Nhược Vũ quay sang nhìn tiểu công chúa một cách dịu dàng, bảo Ninh Nhi đỡ mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Ôm lấy công chúa đang ngủ vào lòng, cố truyền hơi ấm từ người mình sang cho đứa bé, nàng thủ thỉ.


"Bảo bối, con tên là Hàn Băng Tâm, ca ca con tên là Hàn Minh Hiên, cả hai con đều là người thừa kế chính thống của Hàn gia, Tiểu Tâm là mẫu thân vô dụng nên không bảo vệ được ca ca con. ...Tiểu tâm, mẫu thân xin lỗi, đánh lẽ phải để cho con sinh ra trong một gia đình hạnh phúc chứ không phải có một mẫu thân bị người đời khinh miệt. Tiểu Tâm con là hy vọng cuối cùng của mẫu thân, mẫu thân cầu mong con và Tiểu Hiên đều sống hạnh phúc, không như mẫu thân.......Mẫu thân thật sự xin lỗi, lại để con và ca ca cách xa nhau, 2 đứa ở cạnh nhau mới thật sự là một đôi long phượng. Tiểu Tâm, xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên, không thể chăm sóc con cũng Tiểu Hiên.......mẫu thân thật sự xin lỗi. Nhưng các con phải luôn nhớ, các con đều là nguồn sống của ta, ta luôn yêu các con........."


Nhược Vũ vừa ôm Tiểu Tâm vừa nhẹ giọng tâm sự như sợ đứa bé thức dậy sẽ hoảng, hôn nhẹ lên trán đứa bé, đứa bé liền nhăn mặt, nhìn vậy Nhược Vũ mỉm cười, nụ cười vừa thống khổ vừa hạnh phúc. Huyết lệ vẫn chưa ngừng, cứ thế rớt xuống tấm vải bọc Tiểu Tâm. Nàng ngừng lại một lúc rồi, khẽ rút tấm khăn to nhất nhanh chóng lấy máu viết thành một bức thư, bảo Ninh Nhi giữ lấy khi nào Tiểu Tâm lớn rồi đưa cho nó, nàng còn viết một bức cho Tiểu Hiên mong có cơ hội được tận tay đưa cho nó, nhưng chần chừ một lúc lại đưa cho Ninh Nhi giữ hộ.


Lúc đầu, muội ấy hoảng sợ nhất quyết không nhận còn khuyên nàng nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều, cơ thể rất nhanh sẽ khỏe mạnh thôi, sẽ cướp được hoàng tử từ tay Hoàng hậu về, nàng còn phải sống để chăm sóc và nhìn 2 người họ lớn lên, bọn trẻ không thể mất đi nàng, nàng là chỗ dựa duy nhất của tất cả,....


Ninh Nhi sợ hãi đến phát khóc khi nghe Nhược Vũ nói.


"Ninh Nhi, ta.......không sống được nữa. Sinh mệnh ta sắp cạn rồi, không biết khi nào sẽ biến mất, trước khi mất phải chuẩn bị hậu sự cho 2 đứa trẻ, như vậy ta mới an tâm."


Ninh Nhi ôm nàng òa khóc, Tiểu Tâm không biết có phải vì hiểu lời nàng nói không mà đang ngủ cũng tỉnh dậy òa khóc. Nhược Vũ một tay vỗ về Ninh Nhi, một tay dỗ dành Tiểu Tâm, mở lời nhẹ như bâng nhưng khiến người khác bất an, lo sợ.


"Mọi thứ...sắp kết thúc rồi! Cái gì nên đến cuối cùng sẽ đến."


Lặng người nhìn mưa rơi như trút nước bên ngoài, Nhược Vũ thở dài, ánh mắt bình tĩnh như hồ sâu không chút dao động đến rợn người. Tim nàng thắt lại, một cơn đau đột ngột ập đến, cổ họng như thiêu đốt, các mạch máu trong cơ thể đều chạy loạn xạ trong người, Nhược Vũ cảm thấy cơ thể bị rút cạn sức lực ngã người nằm xuống, ngất đi trước ánh mắt hốt hoảng của Ninh Nhi. Nhược Vũ tỉnh dậy rất nhanh sau đó, cơ thể đã bớt đau một chút nhưng sao ánh mắt Ninh Nhi nhìn nàng lại hốt hoảng như vậy?


"Nươn....nương...nương...tóc.....người....?"


Ninh Nhi vừa lắp bắp vừa loạn soạn với tay lấy gương cho nàng.


Trong gương mà một thiếu nữ tầm 20, 22 tuổi nhưng gương mặt xanh xao, da trắng bệch như xuyên thấu, gầy không đến mức da bộc xương nhưng nhìn có chút đáng thương, đặc biệt là mái tóc trắng dài, xõa xuống trước mặt.


Phải! Nó màu trắng......không phải màu đen của người thường. Nhìn Nhược Vũ ngày càng tiều tụy và hốc hác. Nàng cười khẩy một tiếng, ném chiếc gương vào tường vỡ tan.


Mất con.......nàng đau khổ đến mức tóc hóa trắng, đúng vậy mà nhưng điều đó càng chứng tỏ nàng sắp chết rồi.


Đã hơn 2 tiếng rồi mà đám A Tử chưa về, cơ thể nàng đã miễn cưỡng cử động được nhưng mỗi lần cử động đều đau như dao cắt từng thớ thịt, như hàng ngàn con kiến chui rúc trong cơ thể, đau rát vô cùng. Nhược Vũ cũng không lo lắng, dứt khoát đứng dậy mặc sự ngăn cản của Ninh Nhi vẫn cứ vậy ung dung từng bước đi tìm đám A Tử. Y phục trắng, mái tóc trắng, làn da trắng hòa vào cơn mưa cuối thu trắng xóa.Bóng lưng cô đơn mà lạnh lẽo, khiến người khác cảm tưởng khung cảnh như vậy mới hợp với nàng


Mưa dội vào người nàng rát rát và mát lạnh nhưng tâm trạng nàng lúc này, lạnh là thứ giúp tỉnh táo tốt nhất. Đường đi đến Hoàng cung hơi xa một chút, đi tầm 30 phút mới đến một ngõ nhỏ nối vào cung. Mờ mờ từ xa đã thấy bóng 2 nữ nhân chật vật, mỗi người khiên 2 người khác trên vai, thỉnh thoảng lại khụy xuống. Nhược Vũ gặng người bước nhanh chân đến đó, là A Lạc Và A hương trên vai bọn họ là A Tử, A Linh, A Hoành và.........Tống Lam Kì.


-----------------------------------------------


Đám A Tử từ đầu không cần có lệnh của Nhược Vũ đã muốn xông tới Thượng Linh Cung lột mặt nạ giả tạo của Tống Lam Kì xuống nhưng không dám tự tiện hành động, khi nhận lệnh từ nàng, lòng ai nấy đều sôi sục lửa hận, hiếu chiến tiến về phía Thượng Linh Cung, không ngờ ả ta đã tính trước lại giao tiểu hoàng tử cho người khác trông giữ còn dọa bọn họ, chỉ cần động vào một sợi tóc của ả ta, ả liền sang người giết tiểu hoàng tử. Hận thù trong lòng chưa vơi đi bị lời nói của Lam Kì làm cho bùng nổ. Phá nát Thượng Linh Cung hoang tàn không còn một mống, đúng lúc binh lính đến. Đánh nhau một hồi ai cũng bị thương, binh lính ngày càng nhiều, bọn họ thì ngày càng yếu và kiệt sức, cảm thấy không thể kéo dài, bèn lấy Lam Kì làm con tin mà trốn về. A Tử, A Linh, A Hoành bị tiêu hao nhiều sức nhất đên bước đi còn không được, Lam Kì thì bị đánh ngất vứt sang một bên. A Hương cùng A Lạc đành phải cô sức giúp bọn họ trở về, nhưng cả 2 người cũng đang bị thương, lại phải vác trên vai 2 người nữa, làm thời gian trở về ngày càng kéo dài, Đi giữa đường mấy lần kiệt sức nhưng vẫn gắp gượng kéo lê bọn họ về. Bắt gặp Nhược Vũ đi tới, 2 người có chút ngạc nhiên chuyển sang lo lắng rồi xấu hổ.


-----------------------------------------------------


Nhược Vũ không nói gì, đưa tay đỡ A Linh lên vai nhưng bất ngờ liền khụy xuống, chân run run từ từ đứng dậy. Sức mạnh này bọn họ thắc mắc không biết Nhược Vũ lấy ở đâu ra?


Thực ra nàng cũng không biết, chỉ thấy người tỷ muội mình bị thương, khó khăn như vậy không chịu được mà lo lắng hóa thành sức mạnh, nhưng nàng biết sức nàng đến đây là kiệt rồi. Cơ thể con người chỉ có thể vượt qua giới hạn một chút, tình cảm có thể biến thành động lực nhưng không phải động lực vô tận. Cái cần nhất vẫn chỉ có sức mạnh.


Nhược Vũ từng nghĩ đám A Tử có thể đem được Hiên Nhi về........ hoặc có thể không. Nhìn đám A Tử chật vật trở về nàng liền biết là Hiên Nhi.....không thể về rồi nhưng Nhược Vũ không ngờ bọn họ lại đánh ngất Lam Kì mà mang về, còn không biết dùng cách gì mà bọn lính canh không đuổi theo. Nàng đã biết trước đám A Tử hành xử khi tức giận chắc chắn sẽ tạo tiếng động lớn, còn về phần Tống Lam Kì.....ả ta có trong kế hoạch của nàng nhưng không lộ diện sớm đến vậy nhưng ả đã đến rồi thì tốt nhất đừng mơ dễ dàng thoát khỏi tay nàng.


Nhược Vũ nở nụ cười tà mị, giục 2 người phía sau đi nhanh một chút, trong đầu lập sẵn kế hoạch hoàn hảo để lũ đó sống không bằng chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương