Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê
Chương 6: " Học đường đại chiến"



Hôm nay Hàn Tuyết sẽ bắt đầu lại cái cuộc sống của một học sinh cấp ba nhàm chán và....vô vị.

Kiếp trước cô vốn chẳng cần mấy thứ phiền phức này. Có lẽ bởi vì cô từ nhỏ đã sống trong sự huấn luyện khắc nhiệt của chính phủ liên minh các nước, những thứ bằng cấp này từ lúc 10 tuổi cô đã sưu tầm đủ rồi. Thứ cô cần học chính là cách sinh tồn.

_______________________________

Để che dấu thân phận đại minh tinh cô đã hóa trang thành một cô gái mũm mĩm cùng cặp kính tròn. Cô vốn chẳng mập, thân hình lại cân đối, để biết phải hóa trang mũm mĩm tới vậy cô phải đeo rất nhiều đạo cụ nha. Nhìn có chút mập nhưng lại rất dễ thương, chẳng qua sẽ chẳng mấy ai biết cô chính là Angela.

Cô không đi ô tô tới trường mà đi bộ. Đeo thêm đống đồ đạo cụ kia mà đi bộ thì đúng là mệt bở hơi tai, chỉ là cô không nghĩ như vậy mà cho rằng cái này rất tốt. Vừa rèn luyện thân thể nhanh nhẹn hơn, lại đỡ gây sự chú ý rất tiện a!

Khuôn mặt cô như có như không hiện lên ý cười.  Đi đến trước cửa khu lớp học hào hoa kia, còn 50m nữa là tới cửa. Nhấc chân lên định bước đến. Đột nhiên một chiếc xe BMW mui trần phóng vượt tới trước mặt cô. Đây là loại xe đứng thứ hai trên thị trường, mới phát minh ra hệ thống điều khiển tự động. Ngoài đời thực có lẽ chẳng thể tin được lại loại xe hiện đại này lại thực sự có trên đời, nhưng đây không phải hiện thực cũng chẳng phải mộng ảo.

Theo sau chiếc BMW là một dàn đại tiểu thư cao quý, kiều diễm chỗ nào cũng là hàng hiệu. họ xúm xụm lại xô đẩy lẫn nhau hét như fan cuồng.

- Tô thiếu! Em yêu anh!

- Tô thiếu!Tô thiếu!Tô thiếu!Tô thiếu!......

Quả thực là quá ồn nha! Fan của cô chí ít còn lịch sự, đâu hét như mấy bà ngoài chợ tranh giành buôn bán giống họ.

Cửa xe mở,  bốn nhân vật chính xuất hiện dưới ánh hào quang, tiếng hò hét ầm ĩ của mấy đại tiểu thư kia.

Cô không phủ nhận, họ đúng là đại soái ca, trong đó người có dung mạo tuyệt mĩ hơn hẳn ba người còn lại có lẽ là Tô thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh.Hắn ta bước xuống như thể hoàng thái tử giá lâm, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đám hoa si kia ngất ngay tại chỗ.

Nhưng tất thảy cô đều không quan tâm, cô nhìn hắn rất lâu, bởi vì xe của hắn chắn đường của cô.

Thấy ánh mắt nhìn mình của cô, Tô Dương nhất thời không kìm được nhìn cô, thầm đánh giá. Nhan sắc tầm thường, nhìn có vẻ rất dễ thương. Hắn cất giọng, chỉ thẳng vào Hàn Tuyết:

- Cô, lại đây!

Giọng nói hắn tựa như mệnh lệnh khó có thể từ chối. Chẳng qua người nào đó lại cảm thấy rất chướng mắt.

Hàn Tuyết không nói gì, đem bộ mặt lạnh tanh bước thẳng đến chỗ hắn.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, cô nhếch môi, rồi bước sang bên cạnh hắn, tiến về phía chiếc xe. Lúc lướt qua người hắn cô chỉ nói hai từ.

- Chướng mắt!

Giọng cô không to không nhỏ chẳng chút biểu cảm nhưng vừa đủ cho mọi người nghe thấy. Tất nhiên nghe cô nói vậy trong lòng đám hoa si kia có lẽ đã chửi cô đến mức khiến người ta muốn tự tử nhưng có lẽ sợ vị thiếu gia nào đó nổi giận mà phải kiềm chế.

Riêng hắn - Tô đại thiếu gia lại chẳng nói lời nào cũng chẳng thèm quay mặt lại, hắn biết lời vùa rồi là cô muốn nói chiếc xe đằng sau hắn.

Đứng cách chiếc xe khoản 1m, cô quay sang nhìn tên đi cùng Tô Dương, tên này đang giữ chìa khóa xe.

- Anh có thể lái chiếc xe này ra chỗ khác được không?

Hắn đang định trả lời thì nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Tô thiếu, ánh mắt đó là muốn nói " Bạch kì, cậu muốn chết thì cứ thử ". Hắn nhanh nhẹn trả lời. Hàn Tuyết cũng thấy ánh mắt dọa dẫm của tên kia liền biết câu trả lời.

- Tôi không thể!

Không thể? Cậu không thể vậy tôi có thể.

- Đưa chìa khóa cho tôi.

Lần này Tô thiếu là người ra mặt. Hắn xoay người lại, nhìn cô, nở nụ cười đắc ý.

- Cô có thể tự di chuyển nó mà.

Nghe hắn nói, tất cả mọi người đều phá lên cười.

" Cô ta mập như vậy, chắc chắn có thể đẩy chiếc xe đó, haha..."

Cô chẳng để ý, cười khinh bỉ. Giữ bộ mặt lạnh lùng.

- Anh nói rất đúng!

Nghe cô nói vậy hắn có chút ngạc nhiên, Cô định đẩy nó thật sao?

Nhưng bất ngờ hơn là cô đứng cách xa chiếc xe hơn chút, mở cặp lấy chiếc vi tính xách tay ra gõ gõ một chút. Đáng ngạc nhiên hơn là cách đó chưa đầy 10 giây chiếc xe tự khởi động trong khi chìa khóa vẫn do Bạch Kì cầm, rồi tự phóng về phía trước 10m. Lúc mọi người hoàn hồn thì cô đã cất chiếc máy tính vào xách cặp chuẩn bị đi vào trong.

Bạch Kì cùng hai người theo sau bất giác hỏi cô.

- Cô vừa làm gì vậy?

Cô không do dự trả lời.

- Hack hệ thống điều hành.

Bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Cái gì! Đây là loại xe thông minh với độ bảo mật cấp thế giới, cô chỉ mất chưa đầy 10 giây mà tự điều khiển luôn cả chiếc xe. Cô nói có vẻ dễ dàng thế! ngay cả chúng tôi hợp sức còn mất tới mấy tiếng đồng hồ.

Cô tỏ ý khinh thường.

- Càng hiện đại sẽ càng dễ hack, huống hồ là xe thông minh.

Đến máy bay quân sự của liên minh các nước cô còn hack chơi được thì thứ này đã là gì? Chẳng qua cũng là thứ đò chơi con nít mà thôi.

Nói rồi cô bước đi trước ánh mắt sùng bái của đám Bạch Kì.

Tô Dương có ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra ngoài mặt.

Vân Phong bước đến bên cạnh Tô Dương,

- Cô ta rất đặc biệt, vì là người đầu tiên nói cậu " chướng mắt "

Tô Dương bước vào trong khu lớp học, tiện trả lời câu nói của Vân Phong.

- Cô ta là muốn nói chiếc xe kia chướng mắt, còn với tôi cô ta chỉ cảm thấy Khinh bỉ.

Còn tại sao hắn biết, bởi vì ánh mắt cô đã nói nên tất cả. Cái ánh mắt đó cũng giống như ánh mắt của hắn nhìn người mệ kế của bản thân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương