Nếu bạn hỏi Văn Nhu có cảm thấy đồ ăn mình nấu có kỳ lạ chỗ nào không thì xin thưa, cô không cảm thấy có gì lạ.

Thật ra bởi vì Đế Quốc tạo ra đủ các loại dịch dinh dưỡng nhiều màu sắc và mùi vị, tuy không đảm bảo về sắc - hương - vị nhưng có thể đảm bảo dinh dưỡng.

Thậm chí còn có công ty chuyên môn tạo ra những loại dịch dinh dưỡng có mùi vị quái lạ để đẩy mạnh tiêu thụ, kiếm được đầy bồn đầy bát.

Ngay cả Văn Nhu có một lần lướt mạng tinh cầu cũng từng thấy, ôm tâm trạng tò mò đặt thử một đơn.

Kết quả nên nói thế nào được nhỉ? Người ta làm rất tốt khâu mang lại cảm giác no, chắc bụng, còn những thứ khác không đáng nhắc đến.

Cho nên khi làm ra thứ đồ kinh dị này, Văn Nhu vẫn không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Hơn nữa cô đã tự thử đồ ăn mình làm ra, ngoài việc nó hơi chua cay thì cũng tạm ổn, chỉ cần nhai chút là nuốt xuống được.

May mà Cố Tinh Nhượng hiểu được diễn biến tâm lý của cô, nếu không chỉ sợ ngay cả Thích Thịch anh cũng không muốn trả thù nữa, lập tức mua vé xe lửa trốn thoát khỏi thành phố Thanh Xuyên này ngay trong đêm.

Trên hành lang, chỉ thấy Cố Tinh Nhượng im lặng không nói gì nhìn hộp cơm hộp trong tay, nửa ngày mà vẫn không động đũa.

Văn Nhu vừa định nói gì đó thì tầm mắt liếc đột nhiên liếc qua tiểu đội một, hai, ba của lớp 10-1 và tất cả các bạn học đều mở to hai mắt sáng rỡ, giả vờ lơ đễnh quan sát từng cử chỉ hành động của hai người.

Thoáng chốc Văn Nhu đột nhiên thông minh sáng dạ, thấu hiểu lòng người, phân thân bé nhỏ trong lòng nắm tay phải, đập vào lòng bàn tay trái.

Bé omega của cô đang xấu hổ.

Trước đây, Văn Nhu không chỉ từng nghe đám bạn alpha cũ tám chuyện một lần, những sinh vật giống như omega trời sinh cần được chiều chuộng, hay ngượng ngùng, sợ nhất là phải xuất hiện ở nơi đông người, bởi vì quá đông người bọn họ sẽ không biết phải đi theo ai.

Nghĩ đến đây, Văn Nhu hạ quyết tâm, cô đậy hộp cơm màu hồng nhạt lại rồi nắm lấy tay Cố Tinh Nhượng kéo đi, đầu không thèm quay lại nhìn, chạy về thang lầu.

“Ơ kìa…”

Đám học sinh đang vui vẻ hóng chuyện vừa thấy hai người chạy mất, vô thức gọi với lại, song cũng không ai cản họ.

Sau khi Văn Nhu và Cố Tinh Nhượng rời đi, những người hóng được tin hot nóng lòng muốn chia sẻ cho các học sinh lớp khác biết.

Bọn họ đổ xô vào diễn đàn ẩn danh của trường THPT Thanh Xuyên, nào biết lúc này trong diễn đàn đã thất thủ dưới tay đám quần chúng ăn dưa và fan mê sắc đẹp, bởi có một bạn học nào đó đã chụp lén tấm hình Văn Nhu ôm hộp cơm đứng chờ ngoài cửa lớp 10-1.




Lầu 32: Liều chết chụp trộm [ảnh 1], [ảnh 2], [ảnh 3], [ảnh 4].

Lầu 33: A a a a, tôi vẫn không thể tin nổi, đấy có thật là Văn Nhu đó không? Chị đại Văn Nhu tiên phong trong việc phục hưng lại trào lưu cũ tóc chào mào đầu xanh đầu đỏ á? Cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Dù có ra giá cao mời bác sĩ mổ chính cho cô ấy về tôi cũng chấp nhận, tôi muốn trở nên xinh đẹp như thế!

Lầu 34: Tôi không khen, nhưng mà… Đẹp quá xá mà! Ngay cả mái tóc đỏ mà tôi và bạn bè đã cười nhạo không biết bao nhiêu lần, nhưng đặt vào gương mặt đó, nào có chút gì là quê mùa? Giờ tôi chỉ muốn nói, em gái, em có bạn trai chưa? Nếu như chưa có thì có thể xem xét tôi được không? Nếu như có rồi thì có phiền thêm một bạn trai nữa không?

Lầu 35: Thời buổi này còn cần bạn trai gì nữa chứ? Tôi đề nghị em gái đừng đi theo lối mòn, bách hợp mới là chân ái.



Lầu 98: Không đúng, mọi người có nhìn thấy không? Trên tay cô ấy đang cầm một cái hộp giữ nhiệt, chắc là đợi ai đó? Tôi nhớ trước đây hình như có nghe người ta nói cô ấy thích trùm trường Thích Thịnh mà nhỉ?

Lầu 99: Cái gì? Tôi vừa mới yêu thôi mà đã thất tình rồi sao?

Lầu 100: Không được, con gà rừng lông đỏ này từ đâu chui ra mà cũng đòi xứng đôi với hotboy Thích Thịnh của chúng ta á?

Lầu 101: Nhắc đến Thích Thịnh thì hoa khôi học đường Khổng Phỉ Nhi là xứng nhất rồi.

Nhìn mấy người tâng bốc Văn Nhu đẹp kìa, chỉ có mình tôi vẫn thấy cô ta đậm chất HKT thôi à? Khí chất vẫn còn thua xa Khổng Phỉ Nhi mà?

Lầu 102: Đúng vậy, Khổng Phỉ Nhi chẳng phải bạn gái của Thích Thịnh à? Văn Nhu như thế là ngang nhiên đập chậu cướp hoa còn gì?

… Đã lược bỏ bớt một vài bình luận khẩu nghiệp.

Lầu 201: Thích Thịnh cái gì? Mấy người hiểu nhầm rồi, tôi là học sinh ở tiểu đội một đây.

Nói ra mọi người không tin, nhưng người ta cố tình qua đây để đưa cơm cho quái thai nổi danh khắp trường - Cố Tinh Nhượng đấy! Giờ vợ chồng son nhà người ta còn tay trong tay rời đi, có ảnh chụp làm bằng chứng đây! [hình ảnh].

Lầu 202: Cái gì cơ? Có nhầm không đấy? Cái tên Cố Tinh Nhượng đó kì cục quá trời, mắt lúc nào cũng u ám ghê hồn.

Trời mới biết lần trước tôi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, lúc về không sơ ý va phải cậu ta thôi mà bị cậu ta liếc một cái, về nhà tôi đã gặp ác mộng suốt hai ngày liền đấy!

Lầu 203: Từ Thích Thịnh nhảy qua Cố Tinh Nhượng, cái này… Thẩm mỹ đúng là nhảy phắt cái qua hai ngọn núi còn gì? Có người nói do Thích Thịnh và Khổng Phỉ Nhi ở bên nhau nên cô ta tự giận bản thân, nhưng thế này cũng quá tự hại mình rồi? Dù là giúp đỡ cưu mang người nghèo thì cũng không nên giúp như thế!

Lầu 204: Đúng vậy.

Cố Tinh Nhượng cho người khác cảm giác, sau này trong xã hội cậu ta sẽ trở thành sát nhân biến thái giết người hàng loạt… Tôi học cùng lớp với Cố Tinh Nhượng mà bình thường không dám đến gần cậu ta.


Lầu 205: Lầu trên hơi quá đáng rồi đấy, đang yên đang lành body shaming người ta làm gì?

Lầu 206: Chỉ có mình tôi cảm thấy bóng lưng hai người trong hình dưới ánh nắng cũng đẹp đôi lắm sao?



Mặc kệ trên diễn đàn náo loạn ra sao, Văn Nhu kéo Cố Tinh Nhượng đến vườn trúc nhỏ không một bóng người mà cũng chẳng ai hay biết.

Hai người vừa mới ngồi xuống bàn ghế đá dưới bóng râm thì Văn Nhu đã lôi hộp cơm ra, đẩy đến trước mặt Cố Tinh Nhượng.

Cô đẩy rồi hếch cằm, nhìn anh: “Mau ăn đi, tớ nhìn cậu ăn.”

Nghe vậy, mùi tất thối nồng nặc một lần nữa phả vào mặt Cố Tinh Nhượng, bàn tay buông thõng hai bên hông đột nhiên siết chặt.

Thấy nửa ngày rồi mà anh vẫn không động đậy, nhớ đến những lần tụ tập với bạn bè chia sẻ về kinh nghiệm và tâm đắc khi dỗ dành omega, Văn Nhu mỉm cười bất đắc dĩ rồi thở dài: “Sao không ăn? Lẽ nào… Cậu muốn tớ đút cho cậu à?”

Nghe tới đây, trên trán Cố Tinh Nhượng lập tức nổi gân xanh.

Giây tiếp theo, Cố Tinh Nhượng thấy hộp cơm trước mặt anh bị Văn Nhu kéo về, cô gái còn ra vẻ hết cách, mỉm cười đầy cưng chiều và bảo: “Chậc, cậu đúng là giỏi làm nũng.”

Cố Tinh Nhượng: “...”

Lúc này, hệ thống 666 đã khóa mõm từ trước, cười như điên như dại trong đầu Văn Nhu.

Hay lắm, cứ tiếp tục thế này, nó không tin dây tơ hồng của hai người vẫn có thể nối được với nhau.

Chiếc thìa bạc được dùng để múc thứ đen thùi lùi không rõ nguồn gốc, được Văn Nhu bón tận miệng Cố Tinh Nhượng, mùi tất thối tỏa ra càng nồng nặc.

Cố Tinh Nhượng từ bé đã trải qua nhiều phong ba bão táp, anh tự nhận về sau dù chuyện gì xảy ra thì trong lòng cũng sẽ không xoay chuyển.

Cả cuộc đời này lần đầu tiên Cố Tinh Nhượng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan giữa việc bị cô đầu độc đến chết hay bị cô đánh chết.

Ngay khi cái thìa sắp nhét vào miệng anh, một giọng nói như thiên thần cứu mạng chợt vang lên bên tai chàng trai…

“Thì ra cậu… Các cậu ở đây, tớ tìm các cậu mãi.”


Nghe vậy, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, người đến không phải nữ chính nguyên tác Ninh Tiếu thì còn ai nữa?

Thiếu nữ mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, trong lòng còn ôm chiếc túi vải màu xanh biếc bảo vệ môi trường, lúc nhìn về phía Văn Nhu, trong mắt cô ấy hiện lên sự kinh ngạc và mừng rỡ.

Song khi nhìn theo hướng tay cô, phát hiện ra Cố Tinh Nhượng như người vô hình ngồi bên cạnh, lúc này Ninh Tiếu mới hoảng hốt nói: “Tớ… Có phải tớ đã quấy rầy hai người rồi không?”

Nghe câu này, không đợi Văn Nhu mở miệng, Cố Tinh Nhượng trầm tính kiệm lời xưa nay lần đầu tiên chủ động đứng dậy giải thích: “Không sao, cậu đến rất đúng lúc.”

Omega mình thích đã nói vậy, tất nhiên Văn Nhu sẽ nể mặt anh: “Ngồi đi.”

“Cảm ơn… Cảm ơn ạ.”

Nói cảm ơn xong, Ninh Tiếu ngồi xuống cạnh Văn Nhu, cô ấy im lặng cúi đầu không nói câu nào.

Thấy thế, Văn Nhu buông cái thìa xuống, Cố Tinh Nhượng cũng âm thầm thở phào một hơi.

“Cậu tìm tôi có việc gì?” Văn Nhu hỏi.

Nghe cô hỏi, Ninh Tiếu thoáng giật mình rồi mới luống cuống lục lọi từ trong cái túi màu xanh bảo vệ môi trường, chầm chậm lấy ra hai hộp cơm giữ nhiệt: “Có có có, có cái này, cái này tớ làm cho cậu, cảm ơn đêm qua cậu đã cứu tớ.

Nếu không có cậu, chỉ sợ tớ đã…”

“Không cần phải khách sáo như thế.”

“Cần, cần chứ!”

Ninh Tiếu vội vàng nhét hộp cơm vào tay Văn Nhu, cô ấy liếc nhìn hộp cơm của Văn Nhu để trên bàn cùng với thứ cháy đen khó phân biệt làm từ gì bên trong, nháy mắt trong đầu cô nàng có muôn vàn câu hỏi vì sao.

“Mấy cục cacbon này Văn Nhu định dùng trong giờ hóa học à? Thế có phải các cậu đang làm thí nghiệm hóa học nào đó không? Tớ làm phiền các cậu rồi nhỉ, tớ đi ngay đây.” Ninh Tiếu đỏ mặt tía tai.

Cô ấy vừa dứt lời, Văn Nhu cau mày nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, thế rồi cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc giải thích cho đối phương: “Đây không phải cục cacbon, đây là cơm hộp do tôi làm.”

Ninh Tiếu: “...”

Cố Tinh Nhượng: “...”

Hệ thống 666: [...!Phụt, há há há há há.] Không thể nhịn nổi nữa mà.

“À, cái này… Cũng hay, hay ghê… Văn Nhu giỏi quá, không ngờ bạn học Văn Nhu còn có thể làm cơm hộp nữa đấy.

Cơm hộp vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng rồi, bạn học Văn Nhu quả là tài ba!”

Ninh Tiếu vỗ tay bôm bốp, biểu cảm vô cùng chân thành.


Cố Tinh Nhượng: “...” Cô bạn này, cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?

“Cậu cũng làm cơm hộp hả, có thể mở ra cho tôi xem được không?”

Có thể lời khen ngợi mù quáng khiến Văn Nhu đột nhiên nổi hứng, chủ động đề nghị.

“Tớ làm không ngon lắm, thật đấy, không được đẹp, đừng nhìn mà…” Ninh Tiếu cố gắng từ chối.

Văn Nhu không nói gì mà mở hai hộp cơm tự làm của cô ấy ra, nhìn thoáng thấy bên trong có cà rốt, đậu nành, ngô xào chung với nhau và cơm rang trứng.

Còn có xúc xích tỉa thành hình bạch tuộc, một ô vuông nhỏ để riêng đồ muối chua, cộng thêm mấy quả cà chua mọng nước và dưa chuột tỉa thành hoa.

Xem xong Văn Nhu câm nín.

Sau đó cô cầm thìa xúc một thìa cơm rang trứng, nếm một con bạch tuộc xúc xích, yên lặng một lúc lâu, Văn Nhu đặt câu hỏi: “Tại sao cơm của cậu không đắng?”

“Hả?”

Ninh Tiếu bị hỏi thì ngẩn ra, lập tức nói thật: “Có thể là… Có thể là Văn Nhu đã nấu cháy hết đồ ăn.

Không phải, ý tớ là, mấy thứ như hạt tiêu gì đó ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, Văn Nhu có muốn ăn phần cơm do tớ làm không? Tớ nấu nhiều lắm, tớ…”

“Được.”

Ngay khi lời giải thích kẹt cứng trong cổ Ninh Tiếu, Văn Nhu không chút do dự gật đầu, sau đó cô lập tức quẳng ngay hộp cơm vào thùng rác cách đó không xa.

Đồng thời, cô cầm cái thìa mình mới dùng xong múc thêm một thìa cơm rang trứng đưa đến miệng Cố Tinh Nhượng, mỉm cười thúc giục: “Món này ăn ngon lắm, cậu mau nếm thử đi…”

Cố Tinh Nhượng nghiêng đầu trông thoáng qua cái thùng rác phía sau ba người bị hộp cơm nhựa mà Văn Nhu quăng vào lõm một lỗ.

Thiếu niên họ Cố mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng trực tiếp há miệng ngậm lấy thìa cơm, sau đó để yên cho Văn Nhu đút hết thìa này đến thìa khác.

Muốn nắm được trái tim của đàn ông thì phải đi qua đường dạ dày.

Vậy thì mình sẽ để trái tim ảnh ngả nghiêng vì mình!

Vẻ mặt Văn Nhu cực kỳ hả hê.

Cố Tinh Nhượng: “...”

Làm sao để nói cho cô này biết giờ mình không nuốt nổi nữa, xin đừng đút tiếp nữa, đút nữa tôi nôn hết ra bây giờ, online chờ, gấp lắm rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương