Nữ Quỷ Nơi Biển Cả
-
C2: Thế Giới Hải Tặc
( Mình gọi Karia là cô nhe)
Tỉnh dậy sau cơn mê man, đâp vào mắt cô là trần gỗ xung quanh có tiếng sóng biển*Ta còn sống sao* dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, ngồi dậy trên chiếc giường xung quanh chẳng có gì ngoài chiếc giường và bên cạnh là 1 chiếc bàn trên đó có để hai cặp quạt và dải băng che mắt của mình bên cạnh còn có 1 chiếc gương cô tiến tới gần cầm chiếc gương lên muốn nhìn xem gương mặt mình có thay đổi gì thì Xoảng Chiếc gương ngay lập tức vỡ cô ngồi khụy xuống tay đấm liên tục xuống nền nhà* Khốn Kiếp! Tại sao ? Tại sao!? Nó không biến mất* Giờ nhìn kĩ lại thì Răng nanh và móng tay cô vẫn còn còn đôi mắt cô vẫn được khắc Chữ Thượng Ngũ bỗng nhiên cánh cửa mở ra 1 người đàn ông bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì bước tới gần cô " Này cô gái, cô không sao chứ?" Karia ngước lên nhìn người đàn ông, người này có mái tóc vàng bên mắt phải có 1 viết sẹo và đeo 1 cặp kính. Cô lắc đầu, người đàn ông bước tới gần cô đỡ cô dậy rồi nói "Cô có muốn gặp thuyền trưởng của họ không"
*Thuyền trưởng?* Cô khá ngạc nhiên khi nghe từ đó vì ở thế giới nơi cô sống thì chỉ có núi các bản làng làm gì có biển mà làm hải tặc. * Thôi kệ cứ ra ngoài xem sao*
Bước ra ngoài khi vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cứ nghĩ mình sẽ bị thiêu đốt nhưng không cô vẫn đi lại bình thường trong khoảng thời gian làm quỷ cho đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên sau hơn 300 năm không thể đi dưới ánh sáng mặt trời nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề chính ở đây là trước mặt cô là 1 người đàn ông cao lớn với bộ râu khá là kì lạ hai bên nhìn nhau hồi lâu thì người đàn kia lên tiếng : " Này cô gái, cô từ đâu đến?" Cô lên tiếng đáp :" Tôi đang chiến đấu với 1 kiếm sĩ thì không hiểu sao xung quanh trở nên tối đi và khi tỉnh dậy thì như ngài thấy đấy"
" Hmm....tên của cô là gì" Người đàn ông đưa tôi ra ngoài lên tiếng
"Thượng- ...Karia " Mém chút là nói ra rồi
All*!?*
"Ta là Gol D.Roger" người đàn ông kia lên tiếng"còn đây là "Relyigh "
Cô gật đầu như đã hiểu bỗng có 1 thằng nhóc lên tiếng " Chị có muốn làm hải tặc không?"
Cô quay đầu lại thì thấy đó là nhóc với mái tóc đỏ đứng bên cạnh là 1 thằng nhóc khác với cái mũi đỏ như cà chua
Thấy cô không lên tiếng thì Roger lại nói" Nếu cô không có nơi nào để đi thì cứ ở lại trên con tàu này "
Karia " Hả!?" Mời 1 người khác lên tàu dễ dàng như vậy họ không đề phòng sao
" Tôi được phép sao?" Cô lên tiếng và câu trả lời của họ là liên hoàn cái ngật đầu. Như được trở về nhà ngay tức khắc cô liền đồng ý gia nhập vào băng của họ ngay sau đó cả băng mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mới .
------------------------------------------------------------
Mới đó đã gần 2 năm trên con tàu này biết bao kỉ niệm, khoảng thời gian trên tàu cô được Releigh dạy cho cách chiến đấu với Haki có 3 loại haki,Haki Quan Sát,Haki vũ trang và cuối cùng là Haki Bá Vương chỉ có 1 người trong hàng triệu người được trọn hay nói theo cách khác thì nó được gọi là Tư Chất Của Bậc Đế Vương, Cô khá bất ngờ khi biết mình cũng sở hữu nó trong khoảng thời gian tập luyện cô được Releigh hướng dẫn và sử thành thạo cả 3 loại Haki. Ngoài tập luyện ra cô còn giúp 1 người làm những việc vặt như nấu nướng hay giặt giũ, Cô khá bất lực vì có hai thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo sau vì chúng tò mò về đôi mắt cô ( karia đang dùng miếng vải che đi đôi mắt dù che đi nhưng cô vẫn nhìn thấy mọi thứ)
Đang ngồi trong phòng đọc sách thì cô nghe thấy tiếng // Rầm// *có chuyện gì thế* bước ra ngoài trước mắt cô là đống đồ cô mới giặt và phơi lên thì giờ đây nó đang yên vị nằm trên sàn nhà và có 3 con người nào đó đang ngồi gần đó nhìn tình cảnh thôi đã đủ hiểu ai làm ra việc này rồi, mặt cô hắc tuyến " Này này, Mấy người đang làm gì thế" cô vừa nói vừa tiến tới với 1 nụ cười không mấy vui vẻ
Roger, Shanks, Buggy bỗng dưng chung 1 suy nghĩ * Thôi bỏ mẹ, Ka-chan tức giận rồi*
Cô tiến tới gõ xuống đầu Buggy và Shanks trên 2 đứa nổi 1 cục u và đang bốc khói còn về phần Roger thì cô nhéo má ông cô không đánh ông vì cô tôn trọng thuyền trưởng " này Roger ông lớn già đầu rồi mà sao ông như trẻ con thế hả" vừa kéo má ông cô vừa nói
" Xin lỗi..xin lỗi mà đừng kéo nữa" người đàn ông kia khổ sở lên tiếng
" Giờ thì 3 người mau đem đống đồ này đi giặt lại cho tôi" Cô đứng đó thuyết giáo 1 hồi rồi mới tha cho, M.n trên tàu chỉ biết bật cười có can cũng không đc đối với chuyện này quá quen rồi
Thuyền viên said: Chuyện như cơm bữa ấy mà 😆
Hết
@phuongthao
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook