Sơn Trà cúi đầu nhìn giày còn đang nghĩ ngợi, không ngờ Tạ Tri Viễn ở bên cạnh đã lập tức tự mình ngồi xổm xuống, móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của Sơn Trà, phủi phủi bụi đất ở trên giày cho cô.
“Tốt rồi, bây giờ đã sạch sẽ hơn một rồi.” Tạ Tri Viễn nói, anh biết cuộc sống thường ngày của Sơn Trà hay có thói ở sạch, bởi vậy cũng không hề nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là động tác theo bản năng mà thôi.

Sơn Trà nhìn đôi giày đã được lau đến sạch sẽ, trong lòng dâng lên ngọt ngào cảm động.
Thật ra tuy rằng cô có hơi thích ở sạch, nhưng mà cũng không đến nỗi bệnh công chúa đến thế, cô cũng không nghĩ tới Tạ Tri Viễn sẽ ngồi xổm xuống lau bùn đất ở trên giày cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cong đôi mắt cười tủm tỉm: “Cảm ơn đồng chí Tiểu Tạ.”
Tạ Tri Viễn ửng đỏ mặt, trong ánh toàn là tình ý nóng bỏng nồng nhiệt: “Đồng chí Tiểu Tưởng, không cần sáo.”

Hai người anh nhìn em em nhìn anh, nhịn không được đều nở nụ cười.
Lại không biết một màn này đều rơi vào trong mắt một người phụ nữ ở cách đó không xa.

Kim Tuệ Tuệ ngồi dưới đất, trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa phun phì phì ra bên cạnh, còn bớt thời giờ nghiêng con mắt dùng ánh mắt nhìn chằm chằm giống như muốn xuyên thấu đánh giá trên dưới Sơn Trà và Tạ Tri Viễn, đánh giá xong rồi, lại nói với Tạ Văn Bân đứng ở bên cạnh chị ta: “Anh nhìn thử dáng vẻ không có tiền đồ kia của em trai anh đi, cứ như thể tám đời chưa từng nhìn thấy đàn bà ấy, còn lau giày cho con hồ ly tinh kia nữa chứ, tôi nhổ vào! Tưởng mình là tiểu thư địa chủ gì chắc!”
Tạ Văn Bân là một người đàn ông chất phác, lúc này trên lưng cõng một đứa con, trong tay còn nắm đứa nữa, vốn dĩ không rảnh chú ý khác, nghe Kim Tuệ Tuệ nói chuyện, mới chuyển tầm mắt tới đám Sơn Trà ở bên kia, nhìn thoáng qua rồi lại rất nhanh quay đầu đi.

Hôm nay bọn họ vào trong thành phố muốn xem bệnh cho con trai út, vốn dĩ chỉ cần một người đưa con đi là được, nhưng Kim Tuệ Tuệ lại nói chị ta không có quần áo mùa hè, muốn vào trong thành mua hai bộ, bảo Tạ Văn Bân dẫn đi cùng, anh ta đưa con đến bệnh viện, còn Kim Tuệ Tuệ thì đưa con trai lớn ra chợ.
Trong nhà không giàu có, Tạ Văn Bân nghĩ quần áo ở đâu mua mà chẳng được, quần áo ở trấn trên chẳng lẽ không thể mặc sao? Sao lại phải tiêu tiền phí thời gian vào trong thành, có thời gian này còn không bằng để anh ta xuống ruộng mà cày cuốc một hồi cho rồi.


Nhưng mệnh lệnh của Kim Tuệ Tuệ anh ta luôn không dám phản kháng, kể cả trong bụng có bực tức cực kỳ, nhưng tới bên miệng rồi thì lại không nói ra được gì.
Anh ta chỉ có mỗi một em trai là Tạ Tri Viễn, bây giờ gặp nhau từ xa lại cũng ngại đi tới chào hỏi nhau một cái, Tạ Tri Viễn với Sơn Trà đã kết hôn được bấy lâu rồi, anh ta cũng chỉ nhìn thấy từ rất xa vài lần, một lần gặp mặt chính thức cũng không có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Tạ Văn Bân vừa áy náy vừa ngại ngùng, lúc này nghe Kim Tuệ Tuệ lại nói bậy về vợ của em trai, đơn giản là rụt cổ không đáp lời, coi như mình chưa nghe thấy cái gì cả.
Kim Tuệ Tuệ chửi bậy Sơn Trà vài câu, lại không thấy ông chồng nhà mình hùa theo, liếc mắt nhìn anh ta xong, mắng: “Sao anh không nói lời nào? Có phải anh cũng coi trọng con nhỏ hồ ly tinh kia rồi đúng không?”

Tạ Văn Bân nghe vậy thì lập tức nghẹn đến hai má đỏ bừng: “Cô nói bậy cái gì vậy!”
Kim Tuệ Tuệ trừng mắt: “Có cho tiền anh cũng không

“Em trai anh với con nhỏ hồ ly tinh kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn vào thành phố à?” Kim Tuệ Tuệ nghi hoặc nói.
Rất nhanh, Sơn Trà và Tạ Tri Viễn đã giải đáp hoặc của chị ta, hai người cười đùa trong chốc lát xong, thì đi về phía bên này.

“Định vào thành phố thật đấy à? Bọn họ lấy tiền đâu ra chứ?” Kim Tuệ Tuệ trừng mắt, lại nghĩ tới hai ngày trước lúc chị ta ở trên đường thấy Tạ Tri Viễn gặp phải vợ của Chu Bình An kia, cô ta có nói với chị ta mấy lời.
Nói Tạ Tri Viễn đối tốt với Sơn Trà cực kỳ, chẳng những vừa mới vào cửa đã mua quần áo, đặt gia cụ cho cô, còn thường xuyên dẫn cô theo cùng đi đến sạp thịt heo ở xã Cung Tiêu mua thịt ăn, lần nào mua cũng toàn là miếng to, nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta thấy thèm.

Lúc ấy Kim Tuệ Tuệ khinh thường nhìn lại, nói Tạ Tri Viễn nghèo đến không xu dính túi trong thôn có ai không biết, anh có thể có tiền ngày nào cũng mua thịt ăn cho Sơn Trà được chắc?


Lúc đó Tưởng Ngọc Trân lập tức lại bày ra vẻ mặt khó xử, suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp.

“Chị dâu, em nói thật cho chị biết này, nếu như Tri Viễn có tiền thì tiêu cũng chẳng sao. Nhưng mà bởi vì cậu ta không có tiền, còn cho Sơn Trà tiêu xài xa hoa lãng phí như thế, em mới thấy lo lắng đó, chị nghĩ lại mà xem tiền của cậu ta từ đâu mà ra? Với tình hình hiện giờ của thời đại này, trong tay mọi người đều không thể có dư tiền được, nếu như cậu ta vì Sơn Trà mà bước nhầm đường, hại chính mình không quan trọng, cũng không nên đến lúc đó liên luỵ đến cả nhà chị dâu mất.”

Đây là nguyên văn lời nói của Tưởng Ngọc Trân.

Lúc ấy Kim Tuệ Tuệ không nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Tưởng Ngọc Trân, cho nên cũng không hề để ở trong lòng, lúc này đột nhiên lại ở chỗ này thấy Sơn Trà và Tạ Tri Viễn, lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận.

Tưởng Ngọc Trân là ám chỉ gì? Ám chỉ Tạ Tri Viễn có khả năng ở bên ngoài mượn tiền không nên mượn chứ sao!

Trước kia chị ta có nghe nói thời xưa có kiểu cho vay xâu tiền, tuy rằng về sau đã trải qua nhiều năm cải cách, những người này đều bị xử trí, nhưng không phải bây giờ cải cách mở cửa lại không nói tư bản chủ nghĩa kia một bộ sao, vậy thì không chừng thằng nhóc kia bí quá hoá liều muốn kiếm tiền ngay tức thì cũng nên!
Ngoại trừ cách này ra, thằng nhóc nghèo Tạ Tri Viễn kia còn có thể lấy tiền từ chỗ nào ra được nữa chứ, phải biết rằng lúc chia nhà, chị ta đã chia hết sạch không chừa lại thứ nào ở trong nhà, bây giờ thứ duy nhất mà Tạ Tri Viễn có thể lấy ra được cũng chỉ có hai gian phòng ở cũ nát kia mà thôi, anh lấy đâu ra tiền cho con nhỏ hồ ly tinh kia mua này mua kia, bây giờ lại còn đưa cô vào trong thành phố nữa chứ!

Kim Tuệ Tuệ ở trong đầu suy nghĩ một đống, càng nghĩ càng sợ, đột nhiên đứng lên túm chặt cánh tay Tạ Văn Bân, kêu lên: “Nếu như thằng em của anh mà làm liên luỵ đến chúng ta, tôi sẽ không để yên cho nó đâu!”
Chị ta còn nghe người ta nói, thời trước những người cho vay xâu tiền kia đều là những nhân vật tàn nhẫn, chỉ cần một người dây vào, cả nhà già trẻ đều sẽ gặp tai ương.

Chị ta nói xong thì hất tay Tạ Văn Bân ra rồi đi về phía đám Sơn Trà, Tạ Văn Bân không hiểu ra sao cũng không biết nói cái gì, nhưng vừa thấy chị ta đang êm đẹp lại muốn đến chỗ người ta gây chuyện, cũng vội vàng kéo Kim Bảo Ngân Bảo cùng đi qua đó.

Người ta vào trong thành phố thì kệ người ta, có liên quan gì đến chị ta sao!

Tạ Tri Viễn dẫn theo Sơn Trà vừa mới tìm một chỗ đứng yên, Kim Tuệ Tuệ đã hùng hổ xông tới, Sơn Trà thật ra vừa rồi cũng đã chú ý tới chị ta, nhưng cô cũng không muốn để ý đến chị ta, bởi vậy thấy cũng không nói chuyện.
Trước mắt thấy người xông tới mặt, cô mới ngẩng đầu lên: “Ồ, chị dâu đó sao, có chuyện gì vậy?”

Thân hình to béo của Kim Tuệ Tuệ đứng ở trước mặt Sơn Trà, chất vấn nói: “Tạ Tri Viễn muốn đưa cô vào thành? Nó lấy tiền đâu ra?”
Trong lúc nhất thời Sơn Trà quả thật khinh thường muốn lật trời.

“Chị dâu, nếu tôi nhớ không lầm thì, Tri Viễn tám tuổi đã chia nhà với anh cả rồi phải không? Lúc chia nhà ngoại trừ hai gian nhà ngói cũ nát, chị cũng chẳng để lại cho anh ấy cái gì, ngay cả cái bát ăn cơm, cũng là do bà Lý ở cách vách nhìn không nổi, mới cầm ở trong nhà mình một cái sang cho anh ấy, lúc ấy chị còn không hỏi anh ấy lấy đồ đâu ra lấy tiền đâu ra, bây giờ chị quản được sao?”
Giọng nói của Sơn Trà thanh thúy dễ nghe, nói chuyện còn rõ ràng có logic, khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người xe xung quanh đều tập trung tới đây.

Kim Tuệ Tuệ bị cô nói đến nỗi đỏ mặt tía tai, Tạ Văn Bân theo ở phía sau thì càng xấu hổ hận không thể kẹp đầu ở dưới nách, thấy mọi người đều bắt đầu nhìn về phía bọn họ, bèn vội vàng lôi kéo tay áo của Kim Tuệ Tuệ, nói: “Cô đừng nói nữa, chúng ta qua bên kia đợi đi.”
Nói xong lúc này mới nhìn Tạ Tri Viễn và Sơn Trà, rũ đầu hàm hồ gọi một tiếng: “Tri Viễn, vợ Tri Viễn.”

Tuy rằng Sơn Trà là lần đâu tiên gặp người anh cả này của Tạ Tri Viễn, nhưng trên thực tế sớm từ lúc cô vừa mới gả tới trò chuyện cùng với Tạ Tri Viễn, cũng đã biết tính cách của anh ta như thế nào.
Bây giờ vừa gặp, quả nhiên là vậy. Dáng vẻ vâng vâng dạ dạ sợ hãi rụt rè này, cũng chẳng trách bị Kim Tuệ Tuệ quát mắng sai sử.

Tạ Tri Viễn đáp lại, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là khách khí xa cách hỏi: “Anh cả đây là cũng muốn vào thành sao?”
Tạ Văn Bân rụt cổ gật gật đầu: “Ngân Bảo có chút không thoải mái, nên dẫn nó đi bệnh viện khám thử.”

Thật ra bệnh viện ở trấn trên cũng có thể khám, nhưng Kim Tuệ Tuệ chủ yếu là muốn vào thành.

“Các em cũng đi à?” Tạ Văn Bân hỏi.

Tạ Tri Viễn ừ một tiếng, hai anh em cũng không còn gì để nói.
Kim Tuệ Tuệ bị Sơn Trà một câu chặn họng, lại thấy Tạ Văn Bân không nói chuyện giúp mình, còn trò chuyện với đôi vợ chồng này, lập tức tức giận quay đầu lại làm ầm ĩ với anh ta.

Mà ở lưng chị ta, xe đợi nửa ngày cuối cùng cũng đã tới, chỗ ngồi trên xe có hạn, người chờ xe không ít, chỗ ngồi đều phải giành mới có, bởi vậy xe vừa đến, mọi người cũng đều không rảnh lo hóng chuyện, đều nhanh chóng lôi kéo đồ đạc chạy lên trên xe.

Tạ Tri Viễn tay dài chân dài, động tác nhanh nhẹn, dẫn đầu đi lên chiếm một chỗ ngồi ở bên cửa sổ.

Sơn Trà chậm rì rì đi lên xe sau cùng, Kim Tuệ Tuệ vẫn còn đang sa sả mà mắng Tạ Văn Bân, hoàn toàn không chú ý xe đã tới một hồi lâu.

Tài xế thấy hai người không có ý định lên xe, đóng cửa xe rồi chuẩn bị đi, Kim Bảo Ngân Bảo thấy xe sắp đi rồi, ba mẹ vẫn còn đang cãi nhau không ngừng, lúc này mới kêu lên: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, xe sắp đi rồi kìa!”

Kim Tuệ Tuệ quay đầu nhìn lại, la lên một tiếng: “Khoan đợi tôi, chúng tôi còn chưa lên xe mà.”

Chiếc xe chậm rãi khởi động, Kim Tuệ Tuệ đuổi theo ở phía sau một hồi, chạy thở hổn hển, cuối cùng mới khiến cho xế chú ý, ngừng xe lại, để cho một nhà bốn người Kim Tuệ Tuệ lên xe.

Mà trong xe đã sớm chen chúc đầy người, không còn một chỗ ngồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương