàn rồi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook