Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Lam Nhiễm nhìn ra Dung Khanh có vẻ thất thường thì trong lòng lo lắng.
"Không phải là do vừa rồi mình làm hơi quá chứ? Vậy phải làm sao mới tốt đây?"
Dung Khanh nắm chặt tay Lam Nhiễm như muốn nhập làm một.

Tức khắc ngực Lam Nhiễm đập nhanh, bên ngoài nàng ra vẻ thong thả, nhẹ giọng nói:
- Có muốn đi câu cá hay không?
Dung Khanh đáp:
- Được.
Dung Khanh nhìn thân ảnh lay động của Lam Nhiễm theo từng bước đi.
"Chỉ cần có ngươi bên cạnh thì đi nơi đâu cũng đều được cả."
Dung Khanh cảm thấy cuộc đời này điều may mắn nhất là đã gặp được Lam Nhiễm.

"Mọi người đều nói thân phận của mình cao quý, tài nghệ song toàn nhưng mình không cảm thấy sung sướng chút nào.

Đời này mình được thư thả, phóng túng nhất cũng chỉ là lúc ở bên cạnh Lam Nhiễm.
Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm mỉm cười dịu dàng với mình.

Dù cho bên đường có bao nhiêu thứ thú vị thì đều không khiến cho chàng hứng thú được.

Trong lòng, trong mắt chàng đều là hồ ly ngọc diện Lam Nhiễm mà thôi.
Dung Khanh xem cá bơi qua bơi lại trong hồ thì mắt sáng lên.

Chàng giao tiền cho chủ quán rồi chọn một con cá mình thích.
Bởi đám cá này cũng giống như Lam Nhiễm vậy, rời xa huyên náo, không hỏi thế sự, một thân trong sạch, hành y tế thế mà thong dong không ràng buộc.
Nhưng là con cá này không cho Dung Khanh chút mặt mũi nào.

Dung Khanh giơ tay bắt thì con cá tránh thoát nhanh chóng.

Dung Khanh bị chọc tức trông rất đáng yêu.

Mũi chàng đều toát chút mồ hôi mỏng.
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh thì chỉ cảm thấy đau lòng:" Hắn chưa bao giờ cười như vậy đi? "
Lam Nhiễm cong môi, cầm lấy tay Dung Khanh thì chốc lát đã thấy con cá kia ngoan ngoãn nằm trong tay rồi.

Nàng lên tiếng trêu đùa:

- Tay Khanh Khanh thật ngốc nha.

Con cá này cũng thật đáng yêu.
Dung Khanh ngẩng đầu, ngẩn ra một chút thì thấy Lam Nhiễm mỉm cười.

Bên đường khá là ồn ào.

Dung Khanh đỏ mặt, trong nhất thời mà xem Lam Nhiễm đến mức ngây người.
Dung Khanh lại không kìm được mà ngắm trộm nàng, nói thầm:
- Mang mặt nạ lên thật giống như hồ ly gian xảo vậy.

Bao nhiêu thanh lãnh, cao thâm trước đây đều biến mất cả.

Nhưng mà cũng là một con hồ ly đẹp.
Lam Nhiễm tất nhiên là không biết Dung Khanh đang nói gì cả.

Nàng cầm chén sứ nhỏ chạm nhẹ vào cái trán của Dung Khanh.

Chú cá màu trắng lẳng lặng bơi qua bơi lại trong chén, trông rất đáng yêu.
Lam Nhiễm nhìn ánh mắt đáng yêu của Dung Khanh.

Khóe môi nàng cong lên, giọng nói mang theo một chút mê hoặc:
- Nghĩ xem còn muốn cái gì nữa?
Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm chỉ gợi lên khóe môi, đôi mắt khẽ nhếch mà đã hấp dẫn không ít tầm mắt của nam tử.

Bọn họ si mê ngắm Lam Nhiễm như muốn tháo bỏ mặt nạ của nàng xem khuôn mặt thật sẽ ra sao.
Đương nhiên là Dung Khanh cảm giác được các tầm mắt quanh người rồi.

Chàng giơ tay nhéo cánh tay Lam Nhiễm một cái.

Lam Nhiễm đau đớn lui một bước, nhẹ giọng nói:
- Hôm nay Khanh Khanh ăn ớt cay phải không? Sao mà lại nóng tính như vậy chứ?
Dung Khanh hơi phiền lòng.

Chàng thấy Lam Nhiễm còn nhớ rõ việc ớt cay thì chỉ cảm giác là mặt nóng hổi.

Chàng chuẩn bị định chạy lấy người.

Chủ quán thấy Dung Khanh và Lam Nhiễm có cử chỉ thân mật thì nghĩ rằng đây là người trẻ tuổi hiện nay ve vãn đánh yêu.

Người nọ mới lên tiếng khuyên bảo:
- Vị phu lang này, thê chủ nhà ngươi đối với ngươi thật tốt.

Thật sự là một người tốt.

Ngươi đó, đừng cáu kỉnh như vậy.

Hôm nay là" Ngày Của Hoa ", ngươi phải buộc cho chắc thê chủ vào.

Nếu không thì tiểu lang quân nhà ai đó đem thê chủ ngươi cướp mất thì phải làm sao đây?
Mặt Dung Khanh đỏ ửng, mạnh miệng nói:
- Ai, ai là phu quân của nàng ấy chứ? Ta không quen biết nàng.
Lam Nhiễm cầm gậy hồ lô đường, lại bưng chén sứ nhỏ nhìn Dung Khanh cưng chiều, cong môi nói:
- Phu lang nhà ta hay thẹn thùng lắm.

Da mặt rất mỏng.
Chủ quán vừa thấy thì nghĩ thầm:" Vợ chồng son giận dỗi nhau đây mà.

Chỉ cần khuyên bảo, an ủi một chút là được.

"
" Mình cùng nàng còn chưa có thành thân mà.

Người này sao mà không biết xấu hổ gì hết.

Bây giờ chưa thành hôn mà đã như vậy rồi, chờ khi thành hôn thì chẳng lẽ còn to gan hơn nữa.

Nói vậy thôi, nhưng mình lại thích nàng làm như vậy là sao ta? "
Dung Khanh nhớ tới mộng xuân lúc trước của mình thì mặt đột nhiên đỏ rực.

Chàng trộm ngắm Lam Nhiễm.

Chàng chưa từng gặp qua Lam Nhiễm mặc quần áo diễm lệ mà chỉ toàn là quần áo thanh thiển nguyệt bạch trông như là trích tiên.


Nhưng trong mộng chàng lại thấy Lam Nhiễm mặc hồng y vô cùng hào hoa, mỗi cử chỉ đều mê hoặc lòng người, chàng thầm nghĩ:" Thật đúng là yêu tinh mà.

"
Nam tử đứng bên cạnh nhìn Lam Nhiễm trêu đùa:
- Nữ quân ôn nhuận khiến tại hạ tâm sinh ái mộ.

Không biết nữ quân có nguyện ý hay không?
Lam Nhiễm xua xua tay, ôm Dung Khanh vào trong lòng.

Hai người có chiều cao khác biệt nhưng Lam Nhiễm không ngại đem Dung Khanh ôm vào lòng.

Nàng ôn nhu, quyến luyến nói:
- Đời này ta chỉ có một người là phu lang nhà ta.

Người khác đều không có muôn vàn phong hoa như chàng ấy.
Nam tử vốn là có tâm tư nhưng khi thấy Lam Nhiễm đối với Dung Khanh như vậy thì trong lòng có chút hâm mộ.

Nữ tử ở bên cạnh nam tử cả đời.

Nếu là chủ quân có tình nghĩa thì nạp mấy tiểu thị cũng đều là nói tình thâm.

Nhưng bọn họ mà so với Lam Nhiễm thì có chỗ nào là tình thâm cho được.
Dung Khanh mừng thầm, nắm chặt tay Lam Nhiễm.

Trong lòng chàng rạo rực tình yêu đối với Lam Nhiễm càng dần đong đầy.
Lam Nhiễm thấy chuyện có chút lớn nên nắm tay Dung Khanh trốn chạy.
Dung Khanh thấy Lam Nhiễm quái dị.

Lam Nhiễm kéo Dung Khanh nhẹ nhàng lướt qua đám người.

Hai người bước chậm trên đường phố, Dung Khanh nhìn tay Lam Nhiễm rồi nghĩ đến lời nói vừa rồi của nàng thì trong lòng tràn đầy vui sướng.
Đầu óc chàng choáng váng, cả người thì như phiêu đãng trên không trung.
" Khoan đã, đây là nàng thổ lộ sao? Nhưng..

Nhưng biết đâu chỉ là nàng muốn thoát khỏi chủ quán chọc ghẹo thì sao? Thế mà trong lòng mình cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Dung Khanh đè lại trái tim không biết cố gắng.

Chàng nhìn đôi mắt Lam Nhiễm.

Dưới màn đêm, Lam Nhiệm vẫn cười như lúc ban đầu.

Lam Nhiễm kéo Dung Khanh đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh.

Dung Khanh nhớ tới không ít câu chuyện mà trước đây từng xem qua: "Hoàng tử ra cung gặp phải hoàng nữ dị quốc đi du ngoạn.

Hoàng nữ nhất kiến chung tình với hoàng tử.

Hoàng tử và hoàng nữ trôm đi theo sau đám người.

Hai người cùng nhau nhìn đom đóm nhảy múa ngoài bờ sông như là tinh tú hạ trần thế.

Bọn chúng đậu ở đầu ngón tay mà nhảy múa.

Họ cùng nhau ăn, vẽ tranh, làm đồ chơi nhỏ bằng đường.

Chuyện cứ xảy ra thật tốt đẹp, sau đó họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

Nhưng nụ hôn đầu tiên mình đã sớm cho Lam Nhiễm rồi.

Tuy là lúc đó mình hôn trộm nhưng đó cũng là hôn mà."
Dung Khanh hoảng loạn nắm góc áo, liếc mắt nhìn Lam Nhiễm một cái rồi nghĩ thầm: "Nếu nàng muốn từ từ hôn mình thì phải làm sao đây?"
"Hôm nay môi mình có vẻ không ổn thì phải.

Mình nhớ là son môi hình như chưa thoa.

Phải làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ là..

Khoan đã, là muốn.."
Dung Khanh đỏ mặt lên, thầm nghĩ: "Nếu là muốn, mình cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Chỉ là như vậy có chút quá sớm.

Mình còn chưa nói với mẫu hoàng, nhưng mình cũng muốn nàng.."
Lam Nhiễm thấy mặt Dung Khanh có chút hồng, nhẹ giọng nói:
- Khanh Khanh cảm thấy không thoải mái sao?
Dung Khanh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên, ý thức được mình làm gì.

Chàng nhanh chóng lắc đầu, bàn tay ra mồ hồi.

Trên người chàng khô nóng vô cùng.

Dung Khanh nhịn không được mà kéo cổ áo làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Ở con hẻm tối, lúc này Dung Khanh có biết bao nhiêu là phong hoa, môi mỏng hồng hồng nhìn rất mê người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương