Nữ Phụ Và Phản Diện He
-
Chương 27
Cùng lúc đó, trên Cửu Trùng Thiên, trước cây nhân duyên.
Một ông già áo đỏ râu tóc bạc trắng run rẩy chỉ vào Ngu Kiều ngủ say trong kính Thủy Quang, tức giận nhìn Loli mặc áo đỏ, có hai sừng rồng trên đầu và nốt ruồi son giữa lông mày ở bên cạnh mình.
“Ngươi… Ngươi làm gì vậy? Thân là thần tiên, sao ngươi có thể tùy tiện kết nối hai thời không, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngươi chịu trách nhiệm nổi không?”
“Chẳng lẽ ngươi không thấy Ngu Kiều buồn rầu và áy náy à? Nếu nàng ấy không vui, ảnh hưởng đến việc cây nhân duyên kết kim quả, ngươi phụ trách nổi không?”
Loli nhảy dựng lên, nói năng hùng hồn.
Đúng vậy, kim quả nhân duyên.
Ngu Kiều không biết lần này nàng xuyên không bắt nguồn từ đây.
Tương tự như sự cạnh tranh khốc liệt ở dưới phàm trầm, tuổi thọ của thần tiên trên Thiên đình ở Cửu Trùng Thiên ngày càng dài hơn.
Thế mà ai ai cũng sinh lắm con, công việc trên Thiên đình thì chẳng có bao nhiêu, người già không chịu lui xuống thì lớp trẻ, thậm chí thế hệ tiếp tiếp tiếp tiếp theo đã trưởng thành không cảm thấy áp lực được ư?
Nhờ đợt áp lực này khiến Thiên đình tổ chức một đợt cải cách vị trí việc làm.
Ngay cả Nguyệt Lão dắt mối tơ hồng cũng thế.
Nghe nói trong cung Nguyệt Lão có một cây nhân duyên, có thể tìm thấy nhân duyên của người phàm, yêu ma, quỷ quái, bao gồm cả thần tiên trên đó.
Mỗi khi cây nhân duyên kết một quả nhân duyên thì chứng minh có một cặp nam nữ kết thành phu thê.
Một khi trên cây nhân duyên xuất hiện kim quả thì cho thấy tình cảm của hai người này là chân thật nhất thế gian, tình vững chắc hơn cả vàng, tu thành chính quả.
Tiếc thay một ngàn năm trôi qua, không biết có phải do sự cạnh tranh ở Thiên đình ảnh hưởng đến trần gian hay không mà khiến người phàm cũng táo bạo hẳn lên, đã rất lâu rồi họ chưa thấy kim quả nhân duyên, vì vậy theo lẽ tất nhiên vị trí Nguyệt Lão cũng nằm trong diện xét đào thải.
Loli chính là nữ nhi nhỏ nhất của một vị tai to mặt lớn nào đó trên Thiên đình.
Khác với cách thức từng bước dắt dây tơ hồng cũ kỹ của Nguyệt Lão, gần đây Loli có suy nghĩ kỳ lạ nên đã dắt mối vượt thời không.
Không phải Nguyệt Lão không phản đối chuyện này, có điều ô dù của con nhóc thực tập sinh này lớn quá, ông ta phản đối cũng chẳng có tác dụng gì.
Bấy nhiêu còn chưa đủ, ông ta còn nhìn thấy ánh sáng vàng mơ hồ trên quả nhân duyên do con nhóc thối tha này dắt mối.
Một khi nàng ấy thành công, Nguyệt Lão còn tại vị như ông ta thật sự mất mặt, rất có thể bị giảm lương và cắt chức.
Bây giờ ông ta phải nuôi cả già lẫn trẻ, sinh hoạt phí trên Thiên đình cũng cao nhưng không giảm bớt được!
Thật ra không phải Nguyệt Lão chưa từng thử ngấm ngầm gây chuyện, ví dụ như tăng thêm một bộ lọc ánh sáng dịu dàng khi Ngu Kiều nhìn thấy nam chính.
Đó là do ông ta học được khi chơi app Meitu cùng với nữ nhi của mình, nhưng phải nói sau khi tăng thêm một bộ lọc, dáng dấp trông đẹp thêm rất nhiều.
Ông ta còn tưởng rằng chắc chắn Ngu Kiều sẽ chú ý đến nam chính ngay, sau đó dây tơ hồng của nàng và bạo quân Kỳ Ân sẽ tự động đứt.
Hiện giờ xem ra hình như chẳng có hiệu quả gì cả.
Nhưng Nguyệt Lão không chịu thua, ông ta lại khống chế Ngu Bất Lỗ trong giây lát để cứu nam chính thoát khỏi độc thủ của bạo quân Kỳ Ân, nhưng bây giờ Ngu Kiều và Kỳ Ân lại sắp thành hôn rồi.
Màu sắc của quả ngày càng đậm, phải làm thế nào bây giờ?
Nguyệt Lão nhìn quả nhân duyên duy nhất trên cây nhân duyên thuộc về Kỳ Ân và Ngu Kiều, bỗng chớp mắt.
Lúc này, Loli sừng rồng đang chống má thơ thẩn ngắm nghía cặp đôi do mình đích thân đẩy thuyền, nhác thấy cái mặt già đầy ý xấu của Nguyệt Lão, nàng ấy hừ nhẹ một tiếng.
Lòng dạ tiểu nhân!
…
Cùng lúc đó, nữ tử trong giấc mơ vừa biến mất cũng là lúc Ngu Kiều thức giấc.
Bấy giờ nàng mới phát hiện trời bên ngoài đã sáng choang, tiếng chim hót lảnh lót ngoài phòng truyền vào trong tai.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, kế tiếp hình như cảm giác tay đang nắm thứ gì đó.
Ngu Kiều bất ngờ cúi đầu thì thấy tay mình đang nắm vòng tay bằng đá vỏ chai.
Sau khi cơn sững sờ qua đi, nàng lập tức kinh ngạc giơ tay lên nhìn, rồi đưa đến trước mũi, bên trên vẫn còn vương lại mùi sữa dưỡng thể mà nàng thường dùng ở hiện đại.
Mọi chuyện trong giấc mơ đều là thật chứ không phải do nàng ngày nghĩ ngợi đêm mơ.
Điều này khiến Ngu Kiều vui đến mức không biết nên làm gì cho phải.
Thật ra từ trước đến nay, trong nàng luôn có hai chuyện dù thế nào cũng không thể buông xuống.
Một là Ngu Bất Lỗ yêu thương nữ nhi, nếu biết nữ nhi của mình đã đổi thành người khác, không biết đó sẽ là một việc tàn nhẫn thế nào đối với ông ấy.
Còn một việc khác đó là cha mẹ ở hiện đại của nàng.
Đúng vậy, mặc dù trước giờ nàng rất ghét họ vì đã đối xử với nàng như thế nhưng họ cũng tốn không ít công sức vì nàng, đặc biệt kể từ lúc quay về cổ đại, nàng nhớ ra nhiều chỗ tốt của họ hơn.
Ngu Kiều thật sự không muốn để họ đã đến từng tuổi này mà còn phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Nhờ Ngu Kiều kia giải thích mọi chuyện, cuối cùng lòng nàng thoải mái hơn nhiều.
Nàng cũng được coi là nữ nhi ruột của Ngu Bất Lỗ đúng không?
Điều đó khiến nàng không còn tự trách và áy náy khi nhìn vòng ngọc trên tay nữa.
Ngu Kiều đeo vòng tay đá vỏ chai vào tay còn lại, bây giờ chỉ cần tìm đúng thời cơ giết chết nam chính của thế giới này là được.
Nếu người hỏi nàng có muốn quay về hiện đại hay không?
Đương nhiên là muốn.
Thật ra hiện đại thuận tiện hơn cổ đại rất nhiều nhưng không phải bây giờ hai người mới coi như quay về cơ thể thật sự của mình hay sao? Huống chi, nàng không nỡ xa… Kỳ Ân.
Nếu nàng đi rồi, hắn phải làm sao?
Trông dáng vẻ cô độc cả đời của hắn, e rằng khi nàng vừa đi thì nam nhân này sẽ không cưới được thê tử hết quãng đời còn lại mất.
Ngu Kiều ngồi trước bàn trang điểm, suy nghĩ miên man.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên.
“Vào đi.”
Nàng trả lời.
Ngu Kiều nhìn thấy tư thế đi đứng quái dị của thị nữ váy trắng hồng trong gương đồng, bèn nhíu mày một cái.
Nàng vô thức quay đầu, lập tức nhìn thấy vầng sáng dịu dàng quái lạ trên người thị nữ đó.
“Ngươi…”
Ngu Kiều vừa lên tiếng, thị nữ cao to cường tráng đột ngột ngẩng đầu rồi che kín mũi miệng của nàng.
Hai người cách nhau quá gần nên nàng chẳng có chỗ để tránh né.
Khi ý thức dần chìm vào bóng tối, nước mắt Ngu Kiều như đê vỡ.
Nàng biết mà, nàng biết nam chính là gián đập mãi không chết, nàng đã sớm nói mà!
Cuối cùng là tên khốn nào thả tên này ra hả, hu hu.
…
Lúc Ngu Kiều tỉnh lại sau cơn hôn mê, nàng phát hiện mình đã đổi sang bản đồ khác.
“Tỉnh rồi à?”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.
Nghe thấy giọng nói ấy, Ngu Kiều muốn nhắm mắt lại cũng không kịp nữa.
Tiếng bước chân dần đến gần, Ngu Kiều bất ngờ ngồi bật dậy trên chiếc giường mềm mại, vừa mới quay đầu thì cằm nàng đã bị một bàn tay to ấm nóng nắm chặt.
Kỳ Ân nắm thì thôi, bởi vì dáng dấp của hắn đẹp trai, ta xem như hắn đang tán tỉnh mình.
Còn nam chính nhà ngươi nắm cằm ta, quấy rối tình dục thỏa thích xong thì không được bốc hơi đấy nhé.
Ngu Kiều thầm lớn giọng chửi mắng trong lòng nhưng gương mặt chẳng mảy may thay đổi.
“Trông muội có vẻ không sợ sệt chút nào nhỉ? Không lo ta làm gì muội hết à? Suy cho cùng không lâu trước đó muội cứ muốn lấy mạng ta không tha mà?”
Bấy giờ, Ngu Kiều nghe thế mới ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Nhân Vô Kỵ đã rửa sạch lớp dịch dung trên mặt: “Vô Kỵ ca ca? Tại sao lại là huynh? Còn nữa, huynh nói gì vậy? Sao ta lại muốn lấy mạng của huynh chứ?”
Ngu Kiều giả vờ không hiểu.
Văn Nhân Vô Kỵ nghe thế thì nheo mắt lại: “Còn giả vờ với ta sao? Không phải muội vừa tỉnh lại thì định giả vờ ngủ tiếp khi nghe giọng của ta à? Ta vừa suy nghĩ cẩn thận, khi ở dưới cổng thành, rõ ràng muội đã nhận ra thân phận của ta cho nên mới muốn Kỳ Ân giết ta! Kể cả thân phận đạo sĩ giả trước đó của ta nữa, mặc dù ta không biết cuối cùng mình lộ sơ hở ở đâu nhưng nếu không phải người từng tiếp xúc với ta là muội nhận ra ta, ta thật sự chẳng hiểu nổi đến cùng tại sao lại khiến Kỳ Ân đuổi giết mình!”
“Vô Kỵ ca ca…”
Nghe thế, tuy ngoài mặt Ngu Kiều vẫn cố gắng duy trì biểu cảm khó hiểu nhưng trong lòng đã hò hét điên cuồng từ lâu.
Nam chính nhà ngươi có bàn tay vàng thì thôi đi, lại còn thông minh như thế làm gì.
Tại sao ông trời không giáng sấm sét đánh chết tên yêu nghiệt nhà ngươi đi a a a!
“Muội không thừa nhận cũng không sao, ta không cần muội thừa nhận.”
Văn Nhân Vô Kỵ từ từ buông bàn tay nắm cằm Ngu Kiều xuống.
Sau đó hắn ta bèn xốc vạt áo mình lên trước mặt Ngu Kiều, bày ra vẻ mặt gian trá “ta cho muội xem bảo bối này”.
Ngu Kiều thấy thế thì lập tức hoảng sợ, nàng cuống quít lấy tay che kín đôi mắt trước tiên.
“Không không không, đại ca ơi, đừng có cởi mở như thế, ta không nhìn, không nhìn, không nhìn!”
Ngu Kiều vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Văn Nhân Vô Kỵ: “…” Không phải chứ, muội nghĩ ta muốn cho muội xem thứ gì?
Nam tử lấy ra một hộp gấm, ánh mắt phức tạp nhìn Ngu Kiều đang che kín đôi mắt, cả người đều viết đầy hai chữ từ chối, rất lâu sau hắn ta mới khẽ ho: “Ta có thể hỏi trong khoảng thời gian này, Kỳ Ân đã dạy muội những gì hay không?”
Hả?
Ngu Kiều nhận ra giọng điệu của đối phương hơi sai sai, lúc này mới từ từ hé mắt thì thấy đối phương đang nhìn mình bằng vẻ mặt quái dị, vạt áo đã được thả xuống, tay đang cầm một hộp gấm đỏ to bằng bàn tay.
Đến tận lúc này nàng mới biết mình đã hiểu nhầm người ta, vì vậy cứng đờ đặt đôi tay xuống, cười lúng túng hai tiếng.
Ngu Kiều có thể thừa nhận đó là bản tính thật sự của nàng chứ không phải do Kỳ Ân dạy hay không?
Đương nhiên không thể.
Vì vậy đúng rồi, do Kỳ Ân dạy ta đấy.
Ngu Kiều chưa kịp quẳng nồi xong thì Văn Nhân Vô Kỵ đã vô tình khoát tay áo.
“Được rồi, ta không có hứng thú với chuyện đó…”
Hắn ta vừa nói vừa mở hộp gấm trong tay, một con côn trùng trắng trẻo bên trong xuất hiện trước tầm mắt.
Xưa nay Ngu Kiều cực kỳ sợ những động vật thân mềm như này, gần như vừa nhìn thấy con hàng bé nhỏ ấy, da gà da vịt đã nổi khắp người nàng.
Thế nhưng Văn Nhân Vô Kỵ đứng đối diện với nàng lại cứ nhìn con bọ trắng trong hộp với biểu cảm đầy yêu thương.
“Biết đây là gì không? Đây là Vong Ưu cổ.”
Nụ cười trên môi Văn Nhân Vô Kỵ dần trở nên biến thái: “Chỉ cần để nó tiến vào cơ thể muội thì muội sẽ quên hết những sự việc đã xảy ra trong một năm gần đây.
Ta nhớ muội và Kỳ Ân đã ở cùng nhau được một năm đúng không? Khỏi giải thích với ta, Vô Kỵ ca ca biết hết, đều do tên khốn Kỳ Ân đó sai, là hắn ta dụ dỗ muội nên mới khiến muội một lòng một dạ đối nghịch với Vô Kỵ ca ca.”
“Vì vậy Kiều Kiều đừng lo lắng, chỉ cần muội dùng cổ này thì sẽ quên hết những sai lầm giữa muội và hắn ta, muội chỉ nhớ mình đã từng yêu ta điên cuồng thế nào, như vậy muội mới thật sự là muội… Kiều Kiều, không đau đâu, rất thoải mái, muội thả lỏng nào, nó sẽ tiến vào ngay thôi, không đau chút nào đâu!”
Đến lúc nào rồi mà hắn ta còn nói lung với nàng chứ!
Ngu Kiều khóc không ra nước mắt.
Nàng lập tức lùi về sau không ngừng, nắm bắt thời cơ, nhân lúc người ta không chú ý bèn đẩy Văn Nhân Vô Kỵ ra, vừa định chạy ra bên ngoài thì cảm thấy cần cổ hơi tê rần.
“Haiz, sao muội không nghe lời ta chứ? Ngu Kiều, muội tin ta đi mà, chắc chắn sau này muội sẽ cảm ơn ta!”
Ngu Kiều gục trên mặt đất, ý thức dần trở nên mơ hồ…
Ừm, ta cảm ơn ngươi, nam chính à, ta cảm ơn cả nhà ngươi, cảm ơn tổ tông mười tám đời của ngươi luôn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook