Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm
-
Chương 52
Vừa rồi Điền Miêu Miêu nói mình đã có bạn trai, là vì muốn từ chối chàng trai đến bắt chuyện, sau đó, Lăng Sấm giải vây giúp cô, mà cô cũng thuận thế nhận luôn “người bạn trai” này. Nhưng hiện tại trước máy gắp thú không có bất cứ ai, câu nói “bạn trai” của Lăng Sấm vẫn khiến Điền Miêu Miêu cảm thấy xấu hổ.
“Khi nãy là tôi cố ý lừa chàng trai kia, không phải thật đâu.” Điền Miêu Miêu lên tiếng giải thích, nhưng lời nói ra miệng lại chẳng chút tự tin. Động tác của Lăng Sấm hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy có thể biến thành thật được không?”
Điền Miêu Miêu sửng sốt, như thể không hiểu hàm ý trong câu nói này của anh: “Cái gì thật?”
Lăng Sấm nhìn cô, biểu cảm chăm chú mà nghiêm túc: “Thực sự làm bạn gái của anh!”
Trái tim trong lồ ng ngực của Điền Miêu Miêu bắt đầu đập dữ dội, mỗi lúc một nhanh hơn, cô vô thức nắm chặt dây chiếc túi đang đeo trên người, nhìn Lăng Sấm, hỏi: “Anh, anh nghiêm túc hả?”
“Trông anh có giống người mang việc này ra để đùa không?”
“…” Điền Miêu Miêu vẫn còn đang tự bình tĩnh, đồng thời thuận tay chỉ vào chú vịt bông trong máy gắp thú: “Vậy thì anh gắp chú vịt con kia ra tặng em đi.”
Lăng Sấm nhìn chú vịt con mà cô chỉ, trong máy gắp thú này toàn bộ đều là vịt, nhưng chỉ có một con màu vàng, cũng có tạo hình dễ thương nhất.
“Chú vịt con vàng kia phải không?” Anh xác nhận với Điền Miêu Miêu một lần nữa.
Điền Miêu Miêu gật đầu: “Bắt buộc phải là anh gắp được mới được tính.”
Lăng Sấm khẽ cười một tiếng, nhưng không đáp lại, mà bắt đầu thao tác máy gắp thú, vị trí của chú vịt vàng nhỏ đó không phải là quá dễ gắp, muốn gắp lên trong một dường như là không thể. Vì vậy, Lăng Sấm định dùng mấy lần đầu để điều chỉnh vị trí của nó.
Điền Miêu Miêu nhìn anh gắp mấy lần, nhưng vẫn không gắp được thú bông lên, thì không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem liệu yêu cầu này của mình có làm khó người ta quá không: “Anh có được không thế?”
“…” Động tác của Lăng Sấm hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục di chuyển cần gạt: “Nhanh thôi là em sẽ biết anh có được hay không ngay!”
Điền Miêu Miêu: “…”
Xin lỗi, cô “bậy” rồi, có thể rút lại câu hỏi vừa rồi không?
Rất nhanh Lăng Sấm đã chứng minh bản thân mình có được hay không, sau khi điều chỉnh góc độ của thú bông, đồng thời làm quen lực của đầu gắp, anh đã gắp được con thú bông mà Điền Miêu Miêu muốn chỉ với một lần.
Chú vịt rơi xuống lối ra, Lăng Sấm cúi người nhặt nó lên, đưa cho Điền Miêu Miêu đang ở bên cạnh: “Anh đã được tính là qua bài kiểm tra chưa?”
“…” Điền Miêu Miêu ôm lấy chú vịt trong tay, tâm trạng ngược lại hoàn toàn so với khi nãy: “Em cảm thấy liệu rằng đối với anh thì việc này có đơn giản quá rồi không?”
Lăng Sấm thấp giọng cười, nhìn Điền Miêu Miêu phía đối diện: “Vừa rồi còn đang nghi ngờ anh có được hay không, bây giờ lại cảm thấy đơn giản, em không thể chỉ vì anh quá “được” nên mới nghĩ rằng thử thách này đơn giản như vậy chứ!”
Điền Miêu Miêu: “…”
Hai người đi đường vừa lướt qua, đã ném cho họ ánh nhìn vô cùng kỳ quái rồi đó, có thể không nhắc đến chữ “được” này không?
“Như vậy đi, dù sao thì lúc này vẫn đang còn sớm, hay là chúng ta gắp thêm vài con nữa nhé.” Trước giờ, Điền Miêu Miêu luôn không gắp nổi thú bông, khó khăn lắm hôm nay mới túm được một người biết gắp là Lăng Sấm, nên đương nhiên muốn chơi thêm vài lần rồi mới đi: “Chú thỏ màu hồng kia cũng rất đáng yêu, anh gắp cho em con đó đi.”
Lăng Sấm nhìn theo hướng mà cô chỉ, nhìn thấy một con thỏ rất to ngồi trong máy gắp thú, con thỏ này to hơn con vịt khi nãy khá nhiều. Mà kích thước của đầu gắp lại tương đương, nên rõ ràng là độ khó đã được nâng cấp so với chú vịt khi nãy. Lăng Sấm đứng trước máy gắp thú nghiên cứu một lúc, rồi gật đầu: “Được.”
Anh lại lấy điện thoại ra quét mua mười đồng xu, kinh nghiệm gắp thú của anh hoàn toàn không phong phú, muốn một phát ăn ngay thì về cơ bản là không thể, tuy nhiên từng chút từng chút kéo con thú bông ra đến cửa, thì vẫn có thể làm được.
Vì con thú bông tương đối lớn, nếu dùng đầu gắp thẳng vào đầu nó, thì ra đến cửa con thú bông sẽ bị mắc kẹt, nên chỉ đành gắp ngang ở cổ, may ra mới “có đường sống”.
Mấy lần gắp đầu, trước tiên Lăng Sấm di chuyển con thú bông lên người của một con khác nằm ở vị trí cửa ra, để nó nằm song song với cửa, sau đó gắp nó lên và thuận lợi ném nó vào lối ra. Sau khi con thỏ rơi xuống, Lăng Sấm nhặt nó lên, Điền Miêu Miêu thấy anh thực sự gắp được chú thỏ bông to nên cũng phần vui vẻ: “Wow, không ngờ anh lại là một cao thủ ẩn thân đó.”
Lăng Sấm không do dự, khẽ nhướng mày, trước khi đưa thú bông cho cô, lại nói rõ một câu: “Nhận chú thỏ này là trở thành bạn gái của anh đó nhé.”
Bàn tay đang vươn ra của Điền Miêu Miêu hơi khựng lại, rồi mới kéo chú thỏ bông trong tay anh về, ôm vào lòng mình: “Được, nể tình con thỏ.”
Khóe miệng Lăng Sấm không khỏi cong lên, anh rũ mi ho khẽ một tiếng, rồi nhìn Điền Miêu Miêu, nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé, bạn gái.”
“…” Điền Miêu Miêu rời mắt, đáp một tiếng: “Ồ, nhưng anh cũng không cần treo câu bạn gái trên miệng thế đâu.”
Lăng Sấm nói: “Như vậy tiện cho đôi bên nhanh chóng thích nghi với danh phận mới mà.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Được, anh đẹp trai, anh nói sao thì là vậy.
Hai người sánh vai đi đến quán lẩu Thái, Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu ôm hai con thú bông trong lòng, bèn hỏi cô: “Cần anh ôm giúp em không?”
“Không cần.” Điền Miêu Miêu lắc đầu kiên định: “Em muốn tự ôm lấy, sau đó đón nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.”
Câu nói này khiến Lăng Sấm phải bật cười một tiếng, nhìn đôi mắt rũ xuống đầy ý cười của cô: “Không ngờ em cũng khá ham hư vinh đấy chứ nhỉ!”
Điền Miêu Miêu hừ hừ hai tiếng, cố ý nói: “Dù sao thì đây cũng là thú bông mà bạn trai em gắp cho em mà.”
Lăng Sấm: “…”
Được, anh đã hiểu cảm nhận khi nãy của Điền Miêu Miêu ra sao rồi.
Lăng Sấm không lên tiếng, nhưng khóe miệng lại vô thức khẽ nở nụ cười.
Hai người đi đến cửa quán lẩu Thái, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón họ, Điền Miêu Miêu đặt hai chú thú bông xuống vị trí ngồi bên cạnh mình, rồi xem thực đơn mà nhân viên cửa hàng đưa tới: “Chúng ta gọi combo hai người được không?”
Giá của combo rẻ hơn gọi món, hơn nữa cũng không cần gọi từng món từng món một, rất hợp với người lười.
Tất nhiên là Lăng Sấm không ý kiến: “Được, em xem có món nào muốn gọi riêng, thì chúng ta có thể gọi thêm.”
“Ừm, ừm, đồ ăn combo dành cho hai người của bọn họ khá ổn, anh muốn loại đồ uống nào, nước chanh chanh leo nhé?”
“Được.”
Điền Miêu Miêu gọi nước chanh chanh leo, rồi trả lại thực đơn cho nhân viên: “Như vậy đi, nếu không đủ thì bọn tôi sẽ gọi thêm.”
“Dạ được.” Nhân viên phục vụ cầm thực đơn quay người rời đi, nên bên bàn chỉ còn lại Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu. Ánh mắt hai người đối diện nhau, bầu không khí cũng trở nên ái muội khó giải thích.
“Khụ.” Điền Miêu Miêu vội vàng ho một tiếng mang tính chiến thuật, phá vỡ bầu không khí mơ hồ: “Lát nữa xem phim, chúng ta có nên chụp lại tấm ảnh gửi cho Tinh Tinh không, coi như là hoàn thành bài tập về nhà.”
“Ừm.” Lăng Sấm khẽ mỉm cười, gật đầu: “Trước đó giám sát Tinh Tinh làm nhiều bài tập hè là thế, cuối cùng cũng đến lượt con bé trả thù chúng ta rồi.”
Điền Miêu Miêu không mấy tán đồng với câu nói này: “Chỉ có anh giám sát con bé làm bài tập mà, rõ ràng là em bị anh làm liên lụy.”
“Đúng.” Lăng Sấm đáp thuận theo ý của cô: “Vậy để đền bù cho em, bữa này anh mời.”
“Được.” Trước khi ra ngoài cùng Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu đã nghĩ đến việc ai sẽ trả tiền bữa ăn này, vốn dĩ nghĩ rằng vé xem phim là quà sinh nhật của Lăng Sấm, nên cô sẽ trả tiền cho bữa ăn. Như vậy sẽ tương đối công bằng, nhưng nào ai ngờ bữa ăn còn chưa bắt đầu, thì mối quan hệ của hai người đã biến thành bạn trai bạn gái rồi. Nên nếu Lăng Sấm muốn mời, thì để anh được toại nguyện vậy.
Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, Điền Miêu Miêu nhìn thấy bàn khác có tàu hũ đường đen, lại kìm không được cũng gọi hai phần.
“Ồ, món này ngon đấy chứ.” Đồ ăn trong nồi vẫn đang sôi lục bục, Điền Miêu Miêu đã ăn trước món đậu hũ mà nhân viên phục vụ mang lên. Đậu hũ làm rất mềm, hơn nữa còn mát lạnh, tuy rằng không phải món đậu hũ nóng truyền thống mà Điền Miêu Miêu hay ăn khi còn nhỏ, nhưng hương vị cũng rất độc đáo.
“Anh thấy sao nếu món này được bán ở quầy đồ nướng của bọn em?” Điền Miêu Miêu vừa ăn đậu hũ lạnh trong cốc vừa hỏi Lăng Sấm bên phía đối diện.
Lăng Sấm hơi cong môi, có chút bất lực, lên tiếng: “Không hổ là Miêu tổng, ra ngoài ăn cơm xem phim mà vẫn nghĩ đến quầy đồ nướng của mình.”
“Ừm, em chỉ cảm thấy hiện tại danh sách món của bọn em ít quà thôi mà.” Điền Miêu Miêu nói: “Chẳng phải trước đó Blogger ẩm thực kia cũng đã nói em rồi còn gì, món ăn quá ít loại, nếu đổi sang cửa hàng em phải để thêm vài chiếc tủ, chuẩn bị thêm ít nguyên liệu.”
Lăng Sấm đáp: “Chuẩn bị thêm vài dạng món ăn thì được, nhưng đồ ngọt không cần thiết, vốn dĩ bọn em cũng đã b án nước ngọt và bia rồi, những thứ đó hợp với đồ nướng. Hơn nữa, nếu bán đồ ngọt thì em lại phải mời một đầu bếp nấu đồ ngọt.”
“Thôi vậy, em chỉ tiện miệng nói đại vậy thôi.” Thay vì thuê một đầu bếp làm đồ ngọt, cô vẫn muốn thuê mười sư phụ nướng đồ nướng hơn: “Vậy nếu như sau khi chợ đêm cải chính, sẽ có gian hàng, thì anh có dự định chuyển sang gian hàng không?”
Lăng Sấm ngẫm nghĩ, rồi nói với cô: “Anh cũng đã từng nghĩ về vấn đề này, thực ra bán cơm chiên không cần diện tích quá lớn, thuê một gian hàng nhỏ là được.”
Anh vừa nói, vừa gắp mấy con tôm vừa nhúng ra: “Tôm chín rồi, anh bóc vỏ giúp em nhé.”
“Được, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị tới bóc vỏ tôm giúp họ bỗng dừng bước, nhìn Lăng Sấm đang vui vẻ bóc vỏ tôm, cuối cùng cô ta cũng quay người đi làm việc khác.
Lăng Sấm bóc vỏ tôm xong lại lấy cho Điền Miêu Miêu một bát canh, Điền Miêu Miêu thấy anh bận rộn, bèn không kìm được: “Anh đừng để ý đến em, anh cũng ăn đi chứ.”
Lăng Sấm cầm bát mình lên múc hai thìa canh, rồi ngước mắt nhìn người đối diện, hàng lông mày ẩn hiện ý cười: “Em là bạn gái của anh, anh không để ý đến em thì để ý đến ai?”
Điền Miêu Miêu: “…”
Hôm nay, chẳng thể cho qua được vụ này rồi!
Cô dứt khoát cầm đũa đặt bên cạnh lên, gắp một ít đồ ăn đã chín cho Lăng Sấm: “Nếu đã vậy, thì em cũng để ý tới bạn trai em!”
Lăng Sấm cầm bát, cười hai tiếng, rồi cúi đầu uống canh trong bát.
Cuối cùng, hai người cũng ngừng tiết mục gắp đồ ăn cho nhau, nhân viên phục vụ thấy cặp đôi này không còn tình tình tứ tứ nữa, nên lại đi tới, thể nhúng giúp họ chút đồ ăn mới: “Nếu muốn thêm nước dùng thì có thể gọi tôi ạ.”
“Được, cảm ơn.” Điền Miêu Miêu nói cảm ơn đối phương, rồi lại bận rộn ăn đồ ăn trong bát.
“Muốn gọi thêm vài con tôm không?” Tôm trong cửa hàng đều là tôm to, combo hai người có tổng cộng sáu con, Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu rất thích ăn món này, nên muốn gọi thêm vài con.
“Được, gọi cũng được.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Lát nữa có kịp xem phim không?”
“Yên tâm, vẫn kịp.” Lăng Sấm nhìn cô, mỉm cười: “Chúng ta mới ăn được nửa tiếng thôi mà.”
“Vậy không phải còn cần bớt chút thời gian chụp ảnh, để nộp bài tập về nhà cho Tinh Tinh sao?”
“Ăn uống thêm nửa tiếng nữa là được.” Lăng Sấm nói rồi gọi nhân viên phục của bàn bọn họ đến: “Làm phiền cho tôi gọi thêm sáu con tôm.”
“Khi nãy là tôi cố ý lừa chàng trai kia, không phải thật đâu.” Điền Miêu Miêu lên tiếng giải thích, nhưng lời nói ra miệng lại chẳng chút tự tin. Động tác của Lăng Sấm hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy có thể biến thành thật được không?”
Điền Miêu Miêu sửng sốt, như thể không hiểu hàm ý trong câu nói này của anh: “Cái gì thật?”
Lăng Sấm nhìn cô, biểu cảm chăm chú mà nghiêm túc: “Thực sự làm bạn gái của anh!”
Trái tim trong lồ ng ngực của Điền Miêu Miêu bắt đầu đập dữ dội, mỗi lúc một nhanh hơn, cô vô thức nắm chặt dây chiếc túi đang đeo trên người, nhìn Lăng Sấm, hỏi: “Anh, anh nghiêm túc hả?”
“Trông anh có giống người mang việc này ra để đùa không?”
“…” Điền Miêu Miêu vẫn còn đang tự bình tĩnh, đồng thời thuận tay chỉ vào chú vịt bông trong máy gắp thú: “Vậy thì anh gắp chú vịt con kia ra tặng em đi.”
Lăng Sấm nhìn chú vịt con mà cô chỉ, trong máy gắp thú này toàn bộ đều là vịt, nhưng chỉ có một con màu vàng, cũng có tạo hình dễ thương nhất.
“Chú vịt con vàng kia phải không?” Anh xác nhận với Điền Miêu Miêu một lần nữa.
Điền Miêu Miêu gật đầu: “Bắt buộc phải là anh gắp được mới được tính.”
Lăng Sấm khẽ cười một tiếng, nhưng không đáp lại, mà bắt đầu thao tác máy gắp thú, vị trí của chú vịt vàng nhỏ đó không phải là quá dễ gắp, muốn gắp lên trong một dường như là không thể. Vì vậy, Lăng Sấm định dùng mấy lần đầu để điều chỉnh vị trí của nó.
Điền Miêu Miêu nhìn anh gắp mấy lần, nhưng vẫn không gắp được thú bông lên, thì không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem liệu yêu cầu này của mình có làm khó người ta quá không: “Anh có được không thế?”
“…” Động tác của Lăng Sấm hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục di chuyển cần gạt: “Nhanh thôi là em sẽ biết anh có được hay không ngay!”
Điền Miêu Miêu: “…”
Xin lỗi, cô “bậy” rồi, có thể rút lại câu hỏi vừa rồi không?
Rất nhanh Lăng Sấm đã chứng minh bản thân mình có được hay không, sau khi điều chỉnh góc độ của thú bông, đồng thời làm quen lực của đầu gắp, anh đã gắp được con thú bông mà Điền Miêu Miêu muốn chỉ với một lần.
Chú vịt rơi xuống lối ra, Lăng Sấm cúi người nhặt nó lên, đưa cho Điền Miêu Miêu đang ở bên cạnh: “Anh đã được tính là qua bài kiểm tra chưa?”
“…” Điền Miêu Miêu ôm lấy chú vịt trong tay, tâm trạng ngược lại hoàn toàn so với khi nãy: “Em cảm thấy liệu rằng đối với anh thì việc này có đơn giản quá rồi không?”
Lăng Sấm thấp giọng cười, nhìn Điền Miêu Miêu phía đối diện: “Vừa rồi còn đang nghi ngờ anh có được hay không, bây giờ lại cảm thấy đơn giản, em không thể chỉ vì anh quá “được” nên mới nghĩ rằng thử thách này đơn giản như vậy chứ!”
Điền Miêu Miêu: “…”
Hai người đi đường vừa lướt qua, đã ném cho họ ánh nhìn vô cùng kỳ quái rồi đó, có thể không nhắc đến chữ “được” này không?
“Như vậy đi, dù sao thì lúc này vẫn đang còn sớm, hay là chúng ta gắp thêm vài con nữa nhé.” Trước giờ, Điền Miêu Miêu luôn không gắp nổi thú bông, khó khăn lắm hôm nay mới túm được một người biết gắp là Lăng Sấm, nên đương nhiên muốn chơi thêm vài lần rồi mới đi: “Chú thỏ màu hồng kia cũng rất đáng yêu, anh gắp cho em con đó đi.”
Lăng Sấm nhìn theo hướng mà cô chỉ, nhìn thấy một con thỏ rất to ngồi trong máy gắp thú, con thỏ này to hơn con vịt khi nãy khá nhiều. Mà kích thước của đầu gắp lại tương đương, nên rõ ràng là độ khó đã được nâng cấp so với chú vịt khi nãy. Lăng Sấm đứng trước máy gắp thú nghiên cứu một lúc, rồi gật đầu: “Được.”
Anh lại lấy điện thoại ra quét mua mười đồng xu, kinh nghiệm gắp thú của anh hoàn toàn không phong phú, muốn một phát ăn ngay thì về cơ bản là không thể, tuy nhiên từng chút từng chút kéo con thú bông ra đến cửa, thì vẫn có thể làm được.
Vì con thú bông tương đối lớn, nếu dùng đầu gắp thẳng vào đầu nó, thì ra đến cửa con thú bông sẽ bị mắc kẹt, nên chỉ đành gắp ngang ở cổ, may ra mới “có đường sống”.
Mấy lần gắp đầu, trước tiên Lăng Sấm di chuyển con thú bông lên người của một con khác nằm ở vị trí cửa ra, để nó nằm song song với cửa, sau đó gắp nó lên và thuận lợi ném nó vào lối ra. Sau khi con thỏ rơi xuống, Lăng Sấm nhặt nó lên, Điền Miêu Miêu thấy anh thực sự gắp được chú thỏ bông to nên cũng phần vui vẻ: “Wow, không ngờ anh lại là một cao thủ ẩn thân đó.”
Lăng Sấm không do dự, khẽ nhướng mày, trước khi đưa thú bông cho cô, lại nói rõ một câu: “Nhận chú thỏ này là trở thành bạn gái của anh đó nhé.”
Bàn tay đang vươn ra của Điền Miêu Miêu hơi khựng lại, rồi mới kéo chú thỏ bông trong tay anh về, ôm vào lòng mình: “Được, nể tình con thỏ.”
Khóe miệng Lăng Sấm không khỏi cong lên, anh rũ mi ho khẽ một tiếng, rồi nhìn Điền Miêu Miêu, nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé, bạn gái.”
“…” Điền Miêu Miêu rời mắt, đáp một tiếng: “Ồ, nhưng anh cũng không cần treo câu bạn gái trên miệng thế đâu.”
Lăng Sấm nói: “Như vậy tiện cho đôi bên nhanh chóng thích nghi với danh phận mới mà.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Được, anh đẹp trai, anh nói sao thì là vậy.
Hai người sánh vai đi đến quán lẩu Thái, Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu ôm hai con thú bông trong lòng, bèn hỏi cô: “Cần anh ôm giúp em không?”
“Không cần.” Điền Miêu Miêu lắc đầu kiên định: “Em muốn tự ôm lấy, sau đó đón nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.”
Câu nói này khiến Lăng Sấm phải bật cười một tiếng, nhìn đôi mắt rũ xuống đầy ý cười của cô: “Không ngờ em cũng khá ham hư vinh đấy chứ nhỉ!”
Điền Miêu Miêu hừ hừ hai tiếng, cố ý nói: “Dù sao thì đây cũng là thú bông mà bạn trai em gắp cho em mà.”
Lăng Sấm: “…”
Được, anh đã hiểu cảm nhận khi nãy của Điền Miêu Miêu ra sao rồi.
Lăng Sấm không lên tiếng, nhưng khóe miệng lại vô thức khẽ nở nụ cười.
Hai người đi đến cửa quán lẩu Thái, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón họ, Điền Miêu Miêu đặt hai chú thú bông xuống vị trí ngồi bên cạnh mình, rồi xem thực đơn mà nhân viên cửa hàng đưa tới: “Chúng ta gọi combo hai người được không?”
Giá của combo rẻ hơn gọi món, hơn nữa cũng không cần gọi từng món từng món một, rất hợp với người lười.
Tất nhiên là Lăng Sấm không ý kiến: “Được, em xem có món nào muốn gọi riêng, thì chúng ta có thể gọi thêm.”
“Ừm, ừm, đồ ăn combo dành cho hai người của bọn họ khá ổn, anh muốn loại đồ uống nào, nước chanh chanh leo nhé?”
“Được.”
Điền Miêu Miêu gọi nước chanh chanh leo, rồi trả lại thực đơn cho nhân viên: “Như vậy đi, nếu không đủ thì bọn tôi sẽ gọi thêm.”
“Dạ được.” Nhân viên phục vụ cầm thực đơn quay người rời đi, nên bên bàn chỉ còn lại Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu. Ánh mắt hai người đối diện nhau, bầu không khí cũng trở nên ái muội khó giải thích.
“Khụ.” Điền Miêu Miêu vội vàng ho một tiếng mang tính chiến thuật, phá vỡ bầu không khí mơ hồ: “Lát nữa xem phim, chúng ta có nên chụp lại tấm ảnh gửi cho Tinh Tinh không, coi như là hoàn thành bài tập về nhà.”
“Ừm.” Lăng Sấm khẽ mỉm cười, gật đầu: “Trước đó giám sát Tinh Tinh làm nhiều bài tập hè là thế, cuối cùng cũng đến lượt con bé trả thù chúng ta rồi.”
Điền Miêu Miêu không mấy tán đồng với câu nói này: “Chỉ có anh giám sát con bé làm bài tập mà, rõ ràng là em bị anh làm liên lụy.”
“Đúng.” Lăng Sấm đáp thuận theo ý của cô: “Vậy để đền bù cho em, bữa này anh mời.”
“Được.” Trước khi ra ngoài cùng Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu đã nghĩ đến việc ai sẽ trả tiền bữa ăn này, vốn dĩ nghĩ rằng vé xem phim là quà sinh nhật của Lăng Sấm, nên cô sẽ trả tiền cho bữa ăn. Như vậy sẽ tương đối công bằng, nhưng nào ai ngờ bữa ăn còn chưa bắt đầu, thì mối quan hệ của hai người đã biến thành bạn trai bạn gái rồi. Nên nếu Lăng Sấm muốn mời, thì để anh được toại nguyện vậy.
Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, Điền Miêu Miêu nhìn thấy bàn khác có tàu hũ đường đen, lại kìm không được cũng gọi hai phần.
“Ồ, món này ngon đấy chứ.” Đồ ăn trong nồi vẫn đang sôi lục bục, Điền Miêu Miêu đã ăn trước món đậu hũ mà nhân viên phục vụ mang lên. Đậu hũ làm rất mềm, hơn nữa còn mát lạnh, tuy rằng không phải món đậu hũ nóng truyền thống mà Điền Miêu Miêu hay ăn khi còn nhỏ, nhưng hương vị cũng rất độc đáo.
“Anh thấy sao nếu món này được bán ở quầy đồ nướng của bọn em?” Điền Miêu Miêu vừa ăn đậu hũ lạnh trong cốc vừa hỏi Lăng Sấm bên phía đối diện.
Lăng Sấm hơi cong môi, có chút bất lực, lên tiếng: “Không hổ là Miêu tổng, ra ngoài ăn cơm xem phim mà vẫn nghĩ đến quầy đồ nướng của mình.”
“Ừm, em chỉ cảm thấy hiện tại danh sách món của bọn em ít quà thôi mà.” Điền Miêu Miêu nói: “Chẳng phải trước đó Blogger ẩm thực kia cũng đã nói em rồi còn gì, món ăn quá ít loại, nếu đổi sang cửa hàng em phải để thêm vài chiếc tủ, chuẩn bị thêm ít nguyên liệu.”
Lăng Sấm đáp: “Chuẩn bị thêm vài dạng món ăn thì được, nhưng đồ ngọt không cần thiết, vốn dĩ bọn em cũng đã b án nước ngọt và bia rồi, những thứ đó hợp với đồ nướng. Hơn nữa, nếu bán đồ ngọt thì em lại phải mời một đầu bếp nấu đồ ngọt.”
“Thôi vậy, em chỉ tiện miệng nói đại vậy thôi.” Thay vì thuê một đầu bếp làm đồ ngọt, cô vẫn muốn thuê mười sư phụ nướng đồ nướng hơn: “Vậy nếu như sau khi chợ đêm cải chính, sẽ có gian hàng, thì anh có dự định chuyển sang gian hàng không?”
Lăng Sấm ngẫm nghĩ, rồi nói với cô: “Anh cũng đã từng nghĩ về vấn đề này, thực ra bán cơm chiên không cần diện tích quá lớn, thuê một gian hàng nhỏ là được.”
Anh vừa nói, vừa gắp mấy con tôm vừa nhúng ra: “Tôm chín rồi, anh bóc vỏ giúp em nhé.”
“Được, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị tới bóc vỏ tôm giúp họ bỗng dừng bước, nhìn Lăng Sấm đang vui vẻ bóc vỏ tôm, cuối cùng cô ta cũng quay người đi làm việc khác.
Lăng Sấm bóc vỏ tôm xong lại lấy cho Điền Miêu Miêu một bát canh, Điền Miêu Miêu thấy anh bận rộn, bèn không kìm được: “Anh đừng để ý đến em, anh cũng ăn đi chứ.”
Lăng Sấm cầm bát mình lên múc hai thìa canh, rồi ngước mắt nhìn người đối diện, hàng lông mày ẩn hiện ý cười: “Em là bạn gái của anh, anh không để ý đến em thì để ý đến ai?”
Điền Miêu Miêu: “…”
Hôm nay, chẳng thể cho qua được vụ này rồi!
Cô dứt khoát cầm đũa đặt bên cạnh lên, gắp một ít đồ ăn đã chín cho Lăng Sấm: “Nếu đã vậy, thì em cũng để ý tới bạn trai em!”
Lăng Sấm cầm bát, cười hai tiếng, rồi cúi đầu uống canh trong bát.
Cuối cùng, hai người cũng ngừng tiết mục gắp đồ ăn cho nhau, nhân viên phục vụ thấy cặp đôi này không còn tình tình tứ tứ nữa, nên lại đi tới, thể nhúng giúp họ chút đồ ăn mới: “Nếu muốn thêm nước dùng thì có thể gọi tôi ạ.”
“Được, cảm ơn.” Điền Miêu Miêu nói cảm ơn đối phương, rồi lại bận rộn ăn đồ ăn trong bát.
“Muốn gọi thêm vài con tôm không?” Tôm trong cửa hàng đều là tôm to, combo hai người có tổng cộng sáu con, Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu rất thích ăn món này, nên muốn gọi thêm vài con.
“Được, gọi cũng được.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Lát nữa có kịp xem phim không?”
“Yên tâm, vẫn kịp.” Lăng Sấm nhìn cô, mỉm cười: “Chúng ta mới ăn được nửa tiếng thôi mà.”
“Vậy không phải còn cần bớt chút thời gian chụp ảnh, để nộp bài tập về nhà cho Tinh Tinh sao?”
“Ăn uống thêm nửa tiếng nữa là được.” Lăng Sấm nói rồi gọi nhân viên phục của bàn bọn họ đến: “Làm phiền cho tôi gọi thêm sáu con tôm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook