Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện
-
Chương 1: Tiểu Thư Tàn Phế (1)
Tô Quỳ tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một không gian đen nhánh.
“Tôi đang…… ở đâu?”
Cô khẽ xoay người, lại thấy cơ thể mình đang nhẹ nhàng bay giữa không trung, không có chút đau đớn nào.
Không đúng!
Không phải cô vừa bị người phụ nữ đê tiện kia lái xe đâm vào à? Va chạm mãnh liệt mang theo thù hận kia làm cô biết mình không chết cũng tàn phế nửa người.
Nhưng tình huống…… hiện tại là thế nào đây?
Tô Quỳ xuất thân từ đỉnh cấp thế gia, được nuông chiều từ bé, đầu óc thông minh. Chắc chuyện sai lầm nhất cuộc đời cô là yêu phải một thằng khốn nạn, còn bị mọc sừng.
Tuy cô đã quyết đoán trả thù làm đôi cẩu nam nữ đó thân bại danh liệt. Nhưng cô lại phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.
Đúng vậy, Tô Quỳ biết rõ, cô đã chết……
Bở vì có ai chịu đựng được va chạm mãnh liệt như vậy chứ.
Tô Quỳ nắm chặt nắm tay.
Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên trong không gian đen nhánh không nhìn thấy năm ngón tay này.
“Tinh! Chúc mừng cô kích hoạt hệ thống nữ phụ thượng vị thành công, có xác định trói buộc với hệ thống không?”
Tô Quỳ ngẩn ra rồi lập tức bình tĩnh lại, “Là ai?” Thân ở địa vị cao mấy chục năm đủ làm cô gặp chuyện mà không mất bình tĩnh.
“Tinh! Tôn chỉ của bổn hệ thống là: Cứu vớt nữ phụ, đánh bại nữ chính bạch liên hoa!”
Tô Quỳ: “……”
Cô cũng từng bị bạn thân kéo đi đọc mấy quyển tiểu thuyết mạng. Chỉ là cô vẫn luôn cho rằng mấy thứ đó đều là hư ảo, không nghĩ tới thứ đồ chơi như hệ thống này lại tồn tại.
Tô Quỳ trong lòng dần dần bốc cháy lên một tia hy vọng, “Sau khi xác định trói buộc, tôi có phần thưởng gì không? Có thể sống lại không?”
“Tinh! Sau khi xác định ký chủ có thể xuyên qua các thế giới, trở thành nữ phụ. Cô cần phải thay đổi số phận bi thảm của họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ tích lũy được điểm, sử dụng điểm có thể đổi thuốc sống lại.”
“Tinh! Có xác định không? Có xác định không? Hệ thống bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7…… “
Tô Quỳ còn chưa kịp vui mừng, nghe vậy vội vàng nói, “Xác định!”
“Tinh! Hệ thống đang xác định trói buộc……”
“Tinh! Hệ thống xác định thành công, mong ký chủ nghiêm túc đọc sổ tay nữ phụ thượng vị, chuẩn bị bắt đầu truyền tống tới thế giới đầu tiên……”
“5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống!”
Hệ thống nói xong, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Đại Nguyên bảy năm, phủ Thái sư.
Một tòa nhà cực kỳ xinh đẹp, trong viện hoa đoàn cẩm thốc, trong phòng trang trí hào hoa xa xỉ.
Lúc này trên giường có một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi đang nằm. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút giống như cánh bướm sắp bay, đôi môi trắng bệch không có chút máu.
Thiếu nữ trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt như suối, bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Quỳ chậm rãi tiêu hóa cốt truyện mà hệ thống truyền cho cô. Nơi này là một triều đại không có thật, gọi là Đại Nguyên. Chủ nhân của thân thể này là đích trưởng nữ của Phùng thái sư - một vị nữ phụ có số phận bi thảm.
Có thể nói cả đời cô ấy là dùng để làm nền cho nữ chính.
Nữ chính Phùng Thanh Thanh là Tam muội của cô ấy, tuy là con vợ lẽ nhưng lại cực kỳ được yêu thương. Còn Phùng Yên Nhiên tuy là con vợ cả, lại tang mẫu từ nhỏ, hơn nữa hai chân tàn tật đi đứng không tốt. Vì vậy tính cách vui giận thất thường làm cho người khác phiền chán.
Nam chính là hoàng đế đương triều, lúc này đang bị Nhiếp Chính Vương Quân Mạc quản chế. Nhưng sau này nam nữ chính cùng nhau hợp sức ngăn lại hết những thứ cản trở bọn họ.
Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ là một vị nữ phụ xứng chức. Giơ chân chạy như điên trên con đường tìm đường chết chỉ vì thêm chút muối cho chuyện tình của nam nữ chính, sau đó làm cho bọn họ càng thêm ân ái!
“Tôi đang…… ở đâu?”
Cô khẽ xoay người, lại thấy cơ thể mình đang nhẹ nhàng bay giữa không trung, không có chút đau đớn nào.
Không đúng!
Không phải cô vừa bị người phụ nữ đê tiện kia lái xe đâm vào à? Va chạm mãnh liệt mang theo thù hận kia làm cô biết mình không chết cũng tàn phế nửa người.
Nhưng tình huống…… hiện tại là thế nào đây?
Tô Quỳ xuất thân từ đỉnh cấp thế gia, được nuông chiều từ bé, đầu óc thông minh. Chắc chuyện sai lầm nhất cuộc đời cô là yêu phải một thằng khốn nạn, còn bị mọc sừng.
Tuy cô đã quyết đoán trả thù làm đôi cẩu nam nữ đó thân bại danh liệt. Nhưng cô lại phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.
Đúng vậy, Tô Quỳ biết rõ, cô đã chết……
Bở vì có ai chịu đựng được va chạm mãnh liệt như vậy chứ.
Tô Quỳ nắm chặt nắm tay.
Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên trong không gian đen nhánh không nhìn thấy năm ngón tay này.
“Tinh! Chúc mừng cô kích hoạt hệ thống nữ phụ thượng vị thành công, có xác định trói buộc với hệ thống không?”
Tô Quỳ ngẩn ra rồi lập tức bình tĩnh lại, “Là ai?” Thân ở địa vị cao mấy chục năm đủ làm cô gặp chuyện mà không mất bình tĩnh.
“Tinh! Tôn chỉ của bổn hệ thống là: Cứu vớt nữ phụ, đánh bại nữ chính bạch liên hoa!”
Tô Quỳ: “……”
Cô cũng từng bị bạn thân kéo đi đọc mấy quyển tiểu thuyết mạng. Chỉ là cô vẫn luôn cho rằng mấy thứ đó đều là hư ảo, không nghĩ tới thứ đồ chơi như hệ thống này lại tồn tại.
Tô Quỳ trong lòng dần dần bốc cháy lên một tia hy vọng, “Sau khi xác định trói buộc, tôi có phần thưởng gì không? Có thể sống lại không?”
“Tinh! Sau khi xác định ký chủ có thể xuyên qua các thế giới, trở thành nữ phụ. Cô cần phải thay đổi số phận bi thảm của họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ tích lũy được điểm, sử dụng điểm có thể đổi thuốc sống lại.”
“Tinh! Có xác định không? Có xác định không? Hệ thống bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7…… “
Tô Quỳ còn chưa kịp vui mừng, nghe vậy vội vàng nói, “Xác định!”
“Tinh! Hệ thống đang xác định trói buộc……”
“Tinh! Hệ thống xác định thành công, mong ký chủ nghiêm túc đọc sổ tay nữ phụ thượng vị, chuẩn bị bắt đầu truyền tống tới thế giới đầu tiên……”
“5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống!”
Hệ thống nói xong, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.
Đại Nguyên bảy năm, phủ Thái sư.
Một tòa nhà cực kỳ xinh đẹp, trong viện hoa đoàn cẩm thốc, trong phòng trang trí hào hoa xa xỉ.
Lúc này trên giường có một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi đang nằm. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút giống như cánh bướm sắp bay, đôi môi trắng bệch không có chút máu.
Thiếu nữ trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt như suối, bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Quỳ chậm rãi tiêu hóa cốt truyện mà hệ thống truyền cho cô. Nơi này là một triều đại không có thật, gọi là Đại Nguyên. Chủ nhân của thân thể này là đích trưởng nữ của Phùng thái sư - một vị nữ phụ có số phận bi thảm.
Có thể nói cả đời cô ấy là dùng để làm nền cho nữ chính.
Nữ chính Phùng Thanh Thanh là Tam muội của cô ấy, tuy là con vợ lẽ nhưng lại cực kỳ được yêu thương. Còn Phùng Yên Nhiên tuy là con vợ cả, lại tang mẫu từ nhỏ, hơn nữa hai chân tàn tật đi đứng không tốt. Vì vậy tính cách vui giận thất thường làm cho người khác phiền chán.
Nam chính là hoàng đế đương triều, lúc này đang bị Nhiếp Chính Vương Quân Mạc quản chế. Nhưng sau này nam nữ chính cùng nhau hợp sức ngăn lại hết những thứ cản trở bọn họ.
Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ là một vị nữ phụ xứng chức. Giơ chân chạy như điên trên con đường tìm đường chết chỉ vì thêm chút muối cho chuyện tình của nam nữ chính, sau đó làm cho bọn họ càng thêm ân ái!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook