Hệ thống: [???]

Hệ thống: [??????]

Hệ thống: [?????????]

Thời Vi: [Nhưng nó giống như mơ! Bởi vì không có điểm phản cảm nào từ Thịnh Cảnh Thần được ghi nhận.

]

[Chủ nhân! Cô nói chuyện có thể không bỏ lửng được không!” Hệ thống lau mồ hôi, biểu tượng cảm xúc cũng thở phào: “Cô làm tôi sợ chết khiếp!]

Thịnh Cảnh Thần: [! ]

[Nếu cô đã nghi ngờ đó là một giấc mơ, thì chắc chắn đó phải là một giấc mơ!] Hệ thống nghiêm túc phân tích, [Chuyện như vậy, chắc chắn sẽ được ghi nhớ một cách rõ ràng! Trừ phi cái đó của phản diện quá nhỏ bé, thời gian quá ngắn, nếu không làm sao chủ nhân có thể không nhớ được?]

Thời Vi suy ngẫm một chút, [Có lý! Nếu tôi không nhớ được, chắc chắn là do Thịnh Cảnh Thần không được! Nhưng làm sao một kẻ phản diện lại không được? Cho nên chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ!]

Hệ thống trong trí nhớ của Thời Vi gật đầu như giã tỏi.



Đối diện, Thịnh Cảnh Thần đang cầm dao và nĩa cắt thịt bò! gân tay anh nổi lên.


Họ nói xấu sau anh là một chuyện, bây giờ còn nói giễu anh không được nữa? Làm sao anh lại không được! Rõ ràng đêm qua Thời Vi!

Thịnh Cảnh Thần hít sâu.


Cần phải bình tĩnh! Cần phải bình tĩnh!

Tuy nhiên, đôi dao và nĩa kim loại trong tay anh vẫn bị bẻ làm đôi.


[Điểm phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +10! ]

Thời Vi: [???]

Hệ thống: [???]

Chuyện gì thế này!

Cả người lẫn hệ thống đều ngạc nhiên nhìn Thịnh Cảnh Thần.


[Sao kẻ phản diện bỗng dưng lại tăng điểm phản cảm cho tôi vậy?] Thời Vi bối rối, [Tôi chẳng làm gì anh ấy cả!]

[Có phải do Hạ Đóa Đóa đã nói xấu chủ nhân với nhân vật phản diện nên anh ấy đã trút giận lên cô không?] Hệ thống đưa ra giả thuyết.


Thời Vi suy nghĩ một chút và nhận ra, ngoại trừ lý do này, có vẻ như không còn khả năng nào khác! Trong tiểu thuyết, Hạ Đóa Đóa vốn có quan hệ với Thịnh Cảnh Thần, nên việc cô ta nói xấu cô cũng không phải là chuyện lạ.



Thời Vi tức giận, lông mày nhíu lại, tự hỏi, [Không lẽ Thịnh Cảnh Thần lại nhỏ mọn như vậy sao? Tôi chỉ trách móc người tình của anh ấy vài câu mà thôi, có cần phải như thế không?!]

Thịnh Cảnh Thần: [???]

Người tình? Hạ Đóa Đóa? Đây là chuyện quái gì thế?!

[Chủ nhân đừng giận nữa! Dù sao cũng chỉ là tiền, càng nhiều càng tốt mà!] Hệ thống cố gắng an ủi, [Kẻ phản diện vốn là người thất thường, không thì sao họ lại trở thành kẻ phản diện? Một người có thể trở thành kẻ phản diện, tâm lý hẳn là có chút vấn đề! Phải bình tâm, bình tâm!]

Thịnh Cảnh Thần: […]

[Điểm phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +20! ]

Hệ thống: [Này, xem này! Tôi nói không sai chứ! Cứ thế mà tăng điểm phản cảm, đây chính là dấu hiệu của một kẻ tâm thần!]

[Điểm phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +50! ]

Hệ thống: [Vậy nên cứ yên tâm đi, kẻ phản diện chính là một người tâm thần, không cần phải để ý đến người tâm thần!]

[Điểm phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +99! ]



Thời Vi nhìn lượng điểm phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần trên bảng… và cảm thấy rằng những lời của hệ thống có lý.



Không ngờ Thịnh Cảnh Thần với vẻ ngoài lịch sự, bên trong lại là một người thất thường và quái dị như vậy!

Thôi, kệ đi, dù sao cũng kiếm được điểm phản cảm mà! Thời Vi tự an ủi bản thân.


***

Đối diện, Thịnh Cảnh Thần nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hệ thống và Thời Vi, cảm thấy như một cục nghẹn kẹt ở cổ họng, không thể nuốt trôi.


Trước kia, anh nghĩ rằng hôn thê của mình là người dịu dàng và hiểu biết, không bao giờ gây rắc rối cho mình, là một hôn thê xuất sắc và dễ bảo.


Hôm nay mới biết, hôn thê của anh thực sự là một người hay suy diễn!

Còn nói không nhớ rõ, nghi ngờ là mơ.

Điều này không phải là hiển nhiên sao? Thuốc x có thể làm mất lý trí của người, tác dụng phụ có thể khiến người ta tạm thời quên đi kí ức khi dùng thuốc, cho rằng đó là mơ không phải là rất bình thường sao!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương