Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Lam Nhiễm lau mồ hôi trên trán đi.

Ngón tay còn dính không ít bùn đất, nàng cầm lấy thảo dược vừa hái được mỉm cười.

Nàng để thảo dược vào trong sọt, sau đó cẩn thận đạp lên trên đá xanh mà đi.

Ngón tay nhúng xuống dòng nước róc rách chảy, hơi lạnh lan ra toàn bộ bàn tay.

Lam Nhiễm ngước đầu nhìn cây nữ lang ở bờ sông lung lay sắp ngã.

Có lẽ gần nước nên cánh hoa đạm nhiên thiển sắc, nhìn thì có chút sưng to.

Khóe miệng Lam Nhiễm nhẹ cong, nàng cẩn thận đem cây nữ lang nhổ lên, nghĩ thầm: "Hôm nay vận khí thật tốt, không bị người làm phiền lại còn có thể gặp được thảo dược mình muốn hái nữa chứ."
Lam Nhiễm nâng làn váy lên rồi đi qua suối.

Một người một sọt chậm rãi biến mất ở đường nhỏ trên núi.
Lam Nhiễm trở về thì thấy Dung Khanh đang ngủ thơm ngọt.

Dung Khanh hơi há to miệng, lật qua lật lại người nhìn như sắp rơi khỏi ghế tre.

Lam Nhiễm nhanh tay đỡ lấy Dung Khanh.

Tưởng rằng động tĩnh lớn như vậy thì Dung Khanh sẽ tỉnh lại nhưng chàng chẳng những không tỉnh mà còn ôm lấy tay Lam Nhiễm ngủ say.
Lam Nhiễm buồn cười nhìn Dung Khanh trước mắt giống như koala.

Nàng muốn đánh thức nhưng lại nghĩ đến thương thế của chàng nên chỉ biết cầm một quyển y thư ngồi bên cạnh.

Khi còn nhỏ Dung Khanh bị người hầu sơ sẩy nhốt ở trong thư phòng nên dẫn đến chứng mất ngủ.

Từ trước đến nay, chàng ngủ đều cần dùng hương an thần, chàng chưa bao giờ ngủ yên giấc nhưng lần này lại có thể ngủ say.
Trong lúc ngủ, Dung Khanh như mơ thấy mùi hương dễ ngửi.

Chàng cọ cọ khuôn mặt lên.

Lam Nhiễm cảm thấy có chút ngứa thì cúi đầy liền thấy mặt Dung Khanh ngủ.

Lam Nhiễm vươn ngón trỏ chọc mặt Dung Khanh, khóe miệng nàng nhẹ cong: "Trông rất giống Tiểu Bát ta nuôi.

Thật sự là một đứa nhỏ mà."
Dung Khanh mơ thấy mình mang thai, tay nắm một đám nhỏ, chúng khóc rất phiền người như muốn điếc tai.

Dung Khanh khóc không ra nước mắt vuốt bụng.

Lúc này một nữ tử đẩy cửa bước vào.

Có lẽ do ánh sáng chói quá làm cho Dunh Khanh không thấy mặt của nữ tử ấy.


Giọng nói của nữ tử đầy quan tâm, nhưng nghe câu được câu mất:
- Lại ăn đến nỗi đầy bụng rồi.
Lam Nhiễm nghĩ đến tình huống hiện tại của Dung Khanh thì thấy đồng cảm.
Lam Nhiễm xuyên đến thế giới cũng đã mười năm.

Từ nhỏ nàng theo một người học y thuật.

Ba năm trước người dạy Lam Nhiễm y thuật đột nhiên biến mất, địa điểm xuất hiện cuối cùng là tại thôn Thanh Lạc này.

Đôi mắt Lam Nhiễm ám ám.

Những năm gần đây, Lam Nhiễm cũng tìm kiếm rất lâu nhưng lại không phát hiện một chút tung tích nào.

Nghĩ đến đây, Lam Nhiễm không kìm được mà nắm chặt y thư.
Lam Nhiễm đang định nghĩ cái gì đó thì Dung Khanh khẽ hừ nhẹ, lẩm bẩm nói:
- Bụng to, ăn no căng, không sinh.
Dung Khanh bất an lật người, chàng cảm thấy ngực đau đớn.

Đột nhiên tỉnh mộng lại thấy mặt tinh xảo tú mỹ của Lam Nhiễm, mắt Dung Khanh đỏ, chàng che lại cái mũi lùi về phía sau.

Nhưng cái ót bị ghế tre đâm làm cho tam hồn tề phi.
Vẻ mặt Dung Khanh như đưa đám, che lại đầu.

Mắt chàng hồng hồng, cúi đầu.
Lam Nhiễm đứng hình nhìn cảnh trước mắt, nàng không kìm được mà cười khẽ ra tiếng.
Lam Nhiễm sờ mũi rồi cúi người ngồi đối diện Dung Khanh đang ngồi trên mặt đất.

Nàng vươn tay, giọng ấm áp:
- Đau sao?
Dung Khanh định đáp lại một câu: "Ngươi ngốc à, ta bị như vậy mà ngươi còn hỏi ra đau hay không?"
Lời này bị nghẹn ở cổ họng, chàng muốn cũng không nói nên lời.

Bởi vì chàng đang nhìn đôi mắt của Lam Nhiễm nên tức khắc một chút tức giận cũng không còn nữa.
Trong mắt Lam Nhiễm đong đầy ý cười, nhẹ giọng nói:
- Người còn muốn ngồi dưới đất bao lâu nữa.
Lòng Dung Khanh ấm áp, chàng tưởng rằng Lam Nhiễm mở miệng quan tâm mình.

Chàng định nắm lấy tay Lam Nhiễm thì liền nghe được câu nói tiếp theo của nàng:
- Ngươi béo như vậy, ta lo cho sàn nhà chịu không nổi.
Nháy mắt cảm động trong lòng Dung Khanh biến mất sạch sẽ.

Chàng có chút giận dỗi, chơi xấu kéo Lam Nhiễm xuống theo.

Lam Nhiễm không phòng bị nên cả người đều hướng về phía Dung Khanh.

Nàng nghĩ đến thương thế của Dung Khanh liền nhanh chóng đảo vị trí của hai người.


Dung Khanh đè ở trên người Lam Nhiễm.

Cả người Lam Nhiễm bị Dung Khanh ép ở trên mặt đất.
Dung Khanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu.

Hai người bốn mắt đối diện, Dung Khanh nhìn môi mỏng của Lam Nhiễm có chút ngây người.
"Nhìn thật mềm.

Có thể cắn một ngụm không? Hôn hay là không hôn đây?"
"Vừa rồi có phải là nàng bảo vệ ta không nhỉ? Ta biết mà, chắc chắn là nàng ngại ngùng thôi.

Nàng lo lắng ta bị thương, ban nãy còn chọc ta giận cũng là vì muốn ăn hiếp ta.

Trong tiểu thuyết đều nói yêu một người là phải học được ăn hiếp hắn."
Dung Khanh ngơ ngác nhìn chằm chằm môi Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm hơi hơi trừu trừu miệng.

Mới vừa rồi mắt Dung Khanh đỏ nhưng lúc này thì rất là, không sai chính là ánh mắt sói xám thấy thỏ trắng nhỏ.
"Không phải vì chuyện vừa rồi mà giận dỗi chứ.

Bây giờ còn nghĩ cách tra tấn ta."
"Nhưng là nặng quá.

Đè trên người của ta đến khi nào mới đứng lên chứ."
Dung Khanh không biết bấy giờ Lam Nhiễm suy nghĩ những gì.

Dung Khanh không nhúc nhích muốn tạo cho bản thân tiến thêm một bước.

Vành tai Dung Khanh đỏ lên, yết hầu hơi khô khốc.
"Nàng không cự tuyệt chứng tỏ ta có thể làm như vậy rồi.

Hôm nay bộ dáng của ta như thế nào nhỉ? Lòng bàn tay ra mồ hôi không? Mặt hẳn là hồng lắm.

Trái tim đập nhanh muốn hỏng rồi.
Dung Khanh cảm thấy cánh tay có chút cứng, cũng không thể nói rõ ngươi mau chút lên đi.
Dung Khanh cảm thấy tim đập đều sắp nhảy ra ngoài.

Chàng ngơ ngác nhìn Lam Nhiễm.

Làm Nhiễm cũng là người da mặt mỏng, định nói ra lời.
Ở ngoài ruộng, A Ngưu cúi đầu ngổ cỏ, tay hơi vàng lau mồ hôi trên trán.

Lan Hỉ hướng chàng vẫy tay:
- A Ngưu, con mau đi tìm Lam thần y xem.

Mang chút trái cây nhà chúng ta hái được biếu cho Lam thần y đi.

A Ngưu lau tay, trên mặt vâng theo.

Trong lòng chàng nhảy nhót, nghĩ đến mình lập tức có thể nhìn thấy Lam Nhiễm thì bao nhiêu mệt nhọc khi lao động đều biến mất.
A Ngưu vọt vào trong nhà thay y phục mà ngày thường mình đều tiếc mặc.

Chàng vui vẻ mang trái cây tới nhà Lam Nhiễm.

Lúc Lam Nhiễm trở về không đóng cửa nên A Ngưu bước vào liền thấy hai người đang thân mật ở đó.
Lam Nhiễm hơi nghiêng đầu nhìn A Ngưu.

Tay A Ngưu cứng đờ.

Chàng cũng không biết mình ra khỏi nhà Lam Nhiễm như thế nào.

Chàng cứng nhắc nói vài câu rồi đưa trái cây cho Lam Nhiễm xong thì lao ra khỏi cửa nhà Lam Nhiễm, đầu không ngoảnh lại.
Khóe miệng Lam Nhiễm cứng đờ.
Sắc mặt Dung Khanh đỏ lên, nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp nói:
- Ta không cố ý đâu.
Lam Nhiễm thở dài, vừa rồi là do nàng nỗi lên tâm tư muốn chọc người.

Nhưng ban nãy cũng là cắt đứt một người.
Lam Nhiễm nhìn thần sắc bất an của Dung Khanh thì vươn tay xoa đầu chàng, vui đùa nói:
- Vừa nãy, ngươi thật là..

rất nặng nha.
Mấy chữ cuối đặc biệt kéo dài.
Mặt Dung Khanh đỏ lên, chàng mang trái cây nhanh chân chạy ra ngoài:
- Ta đi rửa trái cây cho ngươi đây.
Lam Nhiễm sờ mũi," Có phải mình đùa giỡn hơi quá, thiếu chút nữa người ta bị mình nói mà khó chứa.

"
Dung Khanh sờ khuôn mặt nóng, chàng dùng nước vỗ vỗ.

Đột nhiên nhớ tới sự việc trong mộng, chàng hi vọng nàng kia là Lam Nhiễm," Nhưng là mình không muốn sinh nhiều con như vậy.

"
Dung Khanh bình tĩnh lại tưởng tượng.
" Lam Nhiễm mượn cơ hội dùng sắc đẹp dụ hoặc ta trước làm cho ta thả lỏng cảnh giác.

Sau đó dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân, mượn cơ hội khiến ta tỏ rõ tâm ý.

Thật là nguy hiểm mà! Người này tâm cơ sâu không lường được, đều do ta không cẩn thận trúng mị lực.

Sau này có anh hùng cứu mỹ nhân mình cũng trăm triệu lần không thể mắc mưu mới được.

"
" Nhưng môi thật sự rất đẹp, cả người mềm mại, tay cũng thơm nữa.

"
Dung Khanh vuốt chính mình khóe môi, sắc mặt đỏ bừng gợi lên một mạt ý cười, liên thủ trái cây đổi đều không mang theo đổi vẫn luôn tẩy.
Dung Khanh sờ môi của mình.

Mặt chàng đỏ bừng mỉm cười.

Trái này không đổi qua trái khác mà cứ rửa một trái như vậy.

Lam Nhiễm nhìn trái cây thay đổi hình dạng sau khi rửa ở trên bàn, nàng nhìn ánh mắt tha thiết của Dung Khanh, nói:
- Trái cây này điêu khắc thật là đẹp đó.
Dung Khanh xấu hổ cười.
Lam Nhiễm cười như gió xuân vỗ vào mặt, thổi vào trái tim nhỏ của Dung Khanh, nhảy lên vui sướng thình thịch thình thịch.
Lam Nhiễm nghĩ:" Mình lẻ loi lâu như vậy rồi, thôi thì cứ coi như nuôi một cái đệ đệ là được.

"
Bụng Dung Khanh kêu lên, rất là mất hứng.
Lam Nhiễm câu môi.

Dung Khanh nghĩ:" Người này mê luyến mình như vậy.

Mình cũng không thể một mặt tiếp nhận được.

Mình phải phô bày bản thân một phen thôi.

"Dung Khanh ho nhẹ một tiếng:
- Để cám ơn ân cứu mạng của Lam Nhiễm tỷ tỷ, ta chỉ có thể nấu ăn báo đáp.
Lam Nhiễm nghe vậy, nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Dung Khanh.

Nàng ngẫm lại:" Buổi tối còn phải đổi dược cho Dung Khanh, mình cũng cần thu chút lợi ích chứ.

"
Dung Khanh nghĩ:" Những món ăn tinh xảo trong cung mình cũng đã xem ngự trù làm rồi.

Để đệ nhất công tử ca ở thượng kinh này ra tay làm gì có chuyện không được chứ.

"
Dung Khanh bước vào phòng bếp thì nháy mắt liền hối hận.

Bây giờ chàng nói hối hận còn kịp nữa sao?
Chàng không biết nhóm lửa..
Dung Khanh khó khăn cầm lấy củi lửa.

Chàng cầm que diêm định đốt lửa nhưng chút nữa đã bị lửa làm cho cháy mất quần áo.
Lam Nhiễm ngồi trong sân lựa dược thảo, sau đó tỉ mỉ nghiền thành bột phấn để chuẩn bị nấu thuốc cho Dung Khanh.
Trong lòng Lam Nhiễm có chút bất an, nàng quay đầu nhìn thì phát hiện sau bếp của mình toàn khói đen.

Lam Nhiễm gấp gáp đi ra sau bếp.

Nàng nhìn thấy Dung Khanh ngồi xổm trên mặt đất cầm quạt cố hết sức quạt lửa.

Chóp mũi chàng đều là tro bụi.
Lam Nhiễm buồn cười đi qua, lấy cây quạt nói:
- Ngươi lấy quạt nấu thuốc của ta để quạt lửa à.
Dung Khanh bị người cầm được bím tóc, bất an nghịch ngón tay, mắt ửng đỏ nhìn Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm cầm khăn dịu dàng lau tro bụi trên mũi Dung Khanh, nhẹ giọng nói:
- Ở đây có ta rồi.

Ngươi ra ngoài trước đi.
Dung Khanh nhìn nhan sắc thần tiên trước mắt, mặt ửng đỏ, gật đầu.
" Thật là mất mặt mà.

Nếu truyền ra ngoài, ta làm sao gặp người đây.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương