Đoàn Tiểu Hy liều mạng chạy, cuối cùng trốn vào trong một phòng vệ sinh nam, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, cả người run rẩy.
Phải làm sao đây?
Nếu đi ra sẽ bị bọn họ bắt lại...
Phải làm sao...Phải làm sao...Phải làm sao...
Đoàn Tiểu Hy hoảng sợ ôm đầu.

Bỗng một thứ từ tay cô rơi ra kéo sự chú ý của cô.
Đoàn Tiểu Hy cúi đầu nhìn, là điện thoại.
Khi Đoàn Uyển Như thái độ khác thường kéo lấy cô đi tới nơi này, Đoàn Tiểu Hy không phản kháng nổi chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay để đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra.
Vừa nãy dù hoảng sợ tột độ nhưng Đoàn Tiểu Hy vẫn theo bản năng nắm chặt điện thoại.Cô vội vàng nhặt điện thoại lên, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình.
Có một người có thể cứu mình...
------------
Thẩm Nhược Giai chỉ quấn khăn tắm rồi từ phòng tắm bước ra.

Lúc này điện thoại reo lên, Thẩm Nhược Giai đi tới bàn cầm lấy nó.
Là một dãy số xa lạ gọi tới.
- Alo ?- Thẩm Nhược Giai nghe điện thoại.
Mà ở đầu dây bên kia, Đoàn Tiểu Hy đang sợ hãi nghe giọng nói của cô thì vội vàng trả lời, giọng nói nức nở.
- Cứu tớ với, tớ đang...ở...WC nam...quán karaoke Black...Xin cậu cứu tớ...
Thẩm Nhược Giai nhíu mày.
- Được rồi, bình tĩnh đi.

Tôi sẽ đến.
Đoàn Tiểu Hy khóc lóc gật đầu.

Cô rúc vào góc tường, tay nắm chặt điện thoại, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Nhược Giai, Nhược Giai,...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đoàn Tiểu Hy vẫn ngồi im tại chỗ.

Ngoài cửa có tiếng bước chân cũng làm hốt hoảng, tựa như chim sợ cành cong.
Cô nghe được tiếng bước chân của nhiều người, một người trong đó mở miệng nói.
- Vừa nãy tao thấy Thẩm Trạch Dương đi vào một phòng, sau đó Tôn Tuấn Văn dẫn theo một đám người vào phòng đấy.


Mày nói xem, Thẩm Trạch Dương lần này dữ nhiều lành ít không?
Thẩm Trạch Dương?
Em trai của Nhược Giai?
Đoàn Tiểu Hy nháy mắt tập trung nghe bọn họ nói chuyện.
- Thẩm Trạch Dương hẳn không xui thế chứ?
- Tao nghĩ thằng Trạch Dương tiêu rồi, tại tao thấy nó dẫn theo một thằng thôi, còn Tôn Tuấn Văn thì mang bảy, tám kẻ cao to.
Bọn họ nói chuyện một lúc rồi ra khỏi WC, không gian yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, cô nghe được tiếng bước chân tiến đến gần, Đoàn Tiểu Hy căng thẳng đứng dậy, hai tay nắm chặt tay nắm cửa.
Người bên ngoài thử mở cửa nhưng bị Đoàn Tiểu Hy ở bên trong kéo về.

- Này, ai ở bên trong? Mở cửa!
Giọng nói hung ác của người đàn ông bên ngoài làm Đoàn Tiểu Hy sợ hãi.

Cô mím môi dùng sức nắm chặt cửa.
Là...bọn họ sao?
Không, không thể mở cửa!
- Tao nói mày có nghe không?! Mở cửa!
Người đàn ông mất kiên nhẫn dùng sức đập cửa.
- Có vẻ như cô ta ở trong này!
Người đàn ông hô lớn.

Đoàn Tiểu Hy hoảng sợ.
Làm sao đây, làm sao đây?
Nhược Giai, cứu tớ với!
Mặc cho Đoàn Tiểu Hy dùng hết sức lực giữ cửa thì vẫn hoàn toàn vô ích, đám người bên ngoài rất nhanh phá được cửa.

Cửa mở trong ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Tiểu Hy, sau đó một bàn tay túm lấy tóc cô kéo cô ra ngoài.
- Mày đây rồi, mày làm tốn nhiều thời gian của tao quá đấy.-Đoàn Uyển Như cười dữ tợn, tay càng nắm chặt tóc Đoàn Tiểu Hy khiến cô nhíu mày đau đớn.
Đoàn Tiểu Hy ra sức giãy giụa rồi bị ăn một cái tát.
- Ngoan ngoãn đi, phối hợp quay một video đẹp nào.- Đoàn Uyển Như cười, đôi mắt chứa ác ý.
Không...
Đoàn Tiểu Hy cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, trái tim dần chết lặng.

- Chờ đã.

Mấy người định làm gì người của tôi?
Một giọng nói khác chen vào khiến đám người Đoàn Uyển Như dừng lại.

Đoàn Tiểu Hy nghe thấy giọng nói đó, hai mắt sáng lên, nước mắt không khống chế trào ra, tầm mắt trở nên mơ hồ nhưng Đoàn Tiểu Hy vẫn cố chớp mắt để thấy người đến.
Là Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai đang đứng chắn chỗ cửa WC.

Đoàn Uyển Như thấy cô thì vẻ mặt trở nên khó coi, giọng tức giận nói.
- Thẩm Nhược Giai, đây là chuyện nhà tôi, không cần cô quản!
Thẩm Nhược Giai nhướn mày.
- Nếu tôi muốn quản thì sao?
Cô nói xong thì búng tay một cái, lập tức đám người Đoàn Uyển Như bị vây quanh bởi những vệ sĩ Thẩm Nhược Giai mang theo.
Đoàn Uyển Như giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Giai.
- Bỏ tay ra khỏi người hầu của tôi.- Thẩm Nhược Giai kiêu căng hất cằm lên, giọng mệnh lệnh.
Đoàn Uyển Như hận cực kỳ, muốn xông lên đánh cô nhưng nhìn đám vệ sĩ thì đành không cam lòng bỏ tay xuống.

Đoàn Tiểu Hy nhanh chóng chạy đến núp sau Thẩm Nhược Giai.
- Đi thôi.
Thẩm Nhược Giai nói rồi quay người rời đi.

Đoàn Uyển Như phẫn hận nhìn bóng lưng cô, cuối cùng phát điên ném điện thoại xuống đất.
Thẩm Nhược Giai, tiện nhân này!
Đoàn Tiểu Hy theo sát sau Thẩm Nhược Giai, cô cảm thấy an toàn vô cùng, giống như gà con đi theo gà mẹ.

Khóe miệng Đoàn Tiểu Hy hơi giơ lên, hai mắt chăm chú nhìn gương mặt Thẩm Nhược Giai.
Đúng rồi.
Đoàn Tiểu Hy nhớ tới gì đó, một tay chạm nhẹ vào tay Thẩm Nhược Giai.

- Làm sao?- Thẩm Nhược Giai cảm giác được nên quay đầu hỏi.
- Vừa nãy tớ nghe thấy có người nói Thẩm Trạch Dương ở đây, giống như bị đám người tên Tôn Tuấn Văn tìm đến.


- Đoàn Tiểu Hy cúi đầu trả lời.
Nhược Giai cứu cô, cô muốn làm gì đó để trả ơn Nhược Giai.

Mà Thẩm Trạch Dương là em trai cô ấy, tin này chắc là có ích với Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai chợt dừng bước.
Tôn Tuấn Văn?
Nghe quen quen.
Ở đây lại là quán karaoke.
Vẻ mặt Thẩm Nhược Giai biến đổi, quay người nói với đám vệ sĩ.
- Tìm Thẩm Trạch Dương, mau!
-------------------
Thẩm Trạch Dương bị trói trên ghế, quần áo xộc xệch, trên gương mặt một khối máu ứ đọng, khóe miệng rỉ máu.

- Tao sẽ từng chút một đòi lại những gì mày gây ra với tao.

- Tôn Tuấn Văn đến gần, cúi đầu nhìn thiếu niên trên ghế.
Thẩm Trạch Dương nâng lên mí mắt nhìn hắn sau đó cười một tiếng tràn đầy miệt thị.
Tôn Tuấn Văn giận dữ, giơ tay tát cậu một cái.
Trong lòng thấy sảng khoái, Thẩm Trạch Dương luôn ức hiếp hắn mà địa vị của Thẩm Trạch Dương lại cao hơn hắn nhiều khiến Tôn Tuấn Văn chỉ có thể nhịn.
Nhưng hiện tại Tôn Tuấn Văn không muốn nhịn nữa.

Hôm nay phải làm Thẩm Trạch Dương quỳ xuống cầu xin hắn mới được, sau đó chụp vài bức ảnh với dùng thuốc phiện không chế Thẩm Trạch Dương.
Tôn Tuấn Văn chỉ nghĩ tới cảnh mình đem Thẩm Trạch Dương đạp dưới chân đã thấy hưng phấn.
Đáng tiếc hắn đang tưởng tượng khung cảnh tương lai thì một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của mọi người ở đây.
- Chuyện gì?
Tôn Tuấn Văn khó chịu quay người lại, hắn nhìn thấy cửa mở sau đó là một đám người áo đen xông vào.
- Mấy người là ai? - Tôn Tuấn Văn vừa kinh vừa giận nhìn những kẻ xa lạ.
Sau đó Tôn Tuấn Văn nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, hắn thấy hai người áo đen đứng ở cửa cung kính cúi đầu, theo sau một cô gái chậm rãi đi vào.
Cô gái rất đẹp, cho dù không trang điểm, mặc chiếc váy đen cũng đã trông quyến rũ cực kỳ, khí chất lại ưu nhã.
Nhưng Tôn Tuấn Văn và Hùng Cường nhìn thấy cô thì trợn tròn mắt.
- Thẩm Nhược Giai? - Hùng Cường khó tin.
Thẩm Nhược Giai chỉ liếc bọn họ một cái nhìn về Thẩm Trạch Dương, cô đi tới trước mặt cậu ta.
- Em trai, trông em thật thảm hại.

- Thẩm Nhược Giai châm chọc.
Khi nãy Đoàn Tiểu Hy nhắc đến Thẩm Trạch Dương và Tôn Tuấn Văn làm cô nhớ đến trong truyện có nhắc đến một tình tiết.


Thẩm Trạch Dương tự đại nên xui xẻo trúng bẫy của Tôn Tuấn Văn, may mắn lúc nguy hiểm thì An Vũ Phong cứu cậu.
Nhưng bây giờ Thẩm Trạch Dương không xảy ra quan hệ với An Vũ Phong vì vậy không có chuyện cậu ta dẫn theo An Vũ Phong đến quán karaoke.

Nói cách khác, nếu cô không tới cứu thì Thẩm Trạch Dương xong luôn.
Thẩm Nhược Giai vừa nghĩ, tay phải cô vừa giơ lên điện thoại bắt đầu chụp lại.
Đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua, phải chụp lại làm kỉ niệm mới được.
Thẩm Trạch Dương ngẩng đầu, nhếch miệng cười.
- Chị à, có thể cởi trói cho em không?
- Đương nhiên là được rồi, chờ chị chụp thêm vài tấm nữa, nào, Dương Dương cười đi.

Chị nhớ hình như sinh nhật em sắp đến rồi nhỉ? Đến lúc đó chị làm một tấm ảnh siêu to, đóng khung treo ở đầu giường em nhé.

Để em nhớ mãi kỉ niệm đáng nhớ này.

- Thẩm Nhược Giai cười lạnh, giọng nói lại rất ngọt ngào.
Thẩm Trạch Dương bất đắc dĩ đành phải phối hợp.
Mà Tôn Tuấn Văn bị bỏ qua thì rất khó chịu, hắn nghiến răng.

Nhưng hắn chỉ vừa bước lên một bước thì đã bị một vệ sĩ đè lại, Hùng Cường muốn chạy trốn cũng bị bắt lại, những người đi theo Tốn Tuấn Văn phản kháng rồi cũng bị quật ngã hết.
Thẩm Nhược Giai chụp đủ rồi mới vẫy tay gọi một vệ sĩ tới cởi trói cho Thẩm Trạch Dương.
Thẩm Trạch Dương đứng dậy, xoay xoay cổ, hoạt động cổ tay rồi chậm rì rì đi tới cạnh đám người Tôn Tuấn Văn.

Bọn họ thấy Thẩm Trạch Dương càng đến gần, vẻ mặt cũng dần xuất hiện chút sợ hãi.
Bọn họ như nhớ lại Thẩm Trạch Dương đáng sợ mức nào cho bọn hắn bóng ma tâm lý.
Thẩm Trạch Dương nhấc chân dẫm lên đầu Tôn Tuấn Văn.

Cậu liếm liếm vết máu bên khóe miệng.
Tôn Tuấn Văn hoảng sợ cầu xin.
- Thẩm Trạch Dương, tôi sai rồi.

Cậu thả tôi ra đi.

Tôi hứa sẽ----
Thẩm Trạch Dương không cho hắn nói hết, cậu giơ chân lên lần nữa hung hăng dẫm xuống.
Tôn Tuấn Văn hét thảm một tiếng, khuôn mặt tiếp xúc thân mật với sàn nhà kèm theo tiếng như xương vỡ, đoán chừng sống mũi hắn đã gãy rồi.
- Ai cho mày nói chuyện? -Thẩm Trạch Dương cười tàn nhẫn.
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương