Lan Nguyệt dựa vào lan can ngoài ban công lộ thiên lắc lắc ly rượu vang trong tay cười ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt Lộ Tùy. "Tôi cảm thấy mình hơi mất mặt, lúc đó ép buộc không được, nhục nhã ra nước ngoài, giờ lại cun cút quay về. Tôi vốn định đưa một người đàn ông đến khoe khoang với cậu, nhưng nghĩ lại lại thấy ấu trĩ, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm."

"Lan Nguyệt, chị là người bạn rất tốt", Lộ Tùy nói.

"Yên chí, tôi đã nhìn thoáng ra rồi, không cần dùng hai chữ bạn bè để từ chối." Lan Nguyệt cười tự trào, "Hai năm nay tôi đi qua rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều phong cảnh và con người, bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình thật sự hẹp hòi, tôi hối hận rồi."

Lan Nguyệt đến trước mặt Lộ Tùy, ngước lên nhìn anh, gần đến nỗi có thể đếm đưọc lông mi của anh, "Còn cậu, có cần người bạn lúc nào gọi cũng đến là tôi không?" Lan Nguyệt không muốn dùng từ "bạn giường" để hình dung bản thân.

Cho dù chị và Lộ Tùy chỉ đơn giản là mốỉ quan hệ không bàn đến tình cảm, chỉ cần nhu cầu mà thôi.

Lộ Tùy hơi nghiêng người, né tránh khoảng cách mờ ám này.

Lan Nguyệt thở dài: "Sợ cô bạn gái bé nhỏ giận sao? Từ bao giờ mà cậu thay đổi khẩu vị thế, tôi thật sự hơi tò mò đó." 

Tất nhiên Lộ Tùy sẽ không trả lời câu hỏi riêng tư như vậy. 

Lan Nguyệt cũng hiểu nên nói tiếp: "Thật hâm mộ cô bé, vừa đúng lúc cậu muốn ổn định thì gặp cậu, lại đúng vào độ tuổi đẹp nhất, trong sạch."

"Đừng hiểu lầm, không phải do chị từng ly hôn đâu, Lan Nguyệt." Phụ nữ tỏ ra vô cùng chín chắn nhưng thực ra trong lòng cũng có mặt không hề lý trí.

Lan Nguyệt luôn cho rằng nguyên nhân không thể có được Lộ Tùy là do chị từng ly hôn, đó là vết nhơ duy nhất trên người chị.

Nhưng dù sao trên giường họ cũng rất hợp nhau, đến nỗi trong mấy năm trời, cạnh bên Lộ Tùy chỉ có mình chị.

Nên đã khiến chị nảy sinh ảo giác.

Thế nhưng khi Lan Nguyệt bỏ đi rồi mới hiểu ra vị trí của mình, chị chẳng qua là vật thay thế khi Lộ Tùy không muốn đi tìm "gái" thôi.

Đàn ông thú tính như vậy đấy, họ bắt buộc phải tìm chỗ để giải tỏa, không phải bạn thì cũng là người khác.

Sự hung phấn của họ thậm chí còn không phải vì nhìn thấy bạn mà hứng thứ, chỉ là vì nhu cầu sinh lý của họ tích lũy đến một mức độ nhất định cần phải giải tỏa mà thôi, nếu lúc này trên thế gian không còn phụ nữ, chỉ e có cùng khỉ cái thì họ cũng sẵn lòng.

"Xin lỗi, lại lôi chuyện cũ ra nói rồi", Lan Nguyệt cười rồi bảo, "Được rồi, không ngăn cậu nữa, có nhu cầu thì gọi điện cho tôi, tôi cũng rất biết hưởng thụ mà."

Phụ nữ bốn mươi tuổi, từng kết hôn, ly hôn, bây giờ cũng chẳng mong gì khác, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thể xác.

Khi Lộ Tùy và Lan Nguyệt tình cũ gặp lại, Vụ Mang Mang khá thê thảm, rõ ràng là bị cô lập.     

Lộ Lâm và Thẩm Viện Tử trò chuyện rất vui, Lan San cũng chen vào được, Vụ Mang Mang có ý bắt chuyện thì chẳng ai đếm xỉa.

Thẩm Viện Tử vì Ninh Tranh có vướng mắc với Vụ Mang Mang, Lan San cũng chẳng có thiện cảm với cô, còn Lộ Lâm thì rõ ràng là định phớt lờ đối tượng chị ta từng theo đuổi trước đây.

Nên Vụ Mang Mang trở nên lạc lõng trong đám phụ nữ. Còn Ninh Tranh và Thẩm Đình, thế giới của đàn ông phụ nữ càng không thể xen vào, hơn nữa hôm nay Ninh Tranh như uống nhầm thuốc, lại còn học kiểu lạnh lùng của Thẩm Đình nữa.

Vụ Mang Mang không có chứng cưỡng ép phải xã giao, hôm nay Weibo quá đông vui mà điện thoại thì lại hết pin, chỉ có thể cô đơn lẻ bóng ngồi trong góc, vì chỗ sạc pin duy nhất chỉ có ở đây.

Lộ Tùy là ai chứ, vừa bước vào đã nhận ra hoàn cảnh của Vụ Mang Mang.

Cô nàng tuy rất vui vẻ ngồi trên sofa chơi điện thoại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô là người đáng thương bị bỏ rơi.

"Tôi đưa Mang Mang đi trước đây", Lộ Tùy bước tới nắm tay Vụ Mang Mang, quay sang nói với mọi người.

Vụ Mang Mang kêu lên: "Này này, em mới sạc được ba mươi sáu phần trăm pin thôi."

Vụ Mang Mang vô cùng tiếc nuối.

Vụ Mang Mang ngồi trong xe Lộ Tùy, mở mục ghi chú ra, thêm một dòng: Lại không cho tôi sạc đầy pin điện thoại.

Trong đầu cô lướt qua đủ kiểu thủ đoạn trả thù: sau này lúc nào ấy ấy sẽ quả quyết dập máy nửa chừng? Hay là không cho anh vào trong? 

Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô hưng phấn.

* * *

Chiều thứ Hai là thời gian Vụ Mang Mang hẹn với bác sĩ Ngô Dụng.

"Dạo này thế nào?" Đây là lời mở đầu quen thuộc của bác sĩ Ngô.

Vụ Mang Mang cũng không vòng vo, bla bla kể lại hết những chuyện xảy ra trong hai tuần như đổ đậu phụ ra.

Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện diễn cùng Thẩm Đình.

Ngô Dụng ghi lại trong sổ, Vụ Mang Mang lại diễn vai một người phụ nữ yếu thế bị ép phải phá thai.

"Lúc đó tại sao lại diễn người xuất thân không tốt, bị ép phá thai? Chẳng phải cô luôn thích khiêu chiến với những vai diễn khác nhau sao?" Ngô Dụng hỏi.

"Lại diễn? Lúc nào cơ?", Vụ Mang Mang không nhớ rõ.

"Chính là cái lần bị người ta kiện cô đó", Ngô Dụng đáp.

"A!" Vụ Mang Mang làm động tác như vỡ lẽ, "Anh ấy hả?"

Biến thành bạn trai tôi rồi.

Vụ Mang Mang nhớ lại, đúng là có chuyện đó thật.

"Lúc đó tại sao lại diễn vai này?" Ngô Dụng hỏi lại lần nữa. "Chẳng tại sao cả, chỉ là diễn quá thuận tay, lời thoại cũng tự nghĩ ra, tôi không cần suy nghĩ gì. Có lúc tôi cứ cảm thấy những thứ đó không phải do tôi tạo ra, mà nó đã ở trong đầu tôi từ lâu rồi, chỉ đợi giải mã mà thôi." Vụ Mang Mang nói.

Nếu những thứ đó cần dùng đầu óc để suy nghĩ thì cô đã có thể khống chế bản thân không tái phát rồi.

Ngô Dụng ghi lại những chỗ quan trọng.

Anh bỗng có cảm giác vướng mắc trong lòng Vụ Mang Mang e rằng không giảm nhẹ theo thời gian và sự trưởng thành trong tâm hồn, ngược lại sau khi bị vùi lấp trong tầng tầng lớp lớp thời gian, nó sẽ như ma quỷ đeo bám cô cả đời.

Tại sao trong tiềm thức cứ nhắc đến việc phá thai?

Mà kiểu diễn này mấy năm trước chưa hề xuất hiện, năm nay lại nảy sinh đến hai lần. Nhưng số lượng không nhiều nên còn phải quan sát tiếp xem sao.

Nhưng Ngô Dụng đã có một suy đoán to gan.

Bắt đầu từ việc anh làm người tư vấn cho Vụ Mang Mang, cô chưa từng diễn những vai chính diện tốt đẹp, lần nào cũng theo con đường "nhục nhã, thê thảm".

Đó là một sự phủ định hoàn toàn trong vô thức đối với bản thân.

Giống như chắc chắn rằng bản thân vì hư hỏng nên mới không được xem trọng, không được quan tâm yêu thương.

Như thế vẫn thấy an ủi hơn là dù cô tốt đẹp nhường nào thì cũng không đổi lại được tình yêu của người khác.

Còn về phá thai, có lẽ suy nghĩ chôn sâu trong tâm khảm Vụ Mang Mang chính là, cô vốn không nên đến với thế giới này.

Mà hai người không yêu nhau tốt nhất là cũng đừng có con làm gì.

Đương nhiên đó chỉ là suy đoán cá nhân của Ngô Dụng, mà anh cũng không thể nói với Vụ Mang Mang được.

"Các vai diễn của cô bị bó hẹp quá, sao cô không thử những vai diễn khác?"

"Chắng hạn?" Vụ Mang Mang hỏi.

"Chẳng hạn Nữ Hoàng Phong(*)."

(*) Nữ Hoàng Phong tức The Wasp: nhân vật nữ chính từng xuất hiện trong phim Người Kiến, là siêu anh hùng nữ chính sẽ xuất hiện trong phim “Ant-man and the wasp”. (ND)

"Hóa ra anh cũng biết nói giỡn đó bác sĩ Ngô", Vụ Mang Mang cười nói.

"Tôi đang nghiêm túc đề cử đấy", Ngô Dụng đáp.

"Tôi đến đây nhờ anh tư vấn là để sau này đừng lên cơn nữa mà." Vụ Mang Mang nhướng mày.

"Thực ra cô có một chỗ để giải tỏa còn hơn là không có. Lần sau nhớ thử những vai tích cực xem sao." Ngô Dụng bảo.

Vụ Mang Mang thong dong rời khỏi văn phòng của Ngô Dụng, vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Lộ Tùy.

"Alo”, giọng Vụ Mang Mang chí ít cũng tăng độ dịu dàng lên bốn mươi lăm độ, nghiễm nhiên là giọng điệu thiếu nữ đang yêu.

Tối nay là lúc nhận phần thưởng cuộc thi bắn súng, Vụ Mang Mang cố ý mang ba lô theo, bên trong là máy ảnh chuyên nghiệp mà cô chưa từng sử dụng.

Nhưng với cơ bụng của Lộ tiên sinh thì xứng đáng được chụp bằng máy này.

"Ở đâu đấy, anh bảo tài xế đi đón em", Lộ Tùy hỏi.

"Không cần, dưới lầu là trạm tàu điện, tự em đến chỗ anh", Vụ Mang Mang nói.

Chắc là do mất Hummer lâu quá rồi nên Vụ Mang Mang đã quen hoàn toàn với phương tiện giao thông công cộng.

Lúc này mà đợi tài xế của Lộ Tùy tới, rồi đến chỗ ăn cơm, chắc sẽ bị tắc đường đến tám giờ rưỡi mất.

Chi bằng ngồi tàu điện, mọi người đều đỡ việc, cũng có thể ăn cơm đúng giờ.

"Ở đó đừng đi đâu, anh đến đón em", Lộ Tùy đổi lại.

Vụ Mang Mang thở dài, Lộ Tùy lại hiểu lầm cô giận vì anh chỉ cử tài xế đến đón, cô tự hỏi mình vẫn chưa đến mức đỏng đảnh như thế.

""Thật không cần mà, em vào thang máy rồi, cứ thế đi." Vụ Mang Mang cúp máy.

Tuy Vụ Mang Mang rất tự tin về giao thông công cộng nhưng cô vẫn không thể đến nhà hàng đúng giờ được.

Lộ Tùy nhìn đồng hồ, Vụ Mang Mang đã trễ nửa tiếng, vượt quá giới hạn anh có thể chịu đựng.

Với tính cách bình thường, người ta trễ ba mươi giây thì Lộ tiên sinh sẽ xử lý ngay, hẳn nhiên Vụ Mang Mang đã làm mới giới hạn của anh rồi.

Thực ra Vụ Mang Mang cũng rất bất lực, điện thoại bị một tên dâm tặc trên tàu điện đập vỡ rồi, mà cô lại còn phải vào đồn cảnh sát nữa.

Mẹ tên dâm tặc kia chạy tới, cứ bảo Vụ Mang Mang dụ dỗ con trai bà ta, la hét ầm ĩ, đòi tìm luật sư kiện cô, yêu cầu cô phải dập đầu tạ lỗi với con trai bà ta.

Vụ Mang Mang đương nhiên không đồng ý, rõ ràng là tên kia đã sờ mông cô trên tàu mà.

Bà ta lại nói Vụ Mang Mang mặc váy ngắn, cố ý để đàn ông sờ mó.

Đúng là tình ngay lý gian, mà bà ta lại toàn chửi thề tục tĩu, Vụ Mang Mang tức đến giậm chân cũng đành bó tay.

Tuy váy không dài nhưng cô còn mặc tất len dày mà?

Nửa tiếng sau, đối phương còn tìm một luật sư cũng bỉ ổi y chang con trai bà ta tới, xem ra gia đình này có chút tiền dơ bẩn nên mới huênh hoang như thế.

Vụ Mang Mang gọi điện cho bà Liễu trước, kết quả là sếp Vụ và bà Liễu đang ở trên máy bay, điện thoại tắt máy.

Còn những người khác, Vụ Mang Mang chẳng nhớ được trong đó bao gồm cả Lộ Tùy, nên cô muốn gọi cho anh bảo không đi được cũng đành chịu.

Có thể tưởng tượng ra cơn giận dữ của Lộ tiên sinh khi bị người ta cho leo cây.

Đến tận hai tiếng sau, bà Liễu mở điện thoại ra mới thông báo cho luật sư, giải cứu Vụ Mang Mang ra khỏi đồn cảnh sát.

Cũng may lúc này bà Liễu đang ở chỗ khác, nếu không chắc chắn Vụ Mang Mang sẽ bị bà cho một trận tơi bời.

Làm xong thủ tục thì đã hơn mười giờ tôi, Vụ Mang Mang xuống taxi, cúi đầu ủ rũ về nhà, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút sạch.

Một bà trung niên sồn sồn không biết lý lẽ tuyệt đối là vũ khí sinh hóa hình người.

Đèn xe của Lộ Tùy nhá sáng, Vụ Mang Mang bất đắc dĩ phải ngẩng lên thì thấy anh mở của bước ra.

Vụ Mang Mang mệt mỏi nghiêng đầu sang một bên, tối nay cô thực sự không còn sức đâu để đối phó với bất cứ ai, bị vũ khí hình người kia chửi một trận, lại bị sếp Vụ phê bình một phen, lúc này Vụ Mang Mang không muốn gặp ai khác.

Cô liều mạng đứng lại, đợi Lộ Tùy mắng mình, anh đã đến tận cửa nhà cô để hỏi tội rồi mà.

Nhưng Vụ Mang Mang đợi mãi mà chỉ thấy Lộ Tùy nâng mặt cô lên.

"Miệng bị sao thế?" Lộ Tùy hỏi, trên đôi môi đỏ xinh đẹp có dấu máu, cực kỳ phá hình tượng.     

Vụ Mang Mang chớp chớp mắt, cảm giác môi mình được ngón cái của Lộ Tùy nhẹ nhàng vuốt ve, mũi cô cay cay vùi mặt vào lòng Lộ Tùy.

Lúc này, dù là ai, cho dù chỉ có chút an ủi, thì Vụ Mang Mang cũng sẽ túm chặt lấy như vớ được ngọn cỏ cứu mạng.

Mùa đông lạnh giá luôn khiến người ta cực kỳ khao khát hơi ấm.

Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết, mọi người vốn chỉ xem là trò cười, ngờ đâu lúc này đã bắt đầu có tuyết rơi thật.

Lộ Tùy ôm Vụ Mang Mang, vốn định đưa cô vào xe, kết quả là Vụ Mang Mang sống chết không chịu dời gót, Lộ Tùy mới nhúc nhích là cô đã như một con thỏ bị hoảng sợ, ôm chặt eo anh, không cho anh động đậy.

Lộ Tùy đành ôm Vụ Mang Mang, đứng trong màn tuyết làm người tuyết.

Lộ Tùy đợi mãi, cảm giác Vụ Mang Mang không nhúc nhích gì, tay cũng bắt đầu buông lông mới nhẹ nhàng nhúc nhích cánh tay, phát hiện ra Vụ Mang Mang không có phản ứng gì.

Bản lĩnh của cô nàng này lớn thật, cứ đứng thế mà ngủ thiếp đi mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương