Ngu Kiều nhìn ba lư hương đồng đỏ được đặt ở bên trái cách nàng không xa, làn khói xanh lượn lờ từ đỉnh lư hương bay thẳng lên trên, là hương tử đàn dễ chịu.

Kể từ khi lên xe ngựa, nàng vẫn giữ vẻ mặt ngu ngơ này.

Dường như Ngu Kiều vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng đầy bất ngờ vừa rồi.

Hình như sau khi Ngu Kiều xuyên qua và chạm mặt với phản diện tên Kỳ Ân, nàng vẫn ở trong trạng thái thỉnh thoảng lại giật mình hoảng hốt.

Ai bảo đối phương không đi theo con đường bình thường làm chi.

Ví dụ như vừa rồi.

Hắn không chọn nữ chính Yến Thanh xinh đẹp vô song, kiên cường kiêu ngạo mà cố tình đẩy con ma ốm ở giữa đám người như nàng ra ngoài.

Như vậy cũng thôi đi, hắn còn mở miệng phong cho nàng phân vị Mỹ nhân, sau đó xách nàng vào trong xe ngựa của mình trước ánh mắt sáng tỏ và phức tạp của quần chúng xung quanh.

Phải biết hôm qua khi nàng tỉnh lại, trong điện Phi Hương to lớn chỉ có mỗi mình Ngu Kiều.

Nàng vừa đi ra đến cửa thì đã bị thái giám trẻ tuổi canh giữ sẵn bên ngoài dẫn đến cung điện, nơi mà Yến Thanh và các mỹ nhân khác ở lại tạm thời.

Sau đó… Không có sau đó nữa.

Ngu Kiều còn tưởng rằng Kỳ Ân đã hiểu giữa nữ phụ và nhân vật phản diện không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào, có lẽ chẳng mấy chốc hắn sẽ quẳng nàng ra sau ót, tiếp tục quay về con đường độc sủng nữ chính đúng đắn trong cốt truyện ban đầu.

Ai ngờ hắn lại mang đến cho nàng một màn như vậy.

Ngu Kiều cảm thấy mình thật sự không theo kịp mạch não của đại ca phản diện này rồi, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Quan trọng hơn là…

Nàng đã trở thành vợ của người ta, còn là vợ bé trong khi chẳng có bất cứ nghi lễ chân chính nào diễn ra!

Ngu Kiều… Giận tím cả người.

Chuyện cha mẹ nàng nghĩ nát óc nhưng vẫn không thực hiện được, vậy mà Kỳ Ân đã hoàn thành nó chỉ bằng một câu nói.

Nếu biết sớm mọi chuyện tùy tiện thế này, nàng còn ngang bướng với cha mẹ làm gì!

Ít nhất kết hôn ở hiện đại cũng sẽ nhận được sính lễ, trải qua cả quá trình đầy đủ các nghi lễ, mà giờ…

Một cọng lông cũng không có!

Ngoài mặt Ngu Kiều không tỏ vẻ gì nhưng lòng âm thầm tức giận chửi mắng không thôi.


Ngay sau đó…

Bốp!

Một tiếng động rõ to bất ngờ vang bên tai Ngu Kiều khiến nàng giật nảy mình, quên cả những việc mình đang làm trong lòng, chỉ liên tục điều chỉnh lại biểu cảm của mình để nó trông sao vừa kinh ngạc vừa cung kính, rồi quay đầu nhìn lại nơi âm thanh phát ra.

Dĩ nhiên thứ đầu tiên mà ánh mắt nàng chạm tới đó là góc nghiêng không chê vào đâu được của trùm phản diện bên cạnh mình.

Hình như nam nhân đang suy nghĩ chuyện gì đó nên lông mày hơi nhíu lại, ngón tay trắng tựa ngọc đang đặt trên trang sách trong tay.

Chậc, thật sự dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa thì diện mạo này vẫn quá hút mắt!

Kế tiếp thứ thu hút sự chú ý của Ngu Kiều chính là ngọc bội màu đen nằm trên trường kỷ nâu trầm ở giữa hai người.

Ngọc bội bóng loáng như được vuốt ve rất nhiều lần, khác với những miếng ngọc khắc hoa văn may mắn và bảo hộ như Bồ Tát hay Phật Tổ, trên miếng ngọc bội màu đen này lại khắc một con sói đang ngẩng đầu.

Mắt sói vừa kiên cường lại sống động, từng sợi lông sói được khắc vô cùng tỉ mỉ, chỉ nhìn phớt qua đã biết nghệ nhân có tay nghề điêu khắc xuất sắc ra sao, đã bỏ bao nhiêu công sức vào tác phẩm này của mình.

Gần như vừa nghe thấy lời khen ngợi trong lòng Ngu Kiều, ngón tay Kỳ Ân đã run lên.

Thấy Ngu Kiều chỉ thưởng thức và tán thưởng chứ không định duỗi tay ra.

Lúc này nam nhân mới đặt sách trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn nàng.

Ngu Kiều phát giác ánh mắt hắn ở trên người mình, trái tim lập tức run lên.

Nàng không biết rốt cuộc mình bị gì, mỗi lần một mình đối mặt với trùm phản diện, nàng đều vô thức cảm thấy căng thẳng, mà hậu quả khi căng thẳng đó là nhiệt độ trên mặt nàng nhanh chóng tăng lên.

Vì để đối phương không phát hiện ra sự khác thường của mình, Ngu Kiều chỉ đành tiếp tục giả vờ thưởng thức miếng ngọc ấy.

Nếu nàng đoán không lầm, chắc hẳn âm thanh vừa rồi là do Kỳ Ân bất cẩn làm rơi ngọc bội của mình tạo ra, ngoài giả đò thưởng thức ra, nàng còn làm gì được đâu chứ!

Nói chung trùm phản diện không tặng thứ này cho nàng đâu nhỉ? Bởi vì không thể có chuyện trùng hợp đến thế, vừa rồi nàng mới âm thầm chửi mắng tên này vắt cổ chày ra nước thì hắn đã…

Ngay sau đó, bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt nàng, kế tiếp…

Đẩy miếng ngọc bội đó về phía nàng.

“Cho nàng.”

Ngu Kiều nghe vậy thì đầu óc trống rỗng, ngẩng phắt đầu lên không dám tin nhìn hắn.

Kỳ Ân chỉ liếc nàng một cái rồi chuyển dời tầm mắt lên trên quyển sách trong tay một cách tự nhiên.

Sau khoảnh khắc sững sờ qua đi, Ngu Kiều không dám tin nhanh chóng tự hỏi trong lòng.


Cho… Cho ta? Cho ta cái này á? Thật sự cho ta sao? Tại sao lại cho ta?

Tại sao lại cho ta món đồ trông giống vật đính ước thế này? Vì ta là vợ nhỏ của ngươi ư?

Nhưng mà trông hắn không giống người thiếu vợ nhỏ đâu nhỉ!

Còn nữa, tại sao không giữ nó lại để tặng cho nữ chính Yến Thanh mà lại cho nàng?

Ngu Kiều hơi đần mặt.

Sau khi ngơ ngác, nàng mới vô thức thò tay mò mẫm tới miếng ngọc trông có giá trị không nhỏ ấy…

Ngón tay vừa chạm vào miếng ngọc bội màu đen, nàng đã ngước nhìn Kỳ Ân, thấy đối phương chả có phản ứng gì thì nàng mới chịu cầm lấy miếng ngọc.

Vừa chạm tay vào đã thấy ấm.

Từ bé đến giờ, Ngu Kiều chưa từng đeo bất cứ món đồ nào quý giá, vì vậy vừa chạm vào nó thì nàng đã thích đến mức không nỡ buông tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Kỳ Ân thoáng thấy bờ môi cong cong của Ngu Kiều thì cũng nhếch môi cười theo.

“Cảm… Cảm ơn bệ hạ.”

Kế tiếp là lời cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu của nữ tử vang lên.

Đẹp quá đi mất, ta ưng rồi đó! Lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên ta được tặng quà!

Kỳ Ân nghe vậy thì ngón tay thoáng dừng lại.

Cho dù là xe ngựa của Hoàng đế thì vẫn hơi chật chội.

Tuy bố trí trong xe ngựa khá thoải mái nhưng vì ở trong xe quá lâu, Ngu Kiều vẫn không khỏi hơi nhàm chán.

Vì nghe được tiếng lòng của nàng, Kỳ Ân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang.

Lúc Ngu Kiều đang tự hỏi có phải mình lại làm sai chỗ nào nữa không thì hắn đã chỉ ra sau lưng nàng: “Đằng sau có sách, phần lớn đều là sách được cất giữ kỹ lưỡng của hoàng thất Nam Sở.

Nếu nàng cảm thấy chán thì cứ chọn mấy quyển hợp mắt để đọc, xe ngựa còn chạy chừng bốn, năm canh giờ nữa mới dừng lại.”

Dứt lời hắn lại cúi đầu, tiếp tục đắm chìm vào quyển sách trong tay.

Ngu Kiều nghe Kỳ Ân nói vậy còn tưởng mình nghe nhầm, thật sự muốn hỏi hắn tại sao lại biết nàng đang buồn chán.

Còn nữa, từ lúc lên xe ngựa đến giờ, người này cứ đọc sách mãi, rõ ràng một mỹ nhân xinh tươi mọng nước như nàng đang ngồi đối diện với hắn mà hắn lại làm như không thấy, chậc chậc.


Không biết có phải do tính cách của ca ca này lạnh nhạt hay không, giống như cả sáng hôm qua, hai người cùng nằm chung một chiếc giường mà hắn không làm gì nàng hết, xem ra có lẽ thật sự không…

Ngu Kiều còn đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe Kỳ Ân đặt sách “bộp” một tiếng xuống trường kỷ.

Hành động bất thình lình của hắn khiến nàng giật nảy mình.

Sau đó Ngu Kiều thấy người đối diện nheo mắt nhìn chằm chằm vào mình, cho đến khi lông tơ của nàng thầm dựng đứng hết cả lên, nam nhân không nói gì bất ngờ duỗi tay về phía nàng.

Thấy ngón tay đối phương sắp chạm vào bộ phận nguy hiểm trên người nàng, nếu lúc này Ngu Kiều là mèo thì có lẽ lông trên dưới người đều dựng ngược hết lên.

Tiếc thay Kỳ Ân chưa từng sống ở hiện đại, nếu không chắc chắn hắn sẽ biết có một cụm từ hình dung Ngu Kiều chính xác nhất.

Đó là… Thóc mà còn bày đặt làm gà.

Khi bàn tay Kỳ Ân sắp đặt xuống, cuối cùng Ngu Kiều không nhịn được nữa bèn lùi về sau, đồng thời giấu giếm nói: “Đúng… Đúng là hơi nhàm chán, thiếp lấy vài quyển sách ra xem thử…”

Dứt lời nàng lanh lẹ quay người, ra vẻ nghiêm túc tìm kiếm trước giá sách được đặt ngăn nắp chỉnh tề sau lưng.

Suýt nữa…

Gần như vừa xoay người lại, gương mặt nhỏ xinh của Ngu Kiều đã nhăn nheo dúm dó.

Vừa rồi nàng còn cho rằng tính tình của hắn vốn lạnh nhạt, nhưng không ngờ dù đang đọc sách mà hắn vẫn có thể nổi hứng đột ngột như thế…

Lần sau không được vạ miệng nữa.

Nàng xoay người lại, sợ Kỳ Ân vẫn chưa chịu bỏ qua nên thầm căng thẳng đợi cả buổi nhưng không thấy đối phương có động tác gì khác.

Sau khi làm xong công tác tư tưởng, nàng giả vờ lơ đãng xoay đầu thì thấy hình như nam nhân vẫn còn đọc sách, vì vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thả lỏng xong, Ngu Kiều mới nhận ra có chỗ không đúng.

Từ hôm qua đến giờ vẫn như thế, dường như mỗi lần nàng thầm chửi Kỳ Ân cái gì thì hắn đều nghe thấy tất, rồi dọa nàng giật mình, quả là kỳ lạ.

Nghĩ như thế, Ngu Kiều bèn đảo mắt.

Như để nghiệm chứng cho chân trời mới nào đó mà mình vừa khám phá ra.

Ngu Kiều hít một hơi thật sau, sau đó thầm nghĩ…

Kỳ Ân là đồ… Đồ đần độn.

Dứt lời, nàng nhìn chằm chằm nam tử ở cách nàng không xa, dò xét hắn một cách cẩn thận và nghiêm túc.

Nàng đợi cả buổi mà đối phương chả có phản ứng gì.

Lúc này nàng mới an tâm thở phào, sau đó lại chuyển lực chú ý vào giá sách trước mặt.

Nhưng Ngu Kiều không biết lúc nàng vừa xoay người lại, nam tử mặc y phục đỏ thẫm sau lưng lập tức ngẩng đầu lên và nhìn nàng với ánh mắt sâu xa.

Nhìn đống sách được sắp xếp ngăn nắp trước mặt, có lẽ do thế giới này là sự kết hợp giữa sử sách và phim truyền hình nên nàng kinh ngạc phát hiện chữ được in trên sách lại là giản thể.


Phát hiện đó khiến nàng lập tức vui mừng.

Nàng còn tưởng rằng mình xuyên đến thế giới của ngàn năm trước thì sẽ biến thành người mù chữ vì không biết mặt chữ thời này, nhưng nào ngờ lại gặt hái được niềm vui ngoài ý muốn.

Ngu Kiều hứng thú nhìn xem những tàng thư này.

Ngón tay trắng nõn của nữ tử lướt qua từng quyển sách trên giá, nghiêm túc chọn một quyển có cái tên khá ư là duy mỹ rồi tùy tiện lật vài trang và nhìn lướt qua.

Ầm…

Ngu Kiều lập tức đỏ bừng mặt, đợi nàng phản ứng kịp, bèn quay lại nhìn Kỳ Ân ở đằng sau trước tiên.

Thấy đối phương không chú ý tới động tĩnh của mình, lúc này nàng mới cẩn thận đóng sách lại, đồng thời rút quyển Luận Ngữ ra để che đậy, sau đó kẹp quyển sách đó vào cuốn Luận Ngữ, nghiêm túc quay về bên cạnh trường kỷ và mở sách.

Trời ạ, thấy tên sách trông có vẻ trong sạch lắm nhưng nào ngờ nội dung bên trong lại ú òa như thế!

Ngu Kiều càng lật thì càng mất trí.

Thật không biết xấu hổ, ai nói người cổ đại bảo thủ, tiêu chuẩn của người ta còn lớn hơn so với hiện đại nữa biết không? Không giống như Giang gì đó (Tấn Giang), hở chút không được viết từ dưới cổ trở xuống, xem người cổ đại đây này, không những viết từ cổ trở xuống mà còn đặc tả một vài vị trí đặc biệt nào đó.

Ôi ôi ôi, biết chơi phết, hết trói chặt lại tới bịt mắt, chậc chậc chậc.

Có điều chơi kiểu này…

Ngu Kiều gần như tự động tưởng tượng về Kỳ Ân.

Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, cảm giác máu mũi sắp phọt ra rồi…

“Nàng đang xem gì thế?”

Ngay lúc Ngu Kiều vừa đọc sách vừa cười thầm không hề kiêng dè, cuối cùng Kỳ Ân đọc binh thư bên cạnh không thể chịu đựng nổi sự quấy rối như vậy nên đã cất tiếng hỏi.

Hả?

Đầu óc Ngu Kiều trống rỗng, khẽ nhếch miệng, nhìn lại Kỳ Ân bằng ánh mắt hơi khó hiểu.

A!

Ngu Kiều lấy lại tinh thần bằng tốc độ nhanh nhất, ngón tay từ từ siết chặt góc sách, nhanh chóng khép sách lại để hai chữ “Luận Ngữ” to đùng bên ngoài hiện ra.

“Luận… Luận Ngữ.”

“Thật sao? Đưa cô xem.”

Kỳ Ân vươn tay về phía nàng một cách tự nhiên.

Hả?

Ngu Kiều như bị xoay vòng vòng, rồi đánh một gậy vào gáy, trước mắt hiện lên muôn vàn vì sao nhỏ lấp lánh.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương