Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 5: Mật Danh Doris

Nửa năm, tương đương với khoảng thời gian kể từ ngày Thánh Y xuyên đến đây.

Nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc của quản gia Cao mà bây giờ cô đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, cách nấu ăn, may vá, đàn, muá..

Cô thật không thể tin trong nửa năm qua mình học được nhiều như vậy! Nhưng tin hay không thì đó cũng là sự thật khiến Thánh Y không khỏi cảm thấy tự hào về thành tựu của mình.

Và nhờ điều kiện sống thoải mái, không phải dò chừng có người ám sát như lúc trước nên Thánh Y đã bắt đầu mở lòng hơn, cười nhiều hơn với mọi người xung quanh.

Vào thời gian rảnh, Thánh Y thường ngồi vẽ tranh, cô vẽ quang cảnh thiên nhiên, vẽ cảnh sinh hoạt của mọi người vào buổi sáng... và đôi khi cô sẽ nhớ về hắn...

Không biết hiện tại hắn đang làm gì?

Hắn sống có tốt không?

Có còn nhớ đến cô không?

Hay hắn đang huấn luyện một "cỗ máy giết người" mới?

Nhưng sau đó Thánh Y lại tự giễu mình, hắn ra sao thì có liên quan gì đến cô chứ...

...

Thành phố B - Z quốc.

Trong một căn phòng làm việc xa hoa, nắng chiều thông qua cửa kính chiếu vào bên trong phòng...

Người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng lại nên không thấy được mặt, đứng trước bàn làm việc của hắn là một nam nhân trẻ tuổi nghiêm nghị đang cầm trên tay tập hồ sơ.

Một lúc lâu sau, nam nhân trẻ tuổi mới cất tiếng nói:

"Thưa Boss, người của ta trong nửa năm qua đã tìm kiếm khắp các nước lân cận nhưng vẫn không tìm thấy Doris ở đâu..Vậy bây giờ nên làm.."

"VÔ DỤNG!!! Chỉ bảo các ngươi đi tìm người mà cũng tìm không xong, vậy còn làm gì được nữa!!"

Nam nhân trẻ tuổi chưa kịp nói hết câu liền bị mắng xối xả!

Hắn thật là khổ a~ Từ khi Boss ra lệnh đi tìm người tên Doris thì tính tình Boss rất thất thường, chỉ có hắn là phải chịu sự tra tấn này thôi.. Doris cô ở đâu thì mau xuất hiện đi a~

"Vậy chúng ta nên làm gì.."

"Ngươi ngu đi à? Tất nhiên là tiếp tục tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác rõ chưa!"

"Rõ, thưa Boss"

"Phía bên đó có động tĩnh gì không?"

"Nhị thiếu gia đang tập hợp lực lượng, mua chuộc các cổ đông trong tập đoàn nhằm lật đổ Boss"

Nam nhân trẻ tuổi cảm thấy thương tiếc cho nhị thiếu gia, não có vấn đề hay sao mà dám mưu đồ lật đổ Boss - nam nhân đáng sợ nhất mà hắn từng biết!

"Hừ! Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chưa hiểu sự đời mà cũng dám chống lại ta. Đúng là chán sống rồi. Gọi Song nhi đi giải quyết đi"

"Boss, Song nhi là ai vậy?"

Nhận ra mình lỡ lời, nam nhân kia liền nói:

"Không có gì, ngươi lui ra đi"

"Dạ"

Nam nhân trẻ tuổi dù tò mò nhưng vẫn cung kính đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông đó, tay hắn đã nắm chặt thành quyền. Hắn lại theo thói quen mà nhắc đến cái tên đó..

Là tên của một thiên thần bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh để rồi thiên thần biến thành ác quỷ giết người không gớm tay..

Song nhi...

Nhưng lại dám rời khỏi hắn, muốn đựơc tự do sao?

Không thể nào!

Hắn khẽ nói:

"Tiểu bảo bối, em dám trốn khỏi tôi sao? Được lắm! Bị tôi tìm thấy là em chết chắc, tôi sẽ làm cho em một tháng cũng không thể xuống giường được!! Hãy đợi đó!"

Nam nhân nở một nụ cười hoàn mỹ, khi đó đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng nhìn thấy con mồi, chuẩn bị giết chết nó.

...

Thật lâu Thánh Y mới có một buổi sáng tươi đẹp như thế này, trời xanh, mây trắng cùng phong cảnh tươi đẹp hữu tình trong vườn làm cô cảm thấy thật thư thái, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Khẽ tựa đầu vào thảm cỏ dưới thân cây anh đào, cô cất tiếng hát:

Không muốn nhìn, không muốn gặp con người đó, gương mặt đó.

Cũng không oán hờn những gì năm xưa chúng ta đã bỏ lỡ.

Năm nào đó, ánh mắt đó, ai lưu luyến, ai không nói?

Không cần tranh luận duyên phận từng bên nhau.

Nếu như không phải cái nhìn kia tương tư trằn trọc.

Nào hay biết yêu một người phải dùng một đời.

Đến tận bây giờ, dù dư luận có xôn xao cũng chẳng cần giải thích.

Khắp thiên hạ cũng không tìm thấy thuốc giải bệnh tương tư.

Mưa to đổ xuống trong chớp mắt khắp nơi đã thành hồ nước.

Thì ra sau nhiều năm kết thúc của mỗi câu chuyện đều là tương tư.

Đừng nói yêu, đừng nói là hồi ức, đó chỉ là tình thoáng qua.

Những gì cần lãng quên lại quanh quẩn không ngừng.

Không cần nói, không cần nói, hoa nở rồi lại tàn.

Ở bên ai cũng vậy, đến cuối cùng vẫn không có kết quả.

Trong cơn mưa năm đó người đã lãng quên ta.

Có những chuyện mãi ở trong lòng.

Mưa to đổ xuống trong chớp mắt khắp nơi đã thành hồ nước.

Thì ra sau nhiều năm kết thúc của mỗi câu chuyện đều là tương tư.

Đừng nói yêu, đừng nói là hồi ức, đó chỉ là tình thoáng qua.

Được mất ly tan, kết thúc rồi lại bắt đầu...

[ Trời đổ mưa to - Từ Giai Oánh]

Giọng hát thánh thót trong trẻo du dương trong không khí không biến mất làm người nghe như đang trầm mê lạc vào mê cung..

Dưới gốc anh đào, thiên sứ ngân nga cất tiếng hát...

Trên cây, một người chuyên chú lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy. Từ khi âm thanh ấy cất lên, người kia như lạc vào mê trận, ngơ ngẩn đến mức xém trượt chân rớt xuống dưới, may mắn cậu tỉnh lại kịp, bám chặt vào thân cây...

May mắn Thánh Y chưa quen với thân thể bé nhỏ của nguyên chủ, nếu không với thính lực của cô, chắc hẳn cũng đã phát hiện ra có người núp trên cây rồi.

Người kia vừa nghe vừa lặng lẽ khắc lời bài hát lên trên thân cây, điều đáng ngạc nhiên là trong suốt quá trình đó cậu không phát ra một âm thanh nào, ngay cả âm thanh "kẽo kẹt" khi đẽo vào thân cây cũng không có. Có thể thấy được, cậu thiếu niên kia có năng lực khống chế âm thanh và lực đạo khi khắc rất điêu luyện, đến cuối cùng, dường như thấy chưa đủ nên cậu còn khắc thêm tên của mình ở bên dưới.

Xong việc, cậu khẽ nhìn thiên sứ bên dưới một cách tỉ mỉ như muốn khắc sâu từng đường nét xinh đẹp kia vào trong tâm khảm của mình. Qua một lúc lâu, cậu thiếu niên ấy dứt khoát quay người rời đi, để lại sau lưng là khung cảnh thơ mộng như tranh.

Giọng hát du dương, đào bay đầy trời..

...

"Brừm.. Brừm"

Hình như cô vừa nghe tiếng động cơ xe thì phải. Theo trực giác, Thánh Y đi về nơi phát ra âm thanh, đó là cổng chính của tòa lâu đài này.

Một chiếc xe limousine đang đậu trong khuôn viên nhà cô và kế bên là một hàng dài người hầu đang đứng chào.

Quái lạ! Nhân vật nào đến đây mà sao lại trịnh trọng thế?

"Tiểu thư, cô đây rồi."

Quản gia Cao bước tới gần Thánh Y cung kính nói.

"Quản gia Cao, là ai đến vậy?"

"Thưa tiểu thư là Phong tổng Phong Ngôn của Phong thị tập đoàn."

Thánh Y đứng hình, cô không nghe lầm đó chứ?

Phong Ngôn đến nhà cô?

Oh my God!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 5:))

-Gray-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương