Nữ Thần Bổ
-
Chương 30: Mị Cốt Liên Âm
Các trưởng lão tiếp tục thảo luận:
- Ta nghe nói Cung chủ của chúng ta mấy ngày nay đi vắng không biết có chuyện gì?
Một vị lão giả tóc bạc trắng trả lời:
- Không nắm bắt thông tin gì cả. Có người nói là Hồ vương cùng thái tử điện hạ đều ốm yếu, các thế lực trong vương điện nổi lên tranh chấp liên miên, vương hậu bèn thỉnh cung chủ đi vào hỗ trợ. Nể tình kết nghĩa tỷ muội ngày xưa nên cung chủ đáp ứng thỉnh cầu của vương hậu nương nương.
- Vậy ư? Thật là trớ trêu, nước Đại Việt ta trước kia hưng thịnh biết bao nhiêu nay đến thời này lại suy nhược thậm tệ. Với tình trạng loạn trong giặc ngoài không ngừng, triều đình nếu mà không hạ quyết định, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mấy vị trưởng lão đều gật đầu tán đồng.
Long bà bà vừa uống trà thơm vừa cười:
- Biện pháp tốt nhất chả phải đang ở trong tay Bí Cung của chúng ta hay sao?
- Là sao? Bọn ta không hiểu ý bà nói gì cả? Các trưởng lão đồng thanh nói.
- Hắc hắc hắc! Chả phải cô bé ta mới mang về nhập cung tên Du Hương có long vận quấn thân hơn nữa lại mang Thiên Sinh Kiếm Tâm cùng Hạo Nhiên Chính Khí rất tinh thuần nữa. Gả cô ta cho thái tử điện hạ thì lúc đó quốc vận Đại Việt được long khí bổ trợ sẽ lên như diều gặp gió!
Một chúng trưởng lão vỗ đùi đen đét khen ngợi:
- Hay! Quá hay! Long bà bà nghĩ ra kế sách này quả thật là đẹp cả đôi đường. Cô bé ấy mà gả vào hoàng cung thì lúc đó địa vị của Bí Cung chúng ta sẽ được nâng cao hơn nữa.
Long bà bà cười tủm tỉm không nói gì. Trong thâm tâm bà ta mừng thầm:
- Hừ! Nha đầu ngươi đừng có tưởng trở thành đệ tử chân truyền của Phó cung chủ Ngọa Kiều là không phải bị gả cho người khác. Nếu thiếu chủ của ta không cưới được ngươi thì ta sẽ đề cử lên thái tử điện hạ. Để xem dưới áp lực của vương triều Đại Việt thì Phó cung chủ có thể bảo vệ ngươi được nữa không. Hắc hắc!
Lúc này, Du Hương được sư phụ Ngọa Kiều đưa đến một gian phòng gỗ xây dựng rất trang nhã. Đằng sau là một khu vườn nhỏ trồng đủ loại cây cối trúc, mai, liễu... khung cảnh vô cùng hữu tình tĩnh lặng. Ngọa Kiều quay qua nói:
- Từ hôm nay con hãy ở đây tu luyện. Đây là ba viên hạ phẩm linh thạch, hãy cầm lấy từ từ sử dụng. Có gì thắc mắc cứ tìm ta hỏi. Ta ở ngay bên cạnh phòng của con.
- Cám ơn sư phụ rất nhiều! Du Hương kính cẩn.
- Hả? Giờ ta mới để ý đến giọng nói của con đó. Không ngờ rằng giọng của con tựa hồ mang theo một sức hút vô hình nào đó, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn chăm chú lắng nghe. Chẳng lẽ lại là thiên phú trời sinh mị cốt liên âm?
Ngọa Kiều phụ nhân cầm tay Du Hương xoay nàng một vòng ngắm nghía:
- Công nhận dáng người hấp dẫn câu hồn đoạt phách lại có giọng nói mê hồn dễ nghe thì chắc chắn là thể chất mị cốt liên âm rồi. Con bé này đã có thiên sinh kiếm tâm, long vận quấn thân lại thêm mị cốt liên âm nữa. Số mệnh chắc chắn sẽ liên quan đến sự tồn vong hưng thịnh của một quốc gia. Có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ không biết chừng.
Bỗng Phó cung chủ nghiêm nghị nói:
- Du Hương! Con mang số mệnh chân long quấn thân nên đừng để lộ mặt ra với đám người của triều đình. Vì có long vận giáng thế nên nếu bị phát hiện thì họ sẽ bằng mọi cách thu nạp con hoặc ra tay hạ sát để tránh ảnh hưởng đến quốc vận. Từ giờ hãy cứ ở nơi đây tu luyện đến khi nào đạt đến tiên thiên cảnh giới thì xuất quan. Mọi tài nguyên hỗ trợ ta sẽ cho người mang đến đầy đủ.
Du Hương không ngờ mệnh cách của mình lại có ảnh hưởng to lớn đến như vậy. Nàng nghĩ thầm:
- Chắc tại lúc trước mình từ hệ thống đổi ra Hắc Long Chân Nguyên phục dụng cho nên bây giờ mới có Long khí quấn thân.
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều bèn cảm tạ sư phụ rồi bắt đầu đi bế quan. Hiện tại nàng tu tập điển tịch Nho Môn Thiên Thư được hệ thống sao chép qua hai đại tự "Bí Cung" trên ngọn núi. Nàng cũng đưa cho sư phụ xem qua. Thậm chí "Thánh Linh Kiếm Pháp" hai mươi ba kiếm cũng được Du Hương mang ra. Ngọa Kiều vô cùng mừng rỡ như nhặt được bảo bèn tuyên bố cũng bế quan luyện thử. Hệ thống của họ Du có thể sao chép các loai công pháp ra làm nhiều bản một cách vô tư thoải mái chứ không hạn chế như lựa chọn hệ thống của Nhiếp tướng quân. Thế là một thầy một trò cùng nhau bế quan luyện công pháp Nho Môn và kiếm pháp.
Sư phụ của Du Hương không hổ danh Phó cung chủ. Bằng thiên tư của mình nhanh chóng đã luyện ra Hạo Nhiên chinh khí tuy không tinh thuần như của đệ tử nhưng cũng phát ra kim quang chói lọi cả một phòng. Bà ta nghĩ thầm trong đầu:
- Không ngờ thu nhận đứa đệ tử này lại mang đến may mắn lớn lao như vậy. Với công pháp "Thiên Thư" này ta có dấu hiệu ẩn ẩn chạm đến cánh cửa cảnh giới kết linh rồi. Phóng nhãn khắp Đại Việt quốc trừ gã cung phụng triều đình đã quá tuổi kia ra thì chưa có ai đạt đến cảnh giới kết linh cả.
Với tu vi nhập đạo hậu kì nên Ngọa Kiều đã nhanh chóng thuần thục Thánh Linh Kiếm pháp. Bà liên tục khen ngợi đây là kiếm pháp lợi hại nhất mà bà từng gặp. Không dừng lại ở đó, bà còn sáng tạo diễn dịch ra thêm được 3 thức kiếm nữa là kiếm hai tư, hai năm và hai sáu. Sau đó bà dạy lại cho Du bổ đầu. Nhờ có hệ thống hỗ trợ học tập cho nên Du Hương đã thấu hiểu được 3 kiếm còn lại đó. Như vậy, Nhiếp Phong bây giờ đã không phải là người duy nhất nắm giữ 26 thức "Thánh Linh Kiếm Pháp" nữa rồi.
Một tháng trôi qua trong yên bình. Long bà bà và một đám trưởng lão cũng không dòm ngó dị nghị gì với Du Hương cả. Trong Bí Cung cảnh giới hậu thiên đỉnh phong của nàng là cao nhất trong đám đệ tử chân truyền. Lúc này Ngọa Kiều sư phụ của nàng nhận được thông báo của Cung chủ mang đến:
- Tất cả các môn nhân đệ tử đều phải chuẩn bị đón tiếp Thái Tử điện hạ giá lâm.
Bà quay sang nói với Du Hương không cần lộ mặt. Cứ yên tâm bế quan tu luyện sớm ngày đạt đến tiên thiên. Việc còn lại cứ để bà lo.
Sáng sớm hôm đó, Tất cả các đệ tử đều tập hợp tại quảng trường để chào đón thái tử điện hạ Việt quốc. Đa số đệ tử của Bí Cung chủ yếu đều là nữ nhân. Nam đệ tử tuy cũng có nhưng số lượng rất ít. Ví dụ cứ 100 nữ đệ tử thì chỉ có 10 nam đệ tử mà thôi.
Một chúng nữ nhân đều ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau:
- Ta nghe nói dung mạo của thái tử còn anh tuấn hơn cả vị thiếu chủ của bản cung không biết hôm nay liệu có lọt vào mắt xanh của chàng được hay chăng?
Hừ! Nhìn lại mình xem. Ngươi cũng xứng?
- Đừng có mà đứng đó mà mơ mộng nữa. Mau mau tập hợp lại thành hàng ngũ chỉnh tề đi. Một vị trưởng lão cất giọng.
Lúc này, Cung chủ và thiếu chủ Bí Cung đã đứng sẵn ở cổng đón chào thái tử đang cưỡi một cỗ xe ngựa sa hoa lộng lẫy tiến đến. Một vị công công bước ra vén rèm mời thái tử bước xuống. Các nữ đệ tử đều hồi hộp nín thở chờ đợi trông thấy chân thân của thái tử.
Chỉ thấy một chiếc hài màu đen trang trí hoa văn kim sắc rực rỡ chậm rãi chạm đất. Ngước lên, một tôn nam tử dáng dấp ngọc thụ lâm phong cao ráo bước ra. Thái tử có khuôn mặt tuấn tú làm cho trái tim các nữ đệ tử Bí Cung đập loạn nhịp liên hồi.
- Ta nghe nói Cung chủ của chúng ta mấy ngày nay đi vắng không biết có chuyện gì?
Một vị lão giả tóc bạc trắng trả lời:
- Không nắm bắt thông tin gì cả. Có người nói là Hồ vương cùng thái tử điện hạ đều ốm yếu, các thế lực trong vương điện nổi lên tranh chấp liên miên, vương hậu bèn thỉnh cung chủ đi vào hỗ trợ. Nể tình kết nghĩa tỷ muội ngày xưa nên cung chủ đáp ứng thỉnh cầu của vương hậu nương nương.
- Vậy ư? Thật là trớ trêu, nước Đại Việt ta trước kia hưng thịnh biết bao nhiêu nay đến thời này lại suy nhược thậm tệ. Với tình trạng loạn trong giặc ngoài không ngừng, triều đình nếu mà không hạ quyết định, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mấy vị trưởng lão đều gật đầu tán đồng.
Long bà bà vừa uống trà thơm vừa cười:
- Biện pháp tốt nhất chả phải đang ở trong tay Bí Cung của chúng ta hay sao?
- Là sao? Bọn ta không hiểu ý bà nói gì cả? Các trưởng lão đồng thanh nói.
- Hắc hắc hắc! Chả phải cô bé ta mới mang về nhập cung tên Du Hương có long vận quấn thân hơn nữa lại mang Thiên Sinh Kiếm Tâm cùng Hạo Nhiên Chính Khí rất tinh thuần nữa. Gả cô ta cho thái tử điện hạ thì lúc đó quốc vận Đại Việt được long khí bổ trợ sẽ lên như diều gặp gió!
Một chúng trưởng lão vỗ đùi đen đét khen ngợi:
- Hay! Quá hay! Long bà bà nghĩ ra kế sách này quả thật là đẹp cả đôi đường. Cô bé ấy mà gả vào hoàng cung thì lúc đó địa vị của Bí Cung chúng ta sẽ được nâng cao hơn nữa.
Long bà bà cười tủm tỉm không nói gì. Trong thâm tâm bà ta mừng thầm:
- Hừ! Nha đầu ngươi đừng có tưởng trở thành đệ tử chân truyền của Phó cung chủ Ngọa Kiều là không phải bị gả cho người khác. Nếu thiếu chủ của ta không cưới được ngươi thì ta sẽ đề cử lên thái tử điện hạ. Để xem dưới áp lực của vương triều Đại Việt thì Phó cung chủ có thể bảo vệ ngươi được nữa không. Hắc hắc!
Lúc này, Du Hương được sư phụ Ngọa Kiều đưa đến một gian phòng gỗ xây dựng rất trang nhã. Đằng sau là một khu vườn nhỏ trồng đủ loại cây cối trúc, mai, liễu... khung cảnh vô cùng hữu tình tĩnh lặng. Ngọa Kiều quay qua nói:
- Từ hôm nay con hãy ở đây tu luyện. Đây là ba viên hạ phẩm linh thạch, hãy cầm lấy từ từ sử dụng. Có gì thắc mắc cứ tìm ta hỏi. Ta ở ngay bên cạnh phòng của con.
- Cám ơn sư phụ rất nhiều! Du Hương kính cẩn.
- Hả? Giờ ta mới để ý đến giọng nói của con đó. Không ngờ rằng giọng của con tựa hồ mang theo một sức hút vô hình nào đó, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn chăm chú lắng nghe. Chẳng lẽ lại là thiên phú trời sinh mị cốt liên âm?
Ngọa Kiều phụ nhân cầm tay Du Hương xoay nàng một vòng ngắm nghía:
- Công nhận dáng người hấp dẫn câu hồn đoạt phách lại có giọng nói mê hồn dễ nghe thì chắc chắn là thể chất mị cốt liên âm rồi. Con bé này đã có thiên sinh kiếm tâm, long vận quấn thân lại thêm mị cốt liên âm nữa. Số mệnh chắc chắn sẽ liên quan đến sự tồn vong hưng thịnh của một quốc gia. Có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ không biết chừng.
Bỗng Phó cung chủ nghiêm nghị nói:
- Du Hương! Con mang số mệnh chân long quấn thân nên đừng để lộ mặt ra với đám người của triều đình. Vì có long vận giáng thế nên nếu bị phát hiện thì họ sẽ bằng mọi cách thu nạp con hoặc ra tay hạ sát để tránh ảnh hưởng đến quốc vận. Từ giờ hãy cứ ở nơi đây tu luyện đến khi nào đạt đến tiên thiên cảnh giới thì xuất quan. Mọi tài nguyên hỗ trợ ta sẽ cho người mang đến đầy đủ.
Du Hương không ngờ mệnh cách của mình lại có ảnh hưởng to lớn đến như vậy. Nàng nghĩ thầm:
- Chắc tại lúc trước mình từ hệ thống đổi ra Hắc Long Chân Nguyên phục dụng cho nên bây giờ mới có Long khí quấn thân.
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều bèn cảm tạ sư phụ rồi bắt đầu đi bế quan. Hiện tại nàng tu tập điển tịch Nho Môn Thiên Thư được hệ thống sao chép qua hai đại tự "Bí Cung" trên ngọn núi. Nàng cũng đưa cho sư phụ xem qua. Thậm chí "Thánh Linh Kiếm Pháp" hai mươi ba kiếm cũng được Du Hương mang ra. Ngọa Kiều vô cùng mừng rỡ như nhặt được bảo bèn tuyên bố cũng bế quan luyện thử. Hệ thống của họ Du có thể sao chép các loai công pháp ra làm nhiều bản một cách vô tư thoải mái chứ không hạn chế như lựa chọn hệ thống của Nhiếp tướng quân. Thế là một thầy một trò cùng nhau bế quan luyện công pháp Nho Môn và kiếm pháp.
Sư phụ của Du Hương không hổ danh Phó cung chủ. Bằng thiên tư của mình nhanh chóng đã luyện ra Hạo Nhiên chinh khí tuy không tinh thuần như của đệ tử nhưng cũng phát ra kim quang chói lọi cả một phòng. Bà ta nghĩ thầm trong đầu:
- Không ngờ thu nhận đứa đệ tử này lại mang đến may mắn lớn lao như vậy. Với công pháp "Thiên Thư" này ta có dấu hiệu ẩn ẩn chạm đến cánh cửa cảnh giới kết linh rồi. Phóng nhãn khắp Đại Việt quốc trừ gã cung phụng triều đình đã quá tuổi kia ra thì chưa có ai đạt đến cảnh giới kết linh cả.
Với tu vi nhập đạo hậu kì nên Ngọa Kiều đã nhanh chóng thuần thục Thánh Linh Kiếm pháp. Bà liên tục khen ngợi đây là kiếm pháp lợi hại nhất mà bà từng gặp. Không dừng lại ở đó, bà còn sáng tạo diễn dịch ra thêm được 3 thức kiếm nữa là kiếm hai tư, hai năm và hai sáu. Sau đó bà dạy lại cho Du bổ đầu. Nhờ có hệ thống hỗ trợ học tập cho nên Du Hương đã thấu hiểu được 3 kiếm còn lại đó. Như vậy, Nhiếp Phong bây giờ đã không phải là người duy nhất nắm giữ 26 thức "Thánh Linh Kiếm Pháp" nữa rồi.
Một tháng trôi qua trong yên bình. Long bà bà và một đám trưởng lão cũng không dòm ngó dị nghị gì với Du Hương cả. Trong Bí Cung cảnh giới hậu thiên đỉnh phong của nàng là cao nhất trong đám đệ tử chân truyền. Lúc này Ngọa Kiều sư phụ của nàng nhận được thông báo của Cung chủ mang đến:
- Tất cả các môn nhân đệ tử đều phải chuẩn bị đón tiếp Thái Tử điện hạ giá lâm.
Bà quay sang nói với Du Hương không cần lộ mặt. Cứ yên tâm bế quan tu luyện sớm ngày đạt đến tiên thiên. Việc còn lại cứ để bà lo.
Sáng sớm hôm đó, Tất cả các đệ tử đều tập hợp tại quảng trường để chào đón thái tử điện hạ Việt quốc. Đa số đệ tử của Bí Cung chủ yếu đều là nữ nhân. Nam đệ tử tuy cũng có nhưng số lượng rất ít. Ví dụ cứ 100 nữ đệ tử thì chỉ có 10 nam đệ tử mà thôi.
Một chúng nữ nhân đều ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau:
- Ta nghe nói dung mạo của thái tử còn anh tuấn hơn cả vị thiếu chủ của bản cung không biết hôm nay liệu có lọt vào mắt xanh của chàng được hay chăng?
Hừ! Nhìn lại mình xem. Ngươi cũng xứng?
- Đừng có mà đứng đó mà mơ mộng nữa. Mau mau tập hợp lại thành hàng ngũ chỉnh tề đi. Một vị trưởng lão cất giọng.
Lúc này, Cung chủ và thiếu chủ Bí Cung đã đứng sẵn ở cổng đón chào thái tử đang cưỡi một cỗ xe ngựa sa hoa lộng lẫy tiến đến. Một vị công công bước ra vén rèm mời thái tử bước xuống. Các nữ đệ tử đều hồi hộp nín thở chờ đợi trông thấy chân thân của thái tử.
Chỉ thấy một chiếc hài màu đen trang trí hoa văn kim sắc rực rỡ chậm rãi chạm đất. Ngước lên, một tôn nam tử dáng dấp ngọc thụ lâm phong cao ráo bước ra. Thái tử có khuôn mặt tuấn tú làm cho trái tim các nữ đệ tử Bí Cung đập loạn nhịp liên hồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook