Nếu thật sự muốn làm rõ mối quan hệ giữa nam chính Thích Thịnh và phản diện Cố Tinh Nhượng, chỉ e sẽ phải bắt đầu kể từ chuyện của thế hệ ba mẹ hai người họ.

Thích Triệu - ba của Thích Thịnh, thời còn đi học vì điều kiện hoàn cảnh gia đình và vẻ bề ngoài đều khá tốt nên ông ta cũng giống như Thích Thịnh bây giờ vậy, hotboy đúng nghĩa, được người người ngưỡng mộ.

Lúc ấy, trong trường học có hai cô gái có thể coi là hoa khôi có quan hệ khá thân thiết với ông ta, trùng hợp là hai cô gái này lại là bạn thân ở chung một phòng ký túc xá, mà máu chó hơn chính là hai cô gái xinh đẹp này lại cùng yêu thầm Thích Triệu.

Hai người đều ngầm hiểu được tâm tư của đối phương, cả hai cùng quyết định sẽ giữ nguyên mối quan hệ hiện tại, không ai tiến thêm một bước, tránh khiến cả ba người không vui, mọi chuyện để tốt nghiệp rồi giải quyết sau.

Nhưng không ai ngờ được, chỉ vừa mới giao ước được hai tháng, cô gái họ Bạch có vẻ bề ngoài trông ngây thơ thuần khiết bị cô gái họ Nghiêm có vẻ ngoài trông xinh đẹp, mạnh mẽ bắt gặp cảnh tượng cô ta với một người ngọt ngào tay trong tay đi ra khỏi rạp chiếu phim, người đấy lại chính là Thích Triệu - người mà cả hai cùng yêu thầm.

Đã giao ước là sẽ cùng nhau độc thân, cô lại âm thầm có chó, lại còn là con chó mà cả hai cùng thích.

Cô gái họ Nghiêm nổi cơn tam bành đi vạch mặt rồi đoạn tuyệt.

Vốn dĩ, chuyện tình tay ba máu chó này đi đến nước này cũng coi như đã hạ màn.

Nhưng cô gái họ Nghiêm lại không cam tâm, cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng lúc trước Thích Triệu đối xử với cô ta đặc biệt hơn, thậm chí còn cùng đi dạo dưới mưa với cô ta.

Cô ta không chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này là vì nghĩ đến bạn thân của mình, đâu ai mà ngờ...

Được, cô đã bất nhân thì tôi bất nghĩa.

Hoàn cảnh gia đình của cô gái họ Nghiêm tốt hơn cô gái họ Bạch rất nhiều, chỉ có trời mới biết cô ta đã vận dụng tài lực như thế nào, đến năm hai đại học cô ta cho cô gái họ Bạch vào danh sách ra nước ngoài du học.

Ra nước ngoài du học đấy, sao họ Bạch lớn lên trong gia cảnh nghèo khó có thể không lung lay được!

Cô ta đi du học, an ủi xong bạn trai mới đi.

Nhưng đâu ai ngờ được người bạn trai ngoài miệng thì hứa hẹn sẽ đợi cô ta trở về, đến ba năm sau cô gái họ Bạch học xong quay về lại nhận được thiệp mời đám cưới của anh ta với cô gái họ Nghiêm.

Hai người thậm chí còn lấy cả giấy đăng kí kết hôn, chỉ có một mình cô ta là không biết!

Cô gái họ Bạch phẫn nộ, điên cuồng rồi trở nên biến thái.


Được, cô làm mùng một thì tôi làm ngày rằm.

Vào đêm trước khi cô gái họ Nghiêm với Thích Triệu kết hôn cô ta giành trước một bước lên giường với chồng người ta, lần lên giường này lại rất trùng hợp, hai cô bạn thân lần lượt mang thai.

Mới đầu khi mang thai cô gái họ Bạch còn định sẽ đi phá thai luôn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô bạn thân họ Nghiêm hạnh phúc giàu có, còn mình thì nghèo khó, mất bạn trai, chỉ sợ cả đời này cô ta cũng không thể tìm thấy một người bạn trai nào có giàu có giỏi giang như vậy, vì tâm lý ganh tỵ, cô ta giấu diếm mọi người sinh đứa bé kia ra.

Lúc mang thai, cô ta giống như một kẻ biến thái, bất cứ lúc nào cũng theo dõi cô gái họ Nghiêm, người ta mua cái gì thì cô ta mua cái đấy, người ta ăn cái gì thì cô ta ăn cái đấy, đương nhiên cô ta cũng điều tra được người kia định sẽ sinh con ở bệnh viện nào.

Cô ta sinh con cùng lúc với người kia, cũng nhân lúc đối phương sinh mổ thuốc tê chưa hết tác dụng, lặng lẽ tráo đổi hai đứa bé.

Cô ta cực khổ cả đời, không có lý nào sinh con xong lại để thằng bé phải chịu khổ.

Huống hồ, cô ta cũng sinh con cho Thích Triệu, vốn dĩ anh ta phải nuôi, còn cô gái họ Nghiêm dám làm chuyện có lỗi với cô ta, thế thì cô ta sẽ cho con trai của cô ta đòi lại tất cả những gì họ Nghiêm kia nợ cô ta.

Từ đó trở đi, cuộc đời của Thích Thịnh và Cố Tinh Nhượng đã hoàn toàn thay đổi.

Bên Thích Thịnh có ba mẹ người thân họ hàng chăm sóc yêu thương, sống thuận buồm xuôi gió, còn hình thành tính cách kiêu ngạo, tự cao của cậu cả.

Bên Cố Tinh Nhượng thì không được như thế, sau khi sinh ra anh hay khóc quấy, đặc biệt là cứ đến nửa đêm Cố Tinh Nhượng lại khóc quấy khiến cô gái họ Bạch chăm con một mình không thể nào chịu nổi, chỉ hận không thể bịt miệng anh lại, để anh không bao giờ khóc được nữa.

Thời gian trôi qua, cô ta càng ngày càng chán ghét Cố Tinh Nhượng.

Cuối cùng cũng đến một ngày cô ta không chịu nổi nữa, bế Cố Tinh Nhượng lên ra ngoài tìm bừa một chỗ nào đấy vứt bỏ đứa trẻ liên tục quấy khóc này.

Ngày hôm đó là vào đầu mùa xuân, đến khi có người phát hiện ra thì đứa bé kia đã bị cóng đến nỗi mặt mày tím tái, cũng vì thế mà anh bị bệnh tim rất nặng.

Không biết là do đầu thai sai cách hay do khởi đầu cuộc đời quá tệ, từ đó trở đi Cố Tinh Nhượng bắt đầu một cuộc đời bị người khác bỏ rơi dài đằng đẵng.

Sau khi được chữa trị và đưa đến cô nhi viện, bởi vì là con trai nên anh nhanh chóng được nhận nuôi, chỉ tiếc là mới nuôi được hai năm, hộ gia đình kia đã bị chi phí chữa bệnh cao ngất trời của anh dọa sợ.

Bọn họ đưa anh cho một người họ hàng giàu có không có con cái để nuôi, nuôi đến năm bảy tuổi, người ta có con và như một lẽ đương nhiên, Cố Tinh Nhượng không được người ta yêu thích lại còn ốm yếu nên bị bỏ rơi lần nữa.

Nhưng lần này Cố Tinh Nhượng lại gặp may mắn, anh vừa mới trở về cô nhi viện được hai ngày đã được một cặp giảng viên đại học tốt bụng nhận nuôi.


Hai người kia không chỉ đồng ý chữa bệnh cho anh, thậm chí bọn họ còn đặt cho anh một cái tên mới… Cố Tinh Nhượng.

Có lẽ là cuộc đời anh đã định sẵn là không có duyên với ba mẹ, vì lẽ đó, anh mới sống trong căn nhà ấm áp này được bốn năm, hai vợ chồng đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.

Vì để tranh giành tài sản hai người để lại, họ hàng thân thích ở quê người chồng thấy không dụ dỗ được Cố Tinh Nhượng thì cố ý dẫn anh đến công viên giải trí, muốn vứt anh ở đấy.

Nhưng đâu ai ngờ lại trùng hợp thế, Cố Tinh Nhượng được nuôi nấng kỹ lưỡng tuấn tú, đáng yêu bị bọn buôn người cho vào tầm ngắm.

Đến lúc anh tỉnh dậy thì đã bị đưa vào rừng núi hoang vu, thành con trai mới của một lão già góa vợ.

Lão góa vợ thích uống rượu lại hay cáu gắt, nghe nói vợ cũ của ông ta mất là do ông ta lỡ tay đánh chết, không cần nghĩ cũng biết Cố Tinh Nhượng sống như thế nào.

Chưa cần phải nói đến chuyện cơ thể anh vốn ốm yếu, có vô số lần nằm dưới đất, ngực anh đau đến không thể thở nổi.

Khi trước mắt anh dần xuất hiện những bóng đen, Cố Tinh Nhượng cứ tưởng mình sẽ chết, nhưng không ngờ lần nào anh cũng sống sót được.

Khoảng tầm ba năm sau, Cố Tinh Nhượng trốn thoát cùng với hai cô sinh viên mới bị lừa bán đến miền núi hẻo lánh này.

Một tháng sau, báo chí địa phương đưa tin nói cảnh sát đã phá được một vụ án buôn bán phụ nữ và trẻ em rất lớn, cũng giải cứu được mấy đứa trẻ và mấy người phụ nữ bị bắt cóc.

Lúc đó, Cố Tinh Nhượng chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng anh dường như đã nếm đủ tất cả đắng cay chua xót của đời người.

Khi còn được đôi vợ chồng giảng viên đại học họ Cố nhận nuôi, Cố Tinh Nhượng đã bộc lộ tài năng máy tính cực cao.

Mặc dù bị lừa bán ba năm, anh không chỉ không quên đi những kiến thức đã được học, thậm chí những kiến thức trong đầu anh càng lúc càng trở nên rõ ràng, nếu không thì anh cũng không thể cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin có ích như vậy.

Dùng câu tuệ cực tất thương* này để hình dung Cố Tinh Nhượng là phù hợp nhất.

*Thông minh quá ắt chịu nhiều tổn thương.

Có khả năng là đến cả ông trời cũng không nhìn nổi việc anh thông minh như vậy, cho nên mới khiến cuộc đời vốn thuận buồm xuôi gió của anh trở nên khó khăn gian khổ như thế.


May mắn là anh đã vượt qua được tất cả, bất hạnh chính là cơ thể ốm yếu đến tận cùng của anh dường như không còn chịu được lâu nữa.

Nhưng đúng lúc này, Cố Tinh Nhượng phát hiện một số tin tức thú vị trên mạng.

Đó chính là, hoá ra cuộc đời của anh lại nhiều trắc trở như vậy, cậu ấm thật giả, hoán đổi cuộc đời gì đấy.

Mà càng thú vị hơn là cậu thiếu niên tên Thích Thịnh kia vào năm mười tuổi vì lý do kiểm tra sức khoẻ, ba Thích Triệu đã phát hiện ra thân phận thật của cậu ta, cuối cùng ông ta lại giấu diếm tin này với vợ mình.

Không phải ông ta chưa từng âm thầm đi tìm Cố Tinh Nhượng, chẳng qua sau khi đi tìm được hơn nửa năm, thật sự không tìm thấy anh nên ông ta đã bỏ cuộc.

Cả gia đình chung sống yên bình suốt những năm qua, còn về người mẹ thật sự họ Bạch của Thích Thịnh thì tìm được một công việc vẻ vang ở Bắc Kinh, thậm chí bà ta đã lấy chồng từ mười năm trước, bà ta lấy phó tổng giám đốc của một công ty, sống thoải mái sung sướng.

Chỉ có duy nhất một điểm không được hoàn hảo, có lẽ là do lúc trước sinh Thích Thịnh đã để lại di chứng cho cơ thể, bao nhiêu năm mà bà ta vẫn không mang thai, ba mẹ chồng cũng đã bất mãn với bà ta từ lâu.

Bà ta thử từ thuốc tây đến thuốc đông y, còn thử vô số phương pháp dân gian để có con, thậm chí bà ta cũng từng thụ tinh ống nghiệm hai lần.

Nhưng bà ta vẫn không thể nào có con được, có lẽ đấy chính là báo ứng của bà ta.

Điều tra được tình trạng hiện giờ của người họ Bạch, không phải Cố Tinh Nhượng không suy đoán ác ý.

Mà từ khi biết được sự tồn tại của Thích Thịnh, ban đầu Cố Tinh Nhượng còn cảm thấy sống không có gì thú vị, bỗng nhiên anh như tìm được một hướng đi mới cho cuộc sống.

Vì thế anh đi theo Thích Thịnh vào trường THPT Thanh Xuyên 3, giống như một phản diện tận tâm với vai trò của mình, anh dùng mọi cách để dằn vặt Thích Thịnh, bao gồm cả chuyện sau này Thích Thịnh với nữ chính Ninh Tiếu hẹn hò, cũng có anh chen vào phá hoại khiến hai người vô duyên vô cớ sinh ra đủ loại hiểu nhầm.

Cuối cùng đến khi sắp sửa thi đại học, anh còn cố tình tung tin Thích Thịnh là cậu ấm giả được tráo đổi đến nhà tài phiệt, quậy cả nhà họ Thích đến nỗi người ngã ngựa đổ.

Thái độ của Thích Triệu và Thích Thịnh thì anh chẳng hề để ý, thứ khiến Cố Tinh Nhượng thật sự cảm thấy hứng thú chính là thái độ của mẹ ruột họ Nghiêm của anh, ngay khi biết được tin này, bà ta nhất quyết không chịu để Thích Thịnh rời xa bà ta.

Khác với Thích Triệu chỉ có danh chứ không làm được gì mấy, Thích Thịnh thật sự là đứa con cưng được bà ta nuôi lớn, so với Thích Thịnh như ánh mặt trời rạng rỡ thì Cố Tinh Nhượng mắc bệnh tim lại giống như một sinh vật nào đó lớn lên ở cống ngầm, vừa âm u vừa ghê tởm.

Sao người phụ nữ họ Nghiêm từ nhỏ đã ưu tú kiêu ngạo có thể chấp nhận một đứa con trai như vậy.

Cố Tinh Nhượng lại không hề thấy tức giận với phản ứng này của người phụ nữ họ Nghiêm kia, không chỉ có như thế, anh còn cố ý che giấu thân phận mẹ đẻ của Thích Thịnh, tiếp tục hành hạ ba người nhà họ Thích.

Mãi cho đến khi anh cảm nhận được bản thân không còn nhiều thời gian nữa thì anh mới trở tay dùng tội danh buôn bán trẻ em để đẩy người phụ nữ họ Bạch kia vào tù, dùng kỹ năng máy tính của bản thân để xô đổ hơn nửa công ty của Thích Triệu.

Đồng thời chính anh đã nói cho mẹ đẻ họ Nghiêm của mình biết, rốt cuộc đứa con trai ngoan Thích Thịnh của bà ta là con của ông chồng tốt kia với ai, nói xong, anh nhảy lầu ngay trước mặt người phụ nữ họ Nghiêm kia.

Anh muốn bà ta suy sụp đau khổ, tất cả mọi người đều đau khổ thì anh mới vui vẻ, ha ha ha ha ha.


Hệ thống 666: [...!Đại khái là vậy đấy, đại boss, Cố Tinh Nhượng thật sự không phải đèn cạn dầu đâu, có mấy đoạn cốt truyện ẩn tôi chưa kể.

Ví dụ như buổi tối hôm cậu ta rời khỏi ngôi làng trong núi kia, cậu ta cố ý chuốc cho lão già góa vợ đánh mắng cậu ta mấy bình rượu xái, khiến ông ta chết vì uống quá nhiều rượu.

Cậu ta còn lấy danh nghĩa là để ông ta được chết trong thứ rượu mà ông ta thích nhất, cũng coi như chết có ý nghĩa gì đó...]

[À, vẫn còn nữa đây, chẳng phải lúc trước họ hàng thân thích của ba nuôi giảng viên đại học của cậu ta cố ý muốn bỏ rơi cậu ta à? Lúc cậu ta thoát ra đã khiến nhà đấy phá sản, còn nợ nần thêm mấy triệu, bây giờ vẫn còn đang cực khổ làm việc trả nợ đấy!]

[Chưa kể đến những chuyện cậu ta đã làm với ba mẹ ruột của mình, loại người tiểu nhân có thù tất báo, lòng dạ còn nhỏ nhen hơn cả mũi kim này, sau này nếu hai người ở bên nhau, nếu cô dám làm gì có lỗi với cậu ta, tôi nghi ngờ đến đêm cậu ta sẽ giết chết cô luôn đấy.

Vậy nên tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ càng lại đi, đại boss ơi!]

Nghe đến đây, Văn Nhu nhướng mày, bỗng cô nhếch môi: [Cậu nói có lý lắm, đúng là tôi nên suy nghĩ kỹ càng...]

Hệ thống 666: [Đúng thế, đúng thế đấy, thế nên tốt nhất là bỏ cuộc...]

Văn Nhu: [Lúc trước tôi thích cậu ấy là vì mùi hương và vẻ bề ngoài của cậu ấy, thật sự quá nông cạn, lớn đến từng này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi gặp được người có cách hành xử hợp ý tôi đến thế đấy!]

Hệ thống 666: [???]

Đôi mắt Văn Nhu tỏa sáng: [Sau khi nghe chuyện quá khứ của cậu ấy, tôi phát hiện hình như tôi càng thích cậu ấy hơn, cả đời này, tôi không muốn ai khác ngoài cậu ấy!]

Hệ thống 666: [...] Đừng vậy mà!

Văn Nhu: [Đương nhiên, nếu có ai dám cản trở tôi...]

Cô gái đưa tay bẻ vỡ một góc đá cẩm thạch trên bồn rửa tay, bóp nát nó rồi thổi bay, khóe môi hơi nhếch lên.

[Chết!]

Hệ thống 666: [...]

[Ha, ha...!Ha ha ha, đại boss à, sao lại...!Sao lại có người mù mắt đi ngăn cản hai người chứ? Thế chẳng phải cụ ông treo cổ, chê mình sống lâu quá à? Hai người là cặp đôi hoàn hảo do trời đất tạo thành, một cặp gái tài trai sắc, nếu ai dám ngăn cản thì 666 tôi chính là người đầu tiên không đồng ý!] Hu hu T^T

[Ngoan lắm ~]

Văn Nhu dùng tinh thần lực để xoa cái đầu chó của hệ thống 666.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương