Nữ Thần Diễn Xuất
-
Chương 46
Vụ Mang Mang xuống lầu tìm Lộ Tùy, anh đang ăn cháo, "Em cũng đến ăn một bát cháo đi."
Vụ Mang Mang lắc đầu, "Quá tám giờ em không thể ăn được." Vóc dáng thon thả chỉ nhờ vào sự nghiêm khắc với bản thân.
Nhắc đến vóc dáng, Vụ Mang Mang lập tức nhớ ra phần thưởng của cô còn chưa lấy, cô lướt mắt qua cơ bụng của Lộ Tùy, trong lòng có phần tiếc nuối.
Lộ Tùy đang bệnh nặng, cho dù chụp thì hiệu quả cũng không đạt tới mức tốt nhất, đành lùi ngày lại vậy.
"Sau khi anh hết bệnh rồi đừng quên phần thưởng anh thua em đó", Vụ Mang Mang chi sợ Lộ Tùy nuốt lời.
Nhưng cô lại cướp lời anh, nói tiếp: "Mấy hôm tới anh chắc không thể tập luyện được, ba ngày không tập bụng sẽ to, đến khi anh khỏi bệnh nhớ tập nặng hai ngày, nếu không sợ chụp cơ bụng không đủ đẹp đâu."
Lộ Tùy nhắm mắt, bỏ qua nhũng lời chẳng đâu vào đâu của Vụ Mang Mang, "Hôm qua xảy ra những chuyện đó sao không báo cho anh biết?"
Vụ Mang Mang nâng ly sữa lên uống, "Em muốn báo anh đến nhưng điện thoại hỏng mất rồi, em lại quên số của anh."
Lộ Tùy ra hiệu Peter mang giấy bút ra cho anh, viết số điện thoại đưa Vụ Mang Mang, "Học thuộc đi, lát nữa anh kiểm tra."
Vụ Mang Mang sửng sốt há to miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, anh muốn diễn câu chuyện thầy chủ nhiệm và học sinh sao?
Nhưng dù nói thế nào thì nhớ số điện thoại của người cần liên lạc lúc nào cũng tốt. Bà Liễu và sếp Vụ không đáng tin mong là Lộ tiên sinh có thể đáng tin cậy hơn.
Vụ Mang Mang khó khăn lắm mới học thuộc xong số điện thoại bình thường chẳng có tí quy luật nào của Lộ Tùy, không nhịn được than thở, "Anh có thiếu tiền đâu, không thể đổi số khác đẹp hơn sao?"
Một chuỗi số 8 gì đó có phải dễ nhớ hơn không?
Chính số điện thoại của Vụ Mang Mang, cũng có bốn số cuối là 6666 đó!
Số điện thoại cũng giống biển số xe vậy, đều thể hiện rõ chỗ "bigger", không thể nào xem nhẹ được.
"Đây là số điện thoại riêng của anh", Lộ Tùy nói, ý bảo tốt nhất là đừng quá dễ nhớ, đỡ bị làm phiền.
Vụ Mang Mang cười tít mắt, đến cạnh Lộ Tùy, ngồi xuống nói: "Tức là số điện thoại riêng mà lúc họp cũng mở, dù trợ lý không tìm thấy anh thì em cũng có thể tìm được đúng không?"
"Ừ", Lộ Tùy nói, "Chính là số điện thoại lúc anh tắm cũng phải bỏ vào túi chống thấm, mang theo bên cạnh."
Vụ Mang Mang tròn mắt, "Thế thì quá khoa trương rồi?" Sau đó nhìn thấy ánh mắt như nói "đồ ngốc" của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang xem như đã lĩnh ngộ được hóa ra anh đang nói ngược.
Kỳ thực lúc Vụ Mang Mang tắm cũng bỏ điện thoại vào túi chống thấm, để kế bên đấy.
Vụ Mang Mang vừa nghịch điện thoại vừa nhớ lại chuyện cũ, quay sang hỏi Lộ Tùy: "Anh có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?"
"Không nhớ nữa", Lộ Tùy đáp nhanh.
"Lúc đó anh thật là nhỏ mọn, lại còn nói em không đáng một cái 6S. Bây giờ có cảm thấy tự đánh vào mặt không?" Vụ Mang Mang lắc lắc điện thoại trước mặt Lộ Tùy.
"Có", Lộ Tùy rất thẳng thắn thừa nhận.
Thừa nhận nhanh chóng như thế, không biết làm bộ à, bỗng Vụ Mang Mang cảm thấy mất hứng.
Nhưng Vụ Mang Mang lại rất nhàm chán hỏi tiếp: "Có đau không?"
"Em thổi cho anh là hết đau thôi", Lộ Tùy nói.
Vụ Mang Mang hí hửng chồm tới, thổi vào má Lộ Tùy.
Không phải đau chỗ đó." Mắt Lộ Tùy quét xuống dưới, ban nãy bị cô nàng Vụ Mang Mang thần thánh này làm mất hứng, bây giờ nó đang ngóc đẩu lên.
Vụ Mang Mang đương nhiên hiểu ý Lộ Tùy, so về độ lưu manh với đàn ông tất nhiên phụ nữ phải nhường một bưóc.
Thế nên thòi gian này vẫn nên dùng để ngủ thì tốt hơn.
Mấy hôm sau, Vụ Mang Mang đương nhiên ở lại nhà họ Lộ, nhưng phàm là lúc cô tỏ ý muốn về nhà thì Lộ Tùy lại ho rất đúng lúc, bảo cô đi lấy nước hầu hạ anh.
Thế là Vụ Mang Mang đã chính thức bước vào cuộc sống bị cô định nghĩa là "tạm thời sống chung".
Chỉ là Vụ Mang Mang thực sự không quen có tài xế đưa đón, trạng thái sinh hoạt bước vào giới quý phu nhân sớm hơn mười năm này khiến cô thấy thật hủ bại..
Hơn nữa rất bất lợi cho cô tụ tập với bạn bè.
Nên cô đã trịnh trọng đề xuất với Lộ Tùy.
"Thế anh tặng em một chiếc xe." Lộ Tùy nói.
Đồng ý lấy xe của đàn ông có nghĩa là bắt buộc phải chấp nhận người đó, có điều Vụ Mang Mang đã chấp nhận người này trước rồi, nên cũng không ngại nhận một chiếc.
"Thực ra Hummer của em cũng vì anh mà phải bán đi đó", Vụ Mang Mang biện bạch cho cái sự nhõng nhẽo của mình, ý cô là: Anh tặng em một chiếc giống Hummer là OK rồỉ.
"Đúng là lỗi của anh", Lộ Tùy nói nhanh, "Muốn một chiếc xe thế nào?"
Vụ Mang Mang ngại nói từ "Hummer", dù sao chiếc xe này dù mua lại cũng không rẻ, cô mà nói thì cảm thấy rất tham tiền, không phù hợp với khí chất "lục trà" của cô.
"Em thích kiểu xe cao to, tầm nhìn lúc lái phải rộng và tốt, tốt nhất là có thể nhìn xuống các xe bên dưới. Kiểu xe phải hung dữ hoang dã, tốt nhất là so với hình tượng của em thì cách biệt lớn một chút, để khi người ta nhìn thấy em mở cửa xe bước xuống sẽ để lộ vẻ mặt "wow" ấy." Vụ Mang Mang diễn tả niềm yêu thích của cô với Hummer bằng một vẻ rất hình tượng rất nhiệt tình.
Nêu không phải Hummer thì lấy một chiếc SUV cũng được, cô không ngại.
Chỉ cần đừng là kiểu xe đua thấp tè là được.
"Sở thích của em đặc biệt quá", Lộ Tùy nói.
Vụ Mang Mang nói: "Những người đẹp thì không đi con đường tầm thường."
Lộ Tùy gật gù tỏ ra tán thành, đúng là không tầm thường.
Quãng thời gian sau đó, Lộ Tùy vào thư phòng làm việc, Vụ Mang Mang có thể tự do chơi điện thoại, ai ngờ lại bị Lộ Tùy lúm cổ vào thư phòng anh.
Vụ Mang Mang rất cảnh giác, "Em ở ngoài này được rồi, thư phòng của anh em vẫn không nên vào thì hơn. Lỡ sau này anh mất tài liệu hoặc bảng giá bỏ thầu gì đó bị tiết lộ ra ngoài, em cũng không tới nỗi bị nghi ngờ."
Vụ Mang Mang vội vàng bổ sung khi Lộ Tùy nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, "Không phải em nói anh nghi ngờ lung tung, mà là em sợ em không chịu nổi sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, lỡ sau này đi sai đường, vào đồn cảnh sát thì chết. Em lại xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ bị ngược đãi."
Lộ Tùy đẩy Vụ Mang Mang lắm lời vào trong thư phòng, "Yên tâm, tài liệu quan trọng của anh đều nằm trong két bảo hiểm, em không mở được đâu."
"Vậy em thử xem sao", Vụ Mang Mang nói.
Nhập mật mã sai một lần thì hệ thống báo cảnh sát sẽ bật đấy. Muốn tắt hệ thống đó phải cần mật mã bằng giọng nói", Lộ Tùy bảo.
"Biện pháp đề phòng nghiêm ngặt quá nhỉ. Anh đợi em một lát." Vụ Mang Mang chạy về phòng cô lấy một đôi găng tay mang vào, "Em thử két bảo hiểm của anh, lúc nhỏ rảnh rỗi em thường nghịch tủ bảo hiểm của bố, rất vui đó."
Cảnh sát đến nhà mấy lần, Vụ Mang Mang bị đánh mấy trận.
Lớn lên xem nhiều phim về gián điệp Mỹ, nên cô lại càng thích thú với tình tiết mở két bảo hiểm.
Vụ Mang Mang dán tai vào két bảo hiểm nghe ngóng, trong lòng nghĩ đến mật mã của Lộ Tùy, ngày sinh nhật quá dễ phá, bảng số xe hình như cũng khá dể.
Vụ Mang Mang tò mò nhập thời gian cô và Lộ Tùy gặp nhau lần đầu vào, chính là hôm cô giả làm em gái mang thai bị Lộ Tùy kiện.
Mở ra được rồi!
Trong sự sững sờ của cả Vụ Mang Mang và Lộ Tùy, két bảo hiểm được mở ra.
Vụ Mang Mang rất ngại, không ngờ Lộ Tùy đã yêu thầm cô tới mức này.
"Ừm, két bảo hiểm này của anh cũng dễ mở quá nhỉ? Không cần dấu vân tay và võng mạc sao? Em kiến nghị anh mau đổi cái khác đi." Vụ Mang Mang gắng sức né tránh sự ngượng ngùng cho cả hai.
"Sao em biết?" Lộ Tùy lộ vẻ mặt "chấn động", biểu cảm phong phú nhất trong lịch sử của anh.
"Em nhập bừa vào thôi", Vụ Mang Mang vội nói.
"Sao em lại biết số chứng nhận huyết thống của Thang Viên?" Vẻ mặt Lộ Tùy hết sức nghiêm túc.
"Số chứng nhận gì? Đây không phải là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên sao? Ngày Năm tháng Năm." Vụ Mang Mang nói.
Sự trùng hợp trong thực tế có lúc vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng.
Lộ Tùy không nhịn được cười, "Xin lỗi, anh hiểu lầm." "Thang Viên là gì thế?" Vụ Mang Mang hỏi.
"Con ngựa anh nuôi lúc nhỏ", Lộ Tùy đáp.
Vụ Mang Mang chìa tay: "Trùng hợp quá, đúng là định mệnh anh yêu em mà."
Lộ Tùy chẳng buồn phụ họa.
Vụ Mang Mang lại noi: "Anh xem, ban nãy anh còn nói không sao, giờ thì hay quá, điều này nói rõ em sẽ có khả năng bị nghi ngờ mà." Nói xong Vụ Mang Mang định bỏ đi.
"Không sao, trong két này chẳng có gì cả."
Vụ Mang Mang mới không cam tâm mà ở lại.
"Sao em lại nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu thế?" Lộ Tùy hỏi vu vơ.
"Bởi vì..." Hành vi của anh lúc đó khiến người ta phát ghét! Nhưng Vụ Mang Mang không dám nói, thế là cô mở mắt nói dối, "Không biết vì sao, những ngày khác em đều không nhớ nhưng hôm đó lại nhớ rất rõ. Em nghĩ chắc là duyên phận chăng."
Khóe môi Lộ Tùy cong cong.
Vụ Mang Mang cảm thấy khoảng cách với Hummer lại gần thêm một bước, nói ra thì hình như không có tiết tháo gì cả, sắp giống Vụ Đản Đản gọi Lộ Tùy là bố rồi.
Gần đến ngày Mười một tháng Mười một, trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đã chất đống những món đồ, cô nhân lúc Lộ Tùy làm việc, nằm trên sofa trong thư phòng anh xóa từng món từng món đồ tăng giá.
"Em đang làm gì vậy? Sắp tận thế rồi hả?" Giọng Lộ Tùy từ trên vai Vụ Mang Mang vẳng xuống, nhìn thấy trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đầy ắp những món ăn vặt như thịt bò khô, thịt thò... thì bất giác hỏi.
Vụ Mang Mang kêu lên: "Anh làm việc xong rồi à?" Tốc độ nhanh quá!!!
"Ừ" Lộ Tùy đáp, "Em mua nhiều như thế có ăn hết trong hạn sử dụng không?"
Vụ Mang Mang nói: "Không sao, có thể tặng người ta. Nhưng em muốn cho số liệu biết, bổn cô nương ăn khắp thiên hạ không địch thủ, cái gì cũng ăn qua rồi, nên đừng hòng mang hàng giả tới. Hơn nữa thống kê số liệu mà anh nói quá kinh khủng, em muốn đẩy hết những thứ em từng mua xuống phía dưới, tạo lại một hình tượng tham ăn."
"Có tiền đồ đấy", Lộ Tùy khen.
Nhưng thực tế Vụ Mang Mang mượn cớ cho quang minh chính đại thôi, chứ thực ra cô chỉ là thích hưởng thụ khoái cảm nhận được gói hàng, có cảm giác như cả thế giới này đểu tặng quà cho cô vậy.
Ngày Mười một tháng Mười một, số dư trong tài khoản của Vụ Mang Mang đã hoàn toàn biền mất, có lẽ sau khi có bạn trai cảm thấy quá sung sướng nên ngay cả thẻ ATM cũng sạch sẽ, thẻ tín dụng cũng quẹt dữ dội, lương cô chỉ còn đủ để trả nợ mức thấp nhất cho tháng sau.
Nhưng chẳng sao, có thể chia kỳ ra trả.
Bây giờ Lộ Tùy quản ăn quản ở cho cô, Vụ Mang Mang cũng xem như thuộc dạng có thu nhập ròng(*) rồi.
(*) Thu nhập ròng: Thuật ngữ kinh doanh có nghĩa là lợi nhuận thuần. Ở đây nói tiền Iương Vụ Mang Mang nhận được không phải lo chi trả về các vấn đề ăn ở, chỉ thuần túy tiêu cho bản thân. (BT)
Nhưng điều sung sướng nhất là hôm nay Lộ Tùy gọi điện cho cô, nói là sắp tặng quà ngày lễ cho cô (*).
(*) Ngày Mười một tháng Mười một là ngày độc thân của Trung Quốc. (ND)
Vụ Mang Mang lắc đầu, "Quá tám giờ em không thể ăn được." Vóc dáng thon thả chỉ nhờ vào sự nghiêm khắc với bản thân.
Nhắc đến vóc dáng, Vụ Mang Mang lập tức nhớ ra phần thưởng của cô còn chưa lấy, cô lướt mắt qua cơ bụng của Lộ Tùy, trong lòng có phần tiếc nuối.
Lộ Tùy đang bệnh nặng, cho dù chụp thì hiệu quả cũng không đạt tới mức tốt nhất, đành lùi ngày lại vậy.
"Sau khi anh hết bệnh rồi đừng quên phần thưởng anh thua em đó", Vụ Mang Mang chi sợ Lộ Tùy nuốt lời.
Nhưng cô lại cướp lời anh, nói tiếp: "Mấy hôm tới anh chắc không thể tập luyện được, ba ngày không tập bụng sẽ to, đến khi anh khỏi bệnh nhớ tập nặng hai ngày, nếu không sợ chụp cơ bụng không đủ đẹp đâu."
Lộ Tùy nhắm mắt, bỏ qua nhũng lời chẳng đâu vào đâu của Vụ Mang Mang, "Hôm qua xảy ra những chuyện đó sao không báo cho anh biết?"
Vụ Mang Mang nâng ly sữa lên uống, "Em muốn báo anh đến nhưng điện thoại hỏng mất rồi, em lại quên số của anh."
Lộ Tùy ra hiệu Peter mang giấy bút ra cho anh, viết số điện thoại đưa Vụ Mang Mang, "Học thuộc đi, lát nữa anh kiểm tra."
Vụ Mang Mang sửng sốt há to miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, anh muốn diễn câu chuyện thầy chủ nhiệm và học sinh sao?
Nhưng dù nói thế nào thì nhớ số điện thoại của người cần liên lạc lúc nào cũng tốt. Bà Liễu và sếp Vụ không đáng tin mong là Lộ tiên sinh có thể đáng tin cậy hơn.
Vụ Mang Mang khó khăn lắm mới học thuộc xong số điện thoại bình thường chẳng có tí quy luật nào của Lộ Tùy, không nhịn được than thở, "Anh có thiếu tiền đâu, không thể đổi số khác đẹp hơn sao?"
Một chuỗi số 8 gì đó có phải dễ nhớ hơn không?
Chính số điện thoại của Vụ Mang Mang, cũng có bốn số cuối là 6666 đó!
Số điện thoại cũng giống biển số xe vậy, đều thể hiện rõ chỗ "bigger", không thể nào xem nhẹ được.
"Đây là số điện thoại riêng của anh", Lộ Tùy nói, ý bảo tốt nhất là đừng quá dễ nhớ, đỡ bị làm phiền.
Vụ Mang Mang cười tít mắt, đến cạnh Lộ Tùy, ngồi xuống nói: "Tức là số điện thoại riêng mà lúc họp cũng mở, dù trợ lý không tìm thấy anh thì em cũng có thể tìm được đúng không?"
"Ừ", Lộ Tùy nói, "Chính là số điện thoại lúc anh tắm cũng phải bỏ vào túi chống thấm, mang theo bên cạnh."
Vụ Mang Mang tròn mắt, "Thế thì quá khoa trương rồi?" Sau đó nhìn thấy ánh mắt như nói "đồ ngốc" của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang xem như đã lĩnh ngộ được hóa ra anh đang nói ngược.
Kỳ thực lúc Vụ Mang Mang tắm cũng bỏ điện thoại vào túi chống thấm, để kế bên đấy.
Vụ Mang Mang vừa nghịch điện thoại vừa nhớ lại chuyện cũ, quay sang hỏi Lộ Tùy: "Anh có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?"
"Không nhớ nữa", Lộ Tùy đáp nhanh.
"Lúc đó anh thật là nhỏ mọn, lại còn nói em không đáng một cái 6S. Bây giờ có cảm thấy tự đánh vào mặt không?" Vụ Mang Mang lắc lắc điện thoại trước mặt Lộ Tùy.
"Có", Lộ Tùy rất thẳng thắn thừa nhận.
Thừa nhận nhanh chóng như thế, không biết làm bộ à, bỗng Vụ Mang Mang cảm thấy mất hứng.
Nhưng Vụ Mang Mang lại rất nhàm chán hỏi tiếp: "Có đau không?"
"Em thổi cho anh là hết đau thôi", Lộ Tùy nói.
Vụ Mang Mang hí hửng chồm tới, thổi vào má Lộ Tùy.
Không phải đau chỗ đó." Mắt Lộ Tùy quét xuống dưới, ban nãy bị cô nàng Vụ Mang Mang thần thánh này làm mất hứng, bây giờ nó đang ngóc đẩu lên.
Vụ Mang Mang đương nhiên hiểu ý Lộ Tùy, so về độ lưu manh với đàn ông tất nhiên phụ nữ phải nhường một bưóc.
Thế nên thòi gian này vẫn nên dùng để ngủ thì tốt hơn.
Mấy hôm sau, Vụ Mang Mang đương nhiên ở lại nhà họ Lộ, nhưng phàm là lúc cô tỏ ý muốn về nhà thì Lộ Tùy lại ho rất đúng lúc, bảo cô đi lấy nước hầu hạ anh.
Thế là Vụ Mang Mang đã chính thức bước vào cuộc sống bị cô định nghĩa là "tạm thời sống chung".
Chỉ là Vụ Mang Mang thực sự không quen có tài xế đưa đón, trạng thái sinh hoạt bước vào giới quý phu nhân sớm hơn mười năm này khiến cô thấy thật hủ bại..
Hơn nữa rất bất lợi cho cô tụ tập với bạn bè.
Nên cô đã trịnh trọng đề xuất với Lộ Tùy.
"Thế anh tặng em một chiếc xe." Lộ Tùy nói.
Đồng ý lấy xe của đàn ông có nghĩa là bắt buộc phải chấp nhận người đó, có điều Vụ Mang Mang đã chấp nhận người này trước rồi, nên cũng không ngại nhận một chiếc.
"Thực ra Hummer của em cũng vì anh mà phải bán đi đó", Vụ Mang Mang biện bạch cho cái sự nhõng nhẽo của mình, ý cô là: Anh tặng em một chiếc giống Hummer là OK rồỉ.
"Đúng là lỗi của anh", Lộ Tùy nói nhanh, "Muốn một chiếc xe thế nào?"
Vụ Mang Mang ngại nói từ "Hummer", dù sao chiếc xe này dù mua lại cũng không rẻ, cô mà nói thì cảm thấy rất tham tiền, không phù hợp với khí chất "lục trà" của cô.
"Em thích kiểu xe cao to, tầm nhìn lúc lái phải rộng và tốt, tốt nhất là có thể nhìn xuống các xe bên dưới. Kiểu xe phải hung dữ hoang dã, tốt nhất là so với hình tượng của em thì cách biệt lớn một chút, để khi người ta nhìn thấy em mở cửa xe bước xuống sẽ để lộ vẻ mặt "wow" ấy." Vụ Mang Mang diễn tả niềm yêu thích của cô với Hummer bằng một vẻ rất hình tượng rất nhiệt tình.
Nêu không phải Hummer thì lấy một chiếc SUV cũng được, cô không ngại.
Chỉ cần đừng là kiểu xe đua thấp tè là được.
"Sở thích của em đặc biệt quá", Lộ Tùy nói.
Vụ Mang Mang nói: "Những người đẹp thì không đi con đường tầm thường."
Lộ Tùy gật gù tỏ ra tán thành, đúng là không tầm thường.
Quãng thời gian sau đó, Lộ Tùy vào thư phòng làm việc, Vụ Mang Mang có thể tự do chơi điện thoại, ai ngờ lại bị Lộ Tùy lúm cổ vào thư phòng anh.
Vụ Mang Mang rất cảnh giác, "Em ở ngoài này được rồi, thư phòng của anh em vẫn không nên vào thì hơn. Lỡ sau này anh mất tài liệu hoặc bảng giá bỏ thầu gì đó bị tiết lộ ra ngoài, em cũng không tới nỗi bị nghi ngờ."
Vụ Mang Mang vội vàng bổ sung khi Lộ Tùy nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, "Không phải em nói anh nghi ngờ lung tung, mà là em sợ em không chịu nổi sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, lỡ sau này đi sai đường, vào đồn cảnh sát thì chết. Em lại xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ bị ngược đãi."
Lộ Tùy đẩy Vụ Mang Mang lắm lời vào trong thư phòng, "Yên tâm, tài liệu quan trọng của anh đều nằm trong két bảo hiểm, em không mở được đâu."
"Vậy em thử xem sao", Vụ Mang Mang nói.
Nhập mật mã sai một lần thì hệ thống báo cảnh sát sẽ bật đấy. Muốn tắt hệ thống đó phải cần mật mã bằng giọng nói", Lộ Tùy bảo.
"Biện pháp đề phòng nghiêm ngặt quá nhỉ. Anh đợi em một lát." Vụ Mang Mang chạy về phòng cô lấy một đôi găng tay mang vào, "Em thử két bảo hiểm của anh, lúc nhỏ rảnh rỗi em thường nghịch tủ bảo hiểm của bố, rất vui đó."
Cảnh sát đến nhà mấy lần, Vụ Mang Mang bị đánh mấy trận.
Lớn lên xem nhiều phim về gián điệp Mỹ, nên cô lại càng thích thú với tình tiết mở két bảo hiểm.
Vụ Mang Mang dán tai vào két bảo hiểm nghe ngóng, trong lòng nghĩ đến mật mã của Lộ Tùy, ngày sinh nhật quá dễ phá, bảng số xe hình như cũng khá dể.
Vụ Mang Mang tò mò nhập thời gian cô và Lộ Tùy gặp nhau lần đầu vào, chính là hôm cô giả làm em gái mang thai bị Lộ Tùy kiện.
Mở ra được rồi!
Trong sự sững sờ của cả Vụ Mang Mang và Lộ Tùy, két bảo hiểm được mở ra.
Vụ Mang Mang rất ngại, không ngờ Lộ Tùy đã yêu thầm cô tới mức này.
"Ừm, két bảo hiểm này của anh cũng dễ mở quá nhỉ? Không cần dấu vân tay và võng mạc sao? Em kiến nghị anh mau đổi cái khác đi." Vụ Mang Mang gắng sức né tránh sự ngượng ngùng cho cả hai.
"Sao em biết?" Lộ Tùy lộ vẻ mặt "chấn động", biểu cảm phong phú nhất trong lịch sử của anh.
"Em nhập bừa vào thôi", Vụ Mang Mang vội nói.
"Sao em lại biết số chứng nhận huyết thống của Thang Viên?" Vẻ mặt Lộ Tùy hết sức nghiêm túc.
"Số chứng nhận gì? Đây không phải là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên sao? Ngày Năm tháng Năm." Vụ Mang Mang nói.
Sự trùng hợp trong thực tế có lúc vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng.
Lộ Tùy không nhịn được cười, "Xin lỗi, anh hiểu lầm." "Thang Viên là gì thế?" Vụ Mang Mang hỏi.
"Con ngựa anh nuôi lúc nhỏ", Lộ Tùy đáp.
Vụ Mang Mang chìa tay: "Trùng hợp quá, đúng là định mệnh anh yêu em mà."
Lộ Tùy chẳng buồn phụ họa.
Vụ Mang Mang lại noi: "Anh xem, ban nãy anh còn nói không sao, giờ thì hay quá, điều này nói rõ em sẽ có khả năng bị nghi ngờ mà." Nói xong Vụ Mang Mang định bỏ đi.
"Không sao, trong két này chẳng có gì cả."
Vụ Mang Mang mới không cam tâm mà ở lại.
"Sao em lại nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu thế?" Lộ Tùy hỏi vu vơ.
"Bởi vì..." Hành vi của anh lúc đó khiến người ta phát ghét! Nhưng Vụ Mang Mang không dám nói, thế là cô mở mắt nói dối, "Không biết vì sao, những ngày khác em đều không nhớ nhưng hôm đó lại nhớ rất rõ. Em nghĩ chắc là duyên phận chăng."
Khóe môi Lộ Tùy cong cong.
Vụ Mang Mang cảm thấy khoảng cách với Hummer lại gần thêm một bước, nói ra thì hình như không có tiết tháo gì cả, sắp giống Vụ Đản Đản gọi Lộ Tùy là bố rồi.
Gần đến ngày Mười một tháng Mười một, trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đã chất đống những món đồ, cô nhân lúc Lộ Tùy làm việc, nằm trên sofa trong thư phòng anh xóa từng món từng món đồ tăng giá.
"Em đang làm gì vậy? Sắp tận thế rồi hả?" Giọng Lộ Tùy từ trên vai Vụ Mang Mang vẳng xuống, nhìn thấy trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đầy ắp những món ăn vặt như thịt bò khô, thịt thò... thì bất giác hỏi.
Vụ Mang Mang kêu lên: "Anh làm việc xong rồi à?" Tốc độ nhanh quá!!!
"Ừ" Lộ Tùy đáp, "Em mua nhiều như thế có ăn hết trong hạn sử dụng không?"
Vụ Mang Mang nói: "Không sao, có thể tặng người ta. Nhưng em muốn cho số liệu biết, bổn cô nương ăn khắp thiên hạ không địch thủ, cái gì cũng ăn qua rồi, nên đừng hòng mang hàng giả tới. Hơn nữa thống kê số liệu mà anh nói quá kinh khủng, em muốn đẩy hết những thứ em từng mua xuống phía dưới, tạo lại một hình tượng tham ăn."
"Có tiền đồ đấy", Lộ Tùy khen.
Nhưng thực tế Vụ Mang Mang mượn cớ cho quang minh chính đại thôi, chứ thực ra cô chỉ là thích hưởng thụ khoái cảm nhận được gói hàng, có cảm giác như cả thế giới này đểu tặng quà cho cô vậy.
Ngày Mười một tháng Mười một, số dư trong tài khoản của Vụ Mang Mang đã hoàn toàn biền mất, có lẽ sau khi có bạn trai cảm thấy quá sung sướng nên ngay cả thẻ ATM cũng sạch sẽ, thẻ tín dụng cũng quẹt dữ dội, lương cô chỉ còn đủ để trả nợ mức thấp nhất cho tháng sau.
Nhưng chẳng sao, có thể chia kỳ ra trả.
Bây giờ Lộ Tùy quản ăn quản ở cho cô, Vụ Mang Mang cũng xem như thuộc dạng có thu nhập ròng(*) rồi.
(*) Thu nhập ròng: Thuật ngữ kinh doanh có nghĩa là lợi nhuận thuần. Ở đây nói tiền Iương Vụ Mang Mang nhận được không phải lo chi trả về các vấn đề ăn ở, chỉ thuần túy tiêu cho bản thân. (BT)
Nhưng điều sung sướng nhất là hôm nay Lộ Tùy gọi điện cho cô, nói là sắp tặng quà ngày lễ cho cô (*).
(*) Ngày Mười một tháng Mười một là ngày độc thân của Trung Quốc. (ND)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook