Nữ Phụ Và Phản Diện He
-
Chương 35
Đầu của Ngu Kiều sắp vỡ luôn rồi, nào còn nhớ được quyết định của mình sau khi thức dậy lúc sáng nữa, ma xui quỷ khiến thế nào cứ lao vọt đến.
Sau đó…
Sau đó trở thành một chiếc bánh rán bị lật qua lật lại, trưng bày trên giường, hai mắt ngấn lệ tỏ vẻ lần sau sẽ không để bị hắn lừa thêm nữa.
Tuân theo nàng gì gì đó đều là dối trá, hu hu hu.
Ngày thứ ba, đẩy cánh cửa điện tội ác ra.
Ngu Kiều: Ngươi tưởng ta còn rung rinh ư? Vậy là ngươi xem thường ta rồi, ta mổ cá ở siêu thị RT-Mart mười năm nay rồi, lòng đã nguội lạnh như con dao làm thịt cá từ lâu [nhả một hơi khói.]
Cũng là sau đó…
Chó chết tiệt Kỳ Ân không phải người, a a a a!
Hắn không chỉ sai người chế tạo một dây xích bằng bạc để trói tay hắn lại, còn dùng một mảnh vải trắng che mắt mình nữa.
Chỉ nhìn một cái thôi đã khiến Ngu Kiều thần hồn điên đảo, chủ động lao đến như con thiêu thân.
Rồi kế đó là điên loan đảo phượng, không còn biết trời đất là gì nữa cả!
Cứ như thế ngày qua ngày, đã qua hơn nửa tháng lăn lộn không biết xấu hổ.
Hôm nay, vừa mới rời giường, Ngu Kiều đã cảm thấy đầu hơi choáng, không chỉ như thế, thậm chí đến cả bữa tối Kỳ Ân sai người tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, nàng cũng nuốt không trôi, thậm chí còn hơi muốn ói.
Lúc đầu, bản thân Ngu Kiều còn chưa cảm thấy có điều gì không đúng, được cung nhân theo hầu ở bên cạnh nhắc nhở một câu, có phải nương nương có hỷ rồi không.
Nàng mới đột nhiên che bụng, một tia sét đánh thẳng vào đầu nàng trong một ngày nắng đẹp.
Thế là đợi đến khi Kỳ Ân xử lý xong chính sự trở về, trông thấy Ngu Kiều ôm bụng, khóc không ra nước mắt, thậm chí cũng không dám cử động quá nhiều.
Đến khi Ngu Kiều khóc và bảo rằng nàng buồn nôn lắm, chắc chắn là có hỷ rồi, hành động đầu tiên của nam nhân là nhíu mày, sau đó phì cười, tiếp theo hắn đưa Ngu Kiều đi đến chỗ của Tuân Ương trong tiếng khóc xen lẫn tiếng mắng chửi và cả tiếng thúc giục của nàng.
Tuân Ương cau mày bắt mạch cho Ngu Kiều hồi lâu, lại cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng một hồi mới để lộ biểu cảm muốn nói lại thôi.
Sau cùng, nam nhân thầm khinh bỉ trong lòng mới chẩn đoán kết quả dưới sự uy hiếp mà mặt không biến chuyển của Kỳ Ân cùng biểu cảm lo lắng của Ngu Kiều.
Thận hư.
Sau đó kê cho Ngu Kiều mặt đỏ tới mang tai thuốc bổ thận, cũng căn dặn nàng tốt nhất trong khoảng thời gian gần đây nên tiết chế một chút, như vậy thuốc mới có thể phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất.
Ngu Kiều rời đi khỏi thái y thự của Tuân Ương trước những lời nói xấu hổ mang giọng điệu ân cần, lập tức đuổi đánh Kỳ Ân, nam nhân vẻ mặt tươi cười, để mặc cho nàng đánh.
Cùng lúc đó, Tuân Ương ở phía bên kia nhìn bóng lưng hai người rời đi, không tự chủ được mà nhớ đến đoạn đối thoại cùng Hoàng đế sau hôm đại hôn.
"Tuân Ương, chỗ ngươi có dược vật nào khiến nam nhân không thể sinh con dưỡng cái, lại không ảnh hưởng đến chuyện nam nữ bình thường không?"
"Bệ hạ, người...!Người hỏi chuyện này để làm gì?"
Thấy Kỳ Ân chỉ nhìn mình chứ cũng không giải thích gì nhiều, Tuân Ương nào có chuyện không hiểu, rõ ràng hắn đã quyết định như vậy từ lâu rồi.
"Bệ hạ chắc chắn chứ?"
"Ừm, bây giờ nữ nhân sinh nở chính là bước nửa chân vào Quỷ Môn Quan, ai có thể nói chắc rằng nàng có thể nguyên vẹn được, vì một đứa bé không cần thiết mà khiến nàng phải gặp phải nguy hiểm lớn như thế, cô làm không được.
Huống chi nàng còn sợ đau, nỗi đau sinh dục gần như là nỗi đau lớn nhất trên đời này, cô không muốn nàng chịu đựng nỗi đau dữ dội đến như vậy."
"Nhưng nếu bệ hạ không có cách nào kéo dài huyết mạch, Bắc Tần này sẽ rơi vào tay ai đây chứ?"
"À, trong người cô có một nửa dòng máu bẩn thỉu của hoàng thất Bắc Tần, không thể nào kéo dài dòng máu này được, cô cũng chẳng thấy có gì phải đáng tiếc cả? Về phần giao vào tay ai ư? Người có tài hoàn toàn có thể chiếm được."
Kỳ Ân từng đọc tâm Ngu Kiều, cảm thấy cách quản lý của thế giới nơi nàng sống cũng không tồi, ai tài giỏi thì ngồi cao chứ không phải là phụ thân truyền cho nhi tử, nhi tử chuyền cho tôn tử, đời này qua đời khác kéo dài bất tận.
Bắc Tần bất ngờ cải tổ như thế không phải không ai phản đối, nhưng dưới sự cứng rắn của Kỳ Ân, tất cả đều đã bị đàn áp.
Bấy giờ, vì Tiêu phòng* độc sủng, đám chúng mỹ nhân Nam Sở đã hoàn toàn hết đất dụng võ.
Sau khi Ngu Kiều lôi kéo Yến Thanh tâm sự suốt một đêm, trong vòng ba ngày, nàng ấy đã đưa cả đám nữ tử đến ngôi trường ‘đại học’ đầu tiên ở Bắc Tần do chính Ngu Kiều thành lập.
*Đời nhà Hán gọi Hoàng hậu là “tiêu phòng”.
Năm năm sau, Yến Thanh đã tốt nghiệp đại học Bắc Tần với thành tích xuất sắc, tổng điểm tổng cao nhất toàn khoa.
Đầu tiên nàng ấy vào bộ Công nghiệp mới được thành lập ra để thực tập.
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, nàng ấy đã lên đến chức vụ Bộ trưởng, thậm chí cấp trên còn có ý định cất nhắc nàng ấy lên chức Tể tướng.
Dù lịch trình mỗi ngày của mình đều dày đặc, nhưng Yến Thanh lại cảm thấy cuộc sống của mình càng lúc càng phong phú hơn so với trước đây.
Có thể nói, nếu đổi lại là nàng ấy của mười mấy tuổi, chỉ e không cách nào tưởng tượng nổi mình cũng sẽ có ngày có cơ hội tiến lên vị trí mà tổ phụ của mình đã từng kính ngưỡng.
Còn các cô nương Nam Sở khác cũng đều đang tỏa sáng trên cương vị công tác của mình, thỉnh thoảng khi tan làm còn có thể hẹn nhau cùng ăn cơm uống rượu, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra khi bọn họ còn làm quý nữ ở nước Nam Sở.
Dù gì đây cũng là thời điểm mà nữ nhi nhà nhà ra đường đều phải đội nón lá trúc, tuyệt đối không được để ai trông thấy hở da hở thịt.
Mà đêm trước khi Yến Thanh trở thành Tể tướng, nàng ấy còn mơ một giấc mơ vừa hoang đường vừa li kì.
Trong mơ, Ngu Kiều khác hoàn toàn với hiện tại, Kỳ Ân cũng khác, vậy mà hắn lại không thích Ngu Kiều lại đi thích nàng ấy.
Mặc cho người ngoài xì xào ra sao, nói hẳn sủng ái nàng ấy như thế nào, yêu nàng ấy nhiều bao nhiêu, nàng ấy lại chẳng cảm nhận được chút gì.
Mỗi lần đến cung của nàng ấy, hắn gần như cứ ngồi một mình cả ngày, cũng không bảo nàng ấy hầu hạ, chỉ yêu cầu nàng ấy đứng đợi kế bên giống như khúc gỗ.
Sau này Kỳ Ân qua đời, Vô Kỵ ca ca mà nàng ấy ngày nhớ đêm mong lên ngôi, chiếm lấy giang sơn mà Kỳ Ân tự tay chinh phạt.
Nàng ấy với Ngu Kiều và Mộ Dung Nguyệt, cùng vô số nữ nhân khác trong hậu cung của Văn Nhân Vô Kỵ đấu đá sống còn, ai mất con thì mất, ai thân tàn ma dại thì héo hon, chẳng khi nào ngủ được một giấc yên ổn, không có một ngày nào được sống thoải mái.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi Ngu Kiều chết, đợi được Văn Nhân Vô Kỵ nhắm mắt, hành hạ Mộ Dung Nguyệt đến tắt thở, đưa nhi tử của nàng ấy lên ngai vàng, buông rèm chấp chính.
Khi tóc mai điểm bạc, khi nhi tử cũng đã bắt đầu đề phòng chính mẫu hậu, nàng ấy bất đắc dĩ chỉ có thể thối vị nhượng chức, mang theo thân thể đau ốm, chép kinh niệm Phật trong hậu cung hết quãng đời còn lại.
Cả cuộc đời của Yến Thanh cứ trôi qua một cách vô tri vô giác như vậy.
Sau giấc mộng, mất một hồi mà Yến Thanh vẫn còn ngơ ngác.
Cuối cùng, vẫn là người hầu đến nhắc nhở nàng ấy nên thượng triều, nàng ấy mới giật mình hoàn hồn.
Mặc kệ đó là kiếp trước hay rất có thể là cuộc sống trong tương lai, nắm chặt khoảnh khắc này mới là điều quan trọng nhất.
Dù sao từ nay về sau, nàng ấy cũng chỉ là Yến Thanh, không còn là nhi nữ của Yến Trọng, Hoàng hậu của Văn Nhân Vô Kỵ, Thái hậu của Sở quốc gì đó nữa!
Nữ tử cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ.
——
Mùa xuân lại đến trên thảo nguyên vô tận.
Ngu Kiều ngồi trên lưng con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, vừa giơ tay che nắng trên mặt, vừa cười híp mắt kể những chuyện lý thú trong đại học Bắc Tần cho Kỳ Ân đang nắm dây cương ngựa cho mình.
Mãi cho đến khi sắp thấy rõ gốc cây bạch quả ở cách đó không xa, Ngu Kiều mới nhảy xuống khỏi ngựa dưới sự giúp đỡ của nam nhân.
Đến gần mới phát hiện có một phần mộ nho nhỏ nằm bên dưới gốc cây bạch quả, xung quanh phần mộ trồng đầy những nụ hoa Anh Thảo.
"Mẫu thân, bọn con lại đến thăm người rồi đây!"
Vừa đứng trước mộ phần, Kỳ Ân còn chưa kịp lên tiếng, Ngu Kiều đã mỉm cười cất lời trước.
Đúng thế, người được chôn trong ngôi mộ này không phải ai khác chính là mẫu thân của Kỳ Ân.
Mà nơi đây chính là quê hương của bà ấy, một đất nước nhỏ tên là Linh Lang.
Bắt đầu từ năm đầu tiên sau khi thành thân, mỗi năm lúc sắp sửa đến sinh nhật của nàng, Kỳ Ân đều sẽ đưa nàng đến đây, một nhà ba người cùng nhau trò chuyện.
Bên kia, Kỳ Ân đã bắt đầu bày đồ tưởng niệm, Ngu Kiều thì liến thoắng kể những chuyện họ đã gặp trong một năm qua với bia mộ.
Đợi bọn họ đốt tiền giấy xong, dập đầu, khi sắp sửa rời đi…
Kỳ Ân nhìn những chữ viết trên bia mộ hắn đã tự tay khắc mà cầm lòng chẳng đặng nhớ về cái đêm năm bảy tuổi, dẫu hắn có cố gắng nhường nào cũng không thể ngăn được dòng máu tươi đen sẫm chảy ra từ trong mũi và miệng của người mẹ trước nay luôn ưa sạch sẽ của hắn.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở của bà ấy ngày một yếu dần.
Có thể vì thấy hắn khóc quá nhiều, dù đau đớn tột cùng nhưng bà vẫn lấy hết sức bình sinh nặn một nụ cười dịu dàng như nước với hắn.
"Bố đồ của mẹ (tiếng của người Linh Lang, có nghĩa là hùng ưng)...!Đừng khóc, hãy rời khỏi nơi này...!Đi đến một nơi xa thật hơn...!Đừng quá đau lòng, cũng đừng...!Đừng oán hận, mẹ chỉ hơi mệt mà thôi… Tham ngủ một lúc trước, có điều đáng tiếc...!Đáng tiếc mẹ không được chứng kiến ngày bố đồ của mẹ trưởng thành...!Nhưng không sao đâu, bố đồ của mẹ là binh sĩ dũng cảm nhất trên đời...!Tương lai...!Nhất định, tương lai sẽ gặp được nữ tử tốt nhất trên thế gian, cùng con răng long đầu bạc, mãi không lìa xa...!Nhất định sẽ có..."
Lời nhắn nhủ còn chưa kịp tỏ hết, tay của nữ nhân đã buông xuôi.
Kỳ Ân lẳng lặng hồi tưởng lại kí ức khắc sâu trong tâm trí, vô thức kéo tay Ngu Kiều ở kế bên, mười ngón đan xen, hắn mỉm cười tươi.
Mẫu thân, con đã gặp được nàng ấy rồi, người có thấy không?
Kỳ Ân vừa dứt lời, tức khắc hoa Anh Thảo nở rộ khắp ngọn núi.
Ngu Kiều trầm trồ ôm cánh tay Kỳ Ân: "Đẹp quá đi...!Tuyệt quá!"
Nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của Ngu Kiều, Kỳ Ân cũng vòng tay ôm lấy eo nàng.
Đúng vậy, thật tuyệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook