Nữ Phụ Và Phản Diện He
-
Chương 37
Ở thế giới trước, bởi vì tình cảm của Ngu Kiều và Kỳ Ân còn bền vững hơn cả vàng, sau khi hai người qua đời, cây nhân duyên lập tức sai quả rực rỡ ánh vàng, mùi thơm nồng nàn bay khắp Thiên Đình, làm mọi thần tiên từ lớn đến bé đều tới xem và khích lệ nhóc Loli sừng rồng tên Long Thất.
Dù gì quả nhân duyên vàng không chỉ có ý nghĩa là hai người họ kết duyên ba đời ba kiếp, trực tiếp giảm bớt lượng công việc, mà còn chứng minh rằng người kết dây tơ hồng sẽ nhận được rất nhiều công đức, được “sếp” Thiên Đạo tán thành, cũng sẽ nhận được cực nhiều lợi ích.
Nguyệt Lão không thể không thừa nhận là ông ta ghen tị.
Ghen tị thì cũng thôi đi, nhưng vì dây tơ hồng của Văn Nhân Vô Kỵ và Yến Thanh đứt gãy làm lượng công việc của ông ta tăng thêm rất nhiều, còn bị lão đối thủ Ti Mệnh cà khịa, bảo rằng sớm muộn gì ông ta cũng mất chức Nguyệt Lão, đến lúc đó chỉ có thể đi kiếm cái góc biển hay góc trời để dọn phân cho thần thú, khà khà.
Điều này làm Nguyệt Lão vừa bi phẫn vừa sợ hãi, bắt đầu làm mấy trò ngáng chân.
Ví dụ như sau khi bé Loli sừng rồng Long Thất nối tơ hồng xong, ông ta lập tức hóa thân thành hệ thống, trói với một đầu của sợi tơ hồng - Văn Nhu.
Ông ta định vừa đe dọa vừa dụ dỗ để Văn Nhu ngoan ngoãn làm theo tình tiết truyện, ông ta không tin là đã làm theo tình tiết mà cô còn có thể kết thành quả vàng với người ở đầu tơ hồng bên kia được.
Hệ thống 666 đắc ý cười thầm.
Vừa nghe thấy câu hỏi của Văn Nhu, nó lập tức hí hửng trả lời:
[À, là như thế này, hiện giờ tình tiết sắp sửa đến đoạn nữ chính trong truyện bị người khác chặn lại trong con ngõ nhỏ ở cổng trường, bị cười nhạo, đánh chửi, sỉ nhục.]
[Nhiệm vụ chính của cô là xuất hiện ở cổng trường lúc mười phút sau, ngăn Thích Thịnh – người vừa chia tay hoa khôi – lại rồi tỏ tình với cậu ta, sau khi tỏ tình thất bại thì tức giận rời đi, để cậu ta bất ngờ phát hiện diện mạo thật của nữ chính sau khi bỏ kính, từ đó vừa nhìn đã yêu.]
[Phần thưởng sau khi nhiệm vụ này hoàn thành là một viên thanh thần hoàn, có thể giảm bớt rất nhiều cơn đau đầu cô.]
Vì thực hiện mục đích mà nó đã phải lấy cả bảo bối của mình ra, thật là quá hao tài tốn của.
Hệ thống 666 cắn khăn tay, vừa nói vừa đau lòng không chịu được.
Nghe vậy, Văn Nhu cau mày, thứ gì đây không biết!
Cô còn chưa kịp nói gì thì một viên phấn đã chuẩn xác mà bay về phía trán cô.
Thấy thế, Văn Nhu lạnh nhạt nghiêng đầu tránh viên phấn mà đối với cô là chậm đến mức không thể chậm hơn này.
Cơn giận mới vừa bốc lên thì cô đã nghe thấy…
“Em còn dám lườm tôi à! Ban nãy tôi đã thấy em cau mày rồi, có phải em có ý kiến với bài giảng của tôi không? Con gái con lứa, không chăm chỉ học hành, lại đi bôi bôi vẽ vẽ lên mặt trông chẳng khác gì con ma cả! Em, em đấy, lên bảng làm câu này ngay cho tôi!”
Nghe thấy lời này, Văn Nhu nhìn các bạn cùng lớp đang cúi đầu và giáo viên tức đến mức cánh mũi nở to, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn trên trên bục giảng, miệng cô khẽ nhếch lên.
“Còn nhìn cái gì mà nhìn, chính là em đấy, lên đây ngay cho tôi, hay là còn muốn tôi xuống tận nơi để mời em lên hả?”
Nghe đến đó, Văn Nhu đứng dậy theo bản năng, thong thả đi lên bục giảng.
Có lẽ sự ngoan ngoãn của cô làm người phía trên bục giảng bớt giận hơn đôi chút, nhưng ông ấy vẫn đập sách xuống bàn “bồm bộp”.
“Đứa nào cũng thế, hừ, câu hỏi vừa giảng xong trước khi thi mà cả nửa lớp làm sai, mấy em là học sinh kém nhất mà tôi từng dạy!”
Đúng lúc này, Văn Nhu ném viên phấn trong tay vào hộp phấn ở phía chéo một cách chính xác, sau đó xoay người định đi về chỗ.
“Em đi đâu? Hả? Tôi còn chưa nói em đâu đấy.
Đi học thì lúc ngủ, lúc làm việc riêng, không trả lời được câu hỏi mà còn có mặt mũi đi à!”
“Thầy ơi, bạn ấy làm xong rồi…”
Phía dưới có người nhỏ giọng nhắc nhở.
“Làm xong rồi? Kiểm tra toán lần này nộp nguyên tờ giấy trắng, một mình em kéo hết điểm trung bình của cả lớp xuống, làm xong là làm cái gì?”
Giáo viên toán khá nóng tính, vừa quay đầu lại đã thấy bảng đen viết đầy chữ chỉ trong chốc lát.
Ông ấy sửng sốt.
Ông ấy phát hiện học sinh nữ tóc đỏ này không chỉ làm xong mà còn làm theo năm cách giải khác nhau, trong đó có hai cách đến ông ấy cũng không hiểu.
Ngay khi giáo viên đang cẩn thận tính lại theo hai cách giải cuối cùng của Văn Nhu thì tiếng chuông tan học vang lên.
Phòng học lập tức trở nên ầm ĩ.
“Ngồi xuống hết đi, nhao nhao cái gì, chưa tan học vội, thầy xin của các em vài phút để giảng nốt câu này đã!”
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ, ngồi xuống đi!”
Khó khăn lắm mới tiễn được giáo viên dạy toán đầy trách nhiệm này, Văn Nhu tức khắc đi ra ngoài cổng trường trong tiếng thúc giục của hệ thống 666.
Nhưng không ngờ mới chỉ muộn hai phút mà nam chính vốn nên đứng ở cổng trường đã chẳng thấy tăm hơi đâu, vậy thì phải thực hiện tình tiết kiểu gì đây!
Hệ thống 666 ngơ ngác.
Nó không biết điều làm nó ngơ ngác hơn còn ở đằng sau, nam chính không có ở đây, nữ phụ Văn Nhu không những không dừng chân mà còn đi đến con ngõ nhỏ cách đó không xa.
[Ê, cô làm gì…]
Trong ánh mắt mờ mịt của hệ thống 666, Văn Nhu vốn còn đang lạnh nhạt lập tức hơi cong môi khi nghe thấy tiếng cười đùa, chửi rủa và tiếng đánh đập trong ngõ.
“Trên chiến trường mịt mù gió cát, thiếu niên dũng cảm ra trận…”
Tiếng nhạc ở quán trà sữa ven đường vang lên, Văn Nhu làm lơ sự khuyên can của hệ thống, trực tiếp xuất hiện ở đầu ngõ, ánh hoàng hôn làm cái bóng của cô kéo ra rất dài.
“Này!”
Cô đứng dựa vào bức tường đầu ngõ, cất tiếng nhắc nhở ba tên dưa vẹo táo nứt đang đắm chìm trong “trò chơi” mang tên bạo lực học đường.
“Tìm bố mày làm cái…”
Một người trong số đó mới vừa mở miệng, chỉ mới xoay người đã bị một nắm tay trắng nõn đánh cho chảy cả máu mũi.
Tiếng “bụp bụp” không ngừng vang lên, ngoại trừ nữ chính Ninh Tiếu, mấy thiếu niên bất lương đã ngã lăn ra đất, ấy thế mà Văn Nhu còn chẳng thở dốc tý nào.
Thấy cảnh làm huyết áp nó tăng vọt này, hệ thống 666 phát điên rú lên:
[A a a a a, cô làm gì thế hả? Cô còn định hoàn thành nhiệm vụ không thế? Sao cô phải cướp đất diễn của nam chính? Đây là đất diễn của nam chính! Đây là lần gặp đầu tiên của nam nữ chính! Tại sao thế hả?]
Hệ thống 666 là thật sự sắp phát điên rồi, không tìm thấy nam chính thì thôi đi, vì sao Văn Nhu lại không đi theo con đường bình thường, mới vừa mở đầu đã cướp suất cứu nữ chính của nam chính? Ai tới nói cho nó biết rốt cuộc là vì sao thế?
Đối với vấn đề này, Văn Nhu trả lời với vẻ đương nhiên:
[Theo những gì tôi được dạy, tôi nhất định không thể để kẻ là Alpha như mình ngồi yên giả mù khi thấy Omega hoặc Beta yếu ớt bị bắt nạt.]
Đúng vậy, ở thời đại tinh tế, Văn Nhu đã từng là một Alpha chính hiệu, hiện tại…
Không còn thứ móc ra thì to hơn bất kỳ ai nữa, không nhắc tới nữa thì hơn.
Hệ thống 666: [A a a, đây không phải là thời tinh tế mà cô từng sống, cô đã không phải Alpha gì đó từ lâu, nơi này cũng không có Omega, Beta cần cô cứu vớt! Hơn nữa, với lực hấp dẫn giữa nam chính và nữ chính thì kiểu gì nam chính cũng đến cứu mà, a a a!]
[Thiếu nữ đáng yêu và Omega có gì khác nhau à? Có lẽ nam chính sẽ đến cứu, nhưng tôi là tổng đoàn trưởng của quân đoàn đứng đầu Đế Quốc hẳn hoi, tôi không bao giờ đặt hy vọng vào hai chữ “có lẽ”, tôi chỉ muốn chắc chắn.]
Văn Nhu trả lời trong lòng một cách đầy khí phách.
Hệ thống 666: […] Ai đang làm màu mà đau mắt thế này!
Lúc này, Văn Nhu quay đầu nhìn nữ chính Ninh Tiếu còn đang trợn mắt há mồm: “Còn không đi à?”
Ninh Tiếu có mái tóc xoăn tự nhiên, làn da màu trắng sữa, gọng kính của chiếc kính bị đạp vỡ một bên vẫn đang treo trên mặt cô ấy.
Có lẽ là vì dáng người Ninh Tiếu tương đối nhỏ gầy nên bộ đồng phục màu xanh trắng trên người cô ấy trông không khác gì đồ diễn tuồng.
Khuôn mặt Ninh Tiếu vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt không thôi.
“À, à ừ…”
Ninh Tiếu ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng ngực, nghe thấy giọng nói thì mới hoàn hồn lại, vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Mãi đến khi đã chạy được một đoạn ngắn, Ninh Tiếu mới đột ngột dừng chân, xoay người lại, một tay ôm cặp sách, một tay giữ kính, khom người 90 độ để chào Văn Nhu.
“Bạn gì ơi, cảm ơn cậu! Tớ vẫn chưa hỏi tên cậu nữa.”
Nghe vậy, Văn Nhu chỉ tùy ý khoát tay, cô bỗng nhớ ra là mình vẫn chưa cầm cặp sách nên lập tức đi về hướng phòng học.
Chỉ còn nữ chính Ninh Tiếu nhìn theo bóng dáng của cô với vẻ cảm kích, không ngờ trường cấp ba này cũng có người tốt làm việc thiện không cần lưu danh!
Thoáng nhìn thấy mấy tên bất lương trong ngõ nhỏ sắp bò dậy, Ninh Tiếu lập tức sợ hãi, vội chạy đi không dám quay đầu lại.
[Tình tiết rồi đến cả nữ chính, không còn cái gì nữa rồi, một chút cũng không!]
Hệ thống 666 trong đầu Văn Nhu khóc lóc om sòm chẳng khác gì đứa trẻ hư nặng 100 cân.
Nhưng lúc này Văn Nhu đã hoàn toàn không rảnh để chú ý tới nó.
Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí, cô khẽ ngửi, sau đó nhanh chóng chạy về phía một góc của cánh rừng trúc trong trường.
[Hức, bà cô ơi, cô lại định đi đâu thế?]
Văn Nhu không buồn để ý tới câu hỏi của hệ thống 666, mũi cô vẫn đang không ngừng ngửi ngửi, đôi mắt thì càng ngày càng sáng.
“Anh Thịnh, đã tra ra rồi, lần trước chính là do thằng quái thai này cố tình mách lẻo nên chúng ta mới bị chủ nhiệm giáo dục bắt được tận tay, anh muốn dạy dỗ thằng này thế nào ạ?”
Ngay lúc giọng nói như vịt đực kia vang lên, Văn Nhu cũng vừa mới bước qua chỗ ngoặt, vừa ngẩng đầu, cô đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh, lạnh lùng như con chó sói nhỏ.
Chủ nhân đôi mắt đó đang bị mấy người cũng mặc đồng phục sọc xanh trắng đè ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn của anh dính đầy bụi đất, vết thương bên khóe miệng thì đang rỉ máu.
Ngửi thấy mùi máu trong không khí, mặt Văn Nhu lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vẻ phấn khích không thể che giấu.
Mùi Omega thơm phức này, chính là cậu, bạn đời của tôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook