Tân Phương Phương lợi dụng hai người trước mắt lơ đãng, định bụng chuồn đi, ai ngờ chưa hành động thì trên cây Đào, sau những tán hoa đột ngột rung động.
Tân Phương Phương trợn mắt há mồm, dự cảm được chuyện chẳng lành.
Đôi mắt nàng thấy không phải gió thổi hoa rung nữa, do người làm ra, bởi đập vào mắt nàng, từng kẻ hắc y nhân từ cao bay thẳng thừng, nhanh chóng xuống, đáp đúng chỗ ba người đứng.
Những hắc y nhân xuất biện, tay cầm đao, ai nấy bịt mặt, kín hết người, sát khí toàn thân.

Nhìn qua đao trên tay chúng, lưỡi đao bén nhọn, cánh hoa Đào vô tình rơi vào cũng đứt làm đôi, hàn quang lấp lóe, các cây đao tỏa sắc lạnh ghê rợn.
Người bình thường ở quanh trông thấy khung cảnh, cứng đơ nhìn, sau mới phản ứng, hét lên đầu tiên, vừa hét vừa chạy tứ tán.

Phần hắc y nhân, bọn chúng rất chuyên nghiệp, vừa hạ cánh liền tấn công, nhắm mục tiểu là Đoan vương gia, Huyền Quân Quân.
Huyên Quân Quân trên xe đẩy đã phát giác, ngưng suy nghĩ bản thân, lấy lại tinh thần, đúng lúc một đao bổ xuống giữa gương mặt.
Huyền Quân Quân lập tức nghiêng đầu tránh đi tức khắc, mắt hắn ta phản chiếu lưỡi đao vô tình chém vào thành xe đẩy, chém xe đẩy sâu đến mức thanh đao mắc kẹt vào, không rút ra được ngay.


Trông có vẻ do gỗ tốt, dày chắc, nên không bị chém đứt hẳn xuống.
Nếu nhát chém đó chém trúng, gương mặt tuấn lãng của hắn ta, ắt sẽ hủy luôn.
Huyền Quân Quân nhíu mày, một bộ bình tĩnh giơ tay, dồn nội lực tung ra một chưởng, đánh qua hắc y nhân kia bay đi.
Cảnh tượng hắc y nhân bay cao, bay xa rồi bụp, hắc y nhân đập mạnh thân người vào cây hoa, ngã xuống cùng cánh hoa, phun ra ngụm máu tươi xong chết đi.

Chết kiểu thê thảm, kinh hoàng.
Tân Phương Phương nhìn, suýt nữa hô lên hay lắm, nhưng nàng rất tỉnh táo bịt lại miệng mình, giảm tối thiểu sự tồn tại bản thân.
Đùa chứ! Giờ này không phải lúc xem phim kiếm hiệp, ngồi khen ngợi hò hét đánh hay!
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết đó! Chạy nhanh còn kịp, không đạn bay vào đầu!
Tân Phương Phương rón rén lui đi, chậm chạm cách xa chiến trường bên này.
Trong vòng vây hắc y nhân, Huyền Quân Quân đã giết chết ba kẻ muốn chém mình, còn Hàn Phong Vũ bên cạnh cũng tỉnh táo, phối hợp đẩy xe tránh né tấn công, nhưng vẫn có lúc không nhanh, nhìn qua thấy hơi vụng về, sơ hở
Các hắc y nhân thấy đánh đơn lẻ không ổn, bọn chúng nghĩ nghĩ mục tiêu di chuyển không thuận, nếu lên hết có lẽ sẽ không kịp trở tay.

Chính thế, kẻ đứng đầu hắc y nhân nghĩ xong gọn lẹ chỉ huy người, rất chi ăn ý cùng nhau xông pha, đồng loạt đánh đến.
Huyền Quân Quân mày nhíu chặt hơn, hắn ta đảo mắt, cuối cùng tay rút ra thanh đao cắm ở xe đẩy.
Huyền Quân Quân đỡ lấy đòn đánh từ hai hắc y nhân.

Nhìn đao kề đao, va chạm nhau, phát ra tiếng keng chói tai cực kì, Huyền Quân Quân sau xoay tay, dùng sức đẩy ra lưỡi đao sắc bén của hắc y nhân, thuận thể chêm xuyên qua bụng hai hắc y nhân.

Người chém lạnh lùng, lưỡi đao mạnh mẽ, một cái cắt thịt trên bụng hắc y nhân, máu tươi theo sau phun trào tung tóe, bắn lên y phục sạch sẽ của Huyền Quân Quân.
Máu chảy thấm đẫm, hắc y nhân ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, chẳng cam tâm chết đi.
Hàn Phong Vũ chứng kiến hình ảnh, khuôn mặt xinh đẹp hết thảy kinh dị, Huyền Quân Quân tàn khốc, bình thản giết người, nhanh chóng, dứt khoát chẳng ghê tay.

Đôi mắt băng lạnh, sắt đá nhìn máu tươi phun ra tựa mưa, vô tâm nhìn người ngã xuống tức tưởi.
Mặt không đổi sắc, y nguyên nhàn nhạt đổi diện, tay cầm chặt đao còn dính máu, tư thế sẵn sàng tiếp tục giết chóc.
Đây là bộ mặt của chiến thần khi chém giết? Đem cảm giác khí phách, oai vệ, nhưng tàn ác khó lường cho người nhìn, khiến kẻ địch nhận thấy sợ hãi muốn lui ra xa?
Lần đầu tiên cảnh người chết trước mặt, Hàn Phong Vũ cả thân mình run run, cố gắng kìm chế sợ sệt, nuốt xuống nước bọt, chợt một mũi tên phóng ra đập vào mắt Hàn Phong Vũ.
Hướng đầu mũi tên nhọn hoắc nhắm vào Huyền Quân Quân, mà Huyền Quân Quân mải đối phó với đám hắc y nhân, không để ý thấy.
Chả rõ Hàn Phong Vũ nghĩ gì, hắn tự nhiên dùng hết sức mình đẩy xe đẩy khỏi hướng mũi tên.
Xe đẩy lao đi khỏi vòng vây, đồng thời mũi tên cắm xuyên cánh tay Hàn Phong Vũ.
Huyền Quân Quân bị hành động của Hàn Phong Vũ làm chấn kinh, đáy mắt hơi hiện ngỡ ngàng.
Tân Phương Phương vẫn đang rón rén tự dưng thấy sau mông bị đụng, bản nàng quay đầu nhìn xem, mắt chiếu hình dáng xe đẩy đáng ra ở xa xa, nay ngay sau mình.
Icool đứng hình mất năm giây...

Trời đựu! Why Đoan vương ở xó này!?
Tân Phương Phương không nghĩ nhiều, tăng tốc độ chân chạy, nhưng tiếc là y phục bị bàn tay túm lấy, Tân Phương Phượng chạy cũng không kịp nữa.
Huyền Quân Quân dùng tay săn chấc giữ chặt Tân Phương Phương, rồi hắn ta đưa mắt nhìn Hàn Phong Vũ kẹt giữa hai hắc y nhân gần gần và những tên hắc y nhân đang chạy về đây.
Nếu hắn ta phi đao trên tay qua cứu Hàn Phong Vũ thì hắc y nhân bên đây thừa cơ lao vào, nhưng nếu ném một người qua thì sao!?
Tân Phương Phương được Huyền Quân Quân kéo qua, nàng trông hắn ta cong môi nói khẽ với mình: "Tân tiểu thư, bản vương mượn sức ngươi dùng lát nhé! Sẽ đa tạ sau!" Lời nói dứt, Tân Phương Phương chẳng kịp phản đối liền đã cảm nhận sau mông bị người đá mạnh, cả thân thể nàng bay đi.
"Á! Quân mất nết!" Tiếng Tân Phương hét lên, kèm tiếng mắng chửi.
"Nhị muội/nhị tỉ!" Tân Diệu Liên, cùng Tân Hoa Hoa đồng loạt hô lên.
Họ đã được người của Thừa tướng sai đi theo bảo vệ, lúc nhất thời họ quên mất Tân Phương Phương, trở lại tìm, thấy cảnh Tân Phương Phương bị đá.
Họ kinh hãi, vội vã chạy lại đây.
[Chúc mừng năm mới các độc giả đáng yêu của Pi! Chúc các độc giả năm mới an khang thịnh vượng! Có một cái tết vui vẻ và được nhiều lì xì nha nha~].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương