Hiện giờ hỏa hầu đã tới, mệnh cách thuộc về bọn họ cũng nên đổi trở về rồi.

Nếu tất cả thật sự giống như cô bé dự đoán, đến lúc đó cô bé sắp đặt trận pháp xoay chuyển thiên mệnh đổi lại mệnh cách, người đứng mũi chịu sào chịu phản phệ chính là người được lợi từ việc đổi lấy mệnh cách, cũng chính là chị dâu nhà mẹ đẻ của Phan Mỹ Phượng.

Đến lúc đó, mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, đều sẽ nổi lên từng kẻ một.

Châu Thiện cười lạnh, xoẹt một cái xé rách một trang trong quyển sách mới tinh.

......

Phan Mỹ Phượng nổi khùng, chộp lấy gậy cán bột đuổi theo Châu Thiện chạy khắp sân: “Con nhóc chết toi này, mày không đọc sách cũng đừng chà đạp quyển sách chứ, mới đó! Mẹ mày vừa bỏ ra mất ba đồng đại dương mua cho mày!”

Châu Thiện lập tức trở nên hèn nhát, ba chân bốn cẳng chạy trốn.

————

Nghịch thiên cải mệnh không phải chuyện dễ dàng, Châu Thiện cũng không dám tùy tiện ra tay, hơn nữa có thể ẩn giấu nhân vật phía sau, cô bé càng không dám lơ là.

Tuy rằng hiện giờ cô bé đã thu phục được con dao găm đó, có được pháp khí của chính mình, không còn tay không tấc sắc như ban đầu, ở nhân gian hẳn khó gặp được đối thủ. Nhưng ở thiên đình cô bé đã chịu đủ thiệt vì xem thường đối thủ, cô bé không muốn ở một huyện La Hoa nhỏ bé này cũng bị lật thuyền, như vậy thì quá sức mất mặt.

Để có sự chuẩn bị đầy đủ kỹ càng, Châu Thiện lại nhờ mấy người của đội thăm dò địa chất làm hướng dẫn viên dẫn cô bé dạo một vòng thành thị.

Văn lão khá quen thuộc với thành thị, cộng thêm ông ấy cũng tin vào thứ phong thủy này, bởi vì quen ngõ quen đường mà dẫn Châu Thiện tới một con phố phong thủy. Cái gọi là phố phong thủy, thực ra phần lớn đều mở cửa tiệm đồ cổ.



Chẳng qua là ——

Trước khi xuống xe ông Văn cất tiếng hỏi Châu Thiện một câu: “Đại sư, ngài mang đủ tiền chưa?”

Thành phố Bình Viễn không giống như huyện La Hoa nhỏ bé, đây là thành phố thuộc tỉnh lỵ đích thực, mạch máu kinh tế, văn hóa, chính trị đều ở trên thành phố này, vật giá cũng là một trời một vực so với huyện thành nhỏ bé kia.

Châu Thiện cực kỳ ngây thơ nhìn ông lão một cái: “Tôi mang rồi mà, một ngàn tệ đều mang hết rồi.”

Nhà họ Châu một năm cũng chưa chắc có thể để dành được một ngàn tệ này, một ngàn tệ đối với Châu Thiện mà nói đã là con số lớn đến mức ghê gớm rồi.

Văn lão chỉ đành cười khổ, một ngàn tệ ở chỗ này thật sự không đủ dùng.

Danh tiếng của ông ấy còn được, nhưng làm người chính trực liêm khiết, thật sự không có nhiều tiền. Ngược lại người thanh niên mà ban đầu Châu Thiện cứu đấy, xuất thân giàu có, một ngàn tệ này sau đó cũng được trừ cho anh ta. Vốn dĩ chàng trai trẻ sống chết đòi đi theo, thời khắc cuối cùng lại bị Văn lão đuổi về.

Giờ Văn lão đúng là hối hận, sớm biết vậy đã dẫn anh ta theo, tuy rằng chuyện khác không giúp được gì, nhưng thanh toán tiền gì đó cũng vẫn được.

Thế là, Châu Thiện “không biết phú quý và khổ cực của nhân gian” cứ vậy đi theo Văn lão mặt mày ảo não đi vào tiệm đồ cổ.

Căn tiệm này có hai tầng, diện tích cũng rộng, cũng coi như tiệm lớn.

Người trong tiệm chú ý tới Văn lão khí chất đầy người nên không dám chậm trễ, ông chủ tự mình đi ra tiếp đón, đón ông ấy vào ghế ngồi: “Ô kìa, Văn lão à. Sao đột nhiên quá bộ đến tiệm nhỏ này, mấy hôm trước tôi vừa nghe nói ông về quê rồi mà.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương