Minh Nguyệt mới một giây trước còn đang cười tươi như hoa nhưng một giây sau liền tối sầm mặt mũi, cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa.

Pà nó

Cô gượng cười quay đầu lại, khách sáo chào một tiếng: " Mạc tiểu thư, Hàn thiếu, xin chào! "

Mạc Phương Dung kích động nắm tay Minh Nguyệt, giọng nói hồ hởi xen lẫn nghẹn ngào kiểu bạn lâu năm không gặp: " Nguyệt Nguyệt, thì ra cậu ở đây. Cả tháng nay cậu đi đâu làm mình lo muốn chết! Cậu là ở cùng chỗ với người đàn ông này sao? "

Minh Nguyệt đen mặt, trong một giây bất chợt cảm thấy Mạc Phương Dung kia ngu ngốc đến cực hạn.

Gia thế hiện tại của cô cũng không hẳn là mọi người ai cũng biết nhưng tất cả mọi người đều hiểu một chuyện rằng tài sản của Hạ Gia rất lớn, lên tới vài trăm tỉ.

Có người nói 800, người khác lại nói 900 nhưng chỉ có thương nhân, đặc biệt là chủ nhân những gia tộc lớn đều biết, số tài sản mà mọi người nói chỉ chiếm 60% số tài sản thực.

Một tiểu thư sống nhung lụa từ nhỏ, suốt ngày chỉ đố kỵ, giả dối như Mạc Phương Dung thì chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Mạc Phương Dung dù có ngu đến mấy cũng biết được mình vừa nãy mình lỡ lời liền nhanh chóng kéo tay Hàn Phong dịu dàng cười:" Anh Phong, chúng ta lâu rồi mới gặp Nguyệt Nguyệt, hay là mình mời cô ấy ăn trưa đi! "

Hàn Phong nãy giờ quan sát Minh Nguyệt cùng Sở Hiên, bỗng trong lòng xuất hiện một tia hoảng hốt khó phát hiện.

Thấy Hàn Phong không nói gì mà chỉ nhìn Minh Nguyệt, Mạc Phương Dung rất bực mình, ngũ quan vặn vẹo vì tức giận.

" Nguyệt Nguyệt, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, tụi mình mời cậu ăn trưa nhé! Còn phải giới thiệu người này với mình chứ ha! " Mạc Phương Dung thân thiết nắm tay Minh Nguyệt nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Sở Hiên

Minh Nguyệt hất tay cô ta ra khỏi tay mình, lại liếc nhìn bàn tay trắng nõn bị mấy dấu móng tay cào cho rách da, trong lòng khó chịu không thôi.

Cô trầm giọng, tuy nhiên nụ cười nhàn nhạt vẫn xuất hiện trên môi: " Mạc tiểu thư nói quá rồi, chúng ta làm gì thân tới nỗi mới có một tháng không gặp nhau mà đã phải để Mạc tiểu thư mời chúng tôi ăn trưa. "

"Cậu..."

" Hơn nữa tôi đã nói rất nhiều lần mong Mạc tiểu thư đừng gọi tên tôi như vậy nữa. Đến quan hệ hợp tác làm ăn cũng không phải, chẳng lẽ tiểu thư đây có vấn đề về tai hay sao? " Minh Nguyệt lạnh nhạt nói

Ý của câu nói này, chỉ cần là người thông minh ắt sẽ hiểu ra: Mạc gia bé tí như thế, không có tư cách mà hợp tác với Hạ gia, lại cố tỏ ra hai người quen biết nhau. Đây há chẳng phải " thấy người sang bắt quàng làm họ" sao?

Mạc Phương Dung đỏ bừng mặt, sự xấu hổ xen lẫn tức giận ngập tràn trong lòng khiến hình tượng điềm đạm đáng yêu của cô ta mất công "gây dựng" nên trong phút chốc có dấu hiệu bị lung lay.

Phải nói không biết cô ta may mắn hay xui xẻo mà lúc đó Hàn Phong chỉ một mực nhìn Minh Nguyệt, nào còn tâm tư xem Mạc Phương Dung cô ta thế nào.

Mạc Phương Dung cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tránh để mình xúc động, quay qua mỉm cười không chút toan tính với Sở Hiên:" Xin chào, tôi tên Mạc Phương Dung, còn anh? "

Mạc Phương Dung hết sức tự tin vào nụ cười thiên sứ của mình. Trực giác cô ta mách bảo người đàn ông này rất có quyền có thế, không thể coi thường (T/g: Con mụ này thỉnh thoảng trực giác đúng phết đấy chứ!)

Sở Hiên không thèm nhìn cô ta, giọng cưng chiều hỏi Minh Nguyệt: " Em ăn gì? "

Minh Nguyệt hận không thể phá lên cười thật to. Đại Boss à, cô ta là Bạch Liên Hoa mong manh dễ vỡ đấy, hắn làm vậy cũng tuyệt tình quá rồi.

Mạc Phương Dung lần nữa đỏ bừng mặt, đánh mắt sang Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thấy vẻ mặt uất ức của cô ta, trong lòng liền dao động, lập tức ôm lấy cô ta: " Hạ Minh Nguyệt, cô đang làm cái trò gì thế hả? Bắt nạt Dung Nhi như vậy, cô không biết xấu hổ sao? Lại còn cả người đàn ông kia nữa, đúng là loại đàn bà lẳng lơ! "

Minh Nguyệt thản nhiên uống nước lọc trên bàn, trong lòng cười lạnh. Nếu là "Hạ Minh Nguyệt" trước kia chắc chắn sẽ đau lòng không dứt, khóc lóc tỉ tê này nọ rồi đem người hành hạ nữ chủ, thuận lợi giúp cô ta chiếm lòng của mấy tên đàn ông ngu ngốc này.

Giờ cô chẳng lẽ lặp lại cái lịch sử điên điên dở dở đó một lần sao?

Sở Hiên từ lúc hai người kia đến đây liền không vui, trực tiếp gọi phục vụ đến: " Hai người này làm phiền chúng tôi! "

Một nữ phục vụ tới gần chỗ bàn bọn họ, cau mày nhìn Mạc Phương Dung cùng Hàn Phong. Ở nhà hàng của họ, cảm nhận của khách hàng được đưa lên hàng đầu, tất nhiên họ không sợ mấy thế lực kiểu này, hơn nữa cho dù là Hàn Gia ra mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, huống chi là một Mạc gia nghèo nàn kia.

Đằng sau nhà hàng này là một thế lực thần bí "thần không biết, quỷ không hay" nhưng sức mạnh lại không thể coi thường, ngay đến những người phục vụ trong nhà hàng này cũng không phải người bình thường.

Nữ phục vụ kia cúi đầu nói: " Thật xin lỗi hai vị, chúng tôi sẽ xử lí ngay. Chúc quý khách ngon miệng " Rồi ngoắc tay ra hiệu cho bảo vệ đưa hai người kia ra ngoài.

Hàn Phong tức giận, quát lên: " Hạ Minh Nguyệt, ả đàn bà chết tiệt này, tôi sẽ không tha cho cô đâu! "

Mạc Phương Dung rưng rưng nước mắt chực khóc, mặc cho bảo vệ lôi cô ta ra ngoài, trong lòng nguyền rủa Minh Nguyệt đủ điều.

Minh Nguyệt thở dài một hơi, dựa người vào ghế. Vừa nãy nói nhiều như vậy, hơn nữa sáng còn chưa ăn uống gì, giờ cô thấy đói bụng quá đi!

Sở Hiên tưởng cô buồn phiền chuyện vừa nãy, liền tức giận âm thầm tính toán trong lòng, đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng hỏi: " Giờ chúng ta ăn trưa được rồi chứ? "

Cô không quen sự dịu dàng đó của Sở Hiên liền né tránh ánh mắt thâm tình của hắn, gương mặt kiều diễm không tự chủ mà ửng đỏ, trong lòng gào thét dữ dội.

Sao cô cứ có cảm giác hắn đang cố tình thả thính ý nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương