Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ
-
Chương 31: Băng sơn bạo long
Nghĩ ngơi hai canh giờ lúc này lại đến lượt Mộ Ly ra sân.
Đứng trước mặt nàng là một tên tráng hán, một thân thô to cơ bắp, chỉ cần dơ tay nhấc chân đều mang theo một loại lực lượng mạnh mẽ. Chúng đệ tử mặc dù chán ghét Mộ Ly nhưng khi thấy đối thủ của nàng, một số thì đồng tình một số thì hả hê, dù sao cũng là thân nữ nhi, đứng trước một tên thô to như vậy cảm thấy nàng thật nhỏ yếu.
" Đại Ngưu dạy cho nàng một bài học."
" Đại Ngưu ca không cần nương tay với yêu nữ này, cho nàng vài quyền đi."
" Đại Ngưu lấy thịt đè người đi."
" Hahaha lấy thịt đè người, ngươi tưởng ở đây là đấu giác trường, hay là kỉ viện mà muốn " đè người", cười chết ta."
Bên dưới thanh âm ồn ào hả hê khi người gặp nạn, Mộ Ly nhìn trước mặt tên tráng hán này liền biết đối phương là một tên thể tu, nhưng nàng cũng là thể tu mặc dù không thuần chánh nhưng không vì vậy mà nàng e ngại.
" Đại Ngưu ta từ trước đến nay không ức hiếp kẻ yếu, nhưng với ngươi là một ngoại lệ, ngươi cái này yêu nữ ta không thay trời hành đạo quả thật là trái với luân thường đạo lý." Đại Ngưu hùng hồn trừng mắt nàng, nói xong xung quanh hắn liền tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ.
" Bọn nguỵ quân tử các ngươi lại rất thích nhiều lời." Một bên nghịch tóc bộ dáng không quan tâm khiến khán đài bực tức đứng lên.
" Đánh đánh nàng."
" Phế bỏ nàng tứ chi, cắt đứt miệng lưỡi nàng."
Trên đài Đại Ngưu như thế hổ vồ mồi tiến về phía Mộ Ly, quyền thế nâng lên, một đầu hư ảnh đại ngưu hữu hiện trên quyền của hắn.
" Tiếp chiêu, Tê Ngưu quyền."
Thấy hắn tiến tới mình Mộ Ly vẫn không động, bên người nàng lúc này liền xuất hiện mười căn thâm sắc sợi tơ, đây là tinh thuần thuỷ linh khí trong cơ thể nàng tạo thành, lần trước có thế đánh bay Bạch Trình cũng là nhờ sợi tơ này. Nhưng lúc đấy là khác, sợi tơ lúc ấy là vô hình vô sắc chiếu theo màu sắc của sợi tơ càng tối màu thì áp xúc thuỷ linh khí càng nồng đậm, một căn thâm sắc sợi tơ thế này tương đương lực lượng của một con sông nhỏ.
" Tơ, chớ khinh thường ta." Đại Ngư thấy nhỏ yếu sợi tâm sinh khinh thường, ngay khi tiếp cận gần mặt nàng quyền kình của hắn trở nên bất lực, nhìn lại thì thấy quyền đầu của hắn bị hai cặn thuỷ tơ quấn chặt, tê ngưu hư ảnh trên cánh tay đã bị phá tan.
" Thật tội nghiệp." Khinh linh thanh âm vang bên tai Đại Ngưu. " Tội nghiệp, nàng tội nghiệp ta sao, ta còn chưa ra hết quyền thế."
Bất quá lúc này lồng ngực hắn bị một loại đau nhức phá tan suy nghĩ, Đại Ngưu thân thể thô kệch lúc này như đạn pháo bắn bay ra ngoài lôi đài, nhưng không, hắn không kịp bay ra khỏi lôi đài thì bị một lực lượng kéo lại, hai sợi tơ lúc nào không biết đã quấn chặt hai chân hắn, hai sợi tơ lúc này như có lực lượng bài sơn đảo hải, Đại Ngưu như lông vũ bị hất nhẹ lên không trung, lúc này đây tám căn thuỷ tơ còn lại đã tiến tới. Thuỷ tơ lấy một loại tốc độ thật nhanh đánh về phía ngực hắn, lúc này đây xung quanh hắn là tám căn thuỷ tơ quay quanh, Đại Ngưu như không có lực lượng bị thuỷ tơ đánh đập qua lại như viên bi, trước sau phải trái trên dưới, không nơi nào mà hắn không thấy đau nhức trên cơ thể, khán đài lúc này đang ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, chỉ với tám sợi tơ nhỏ yếu lại có thể đánh một tên sức trâu như vậy.
" Ta..." Đại Ngưu cố gắng phát ra thanh âm, bất quá hắn chậm, một đạo lôi kéo từ hai chân hắn vẫn không buông tha, không có thé hoàn trả, hắn bị nện xuống sàn đấu.
" Ầm." Khói bụi bay khắp nơi.
" Ta..." Giọng nói nhỏ yếu từ trong khói bụi vang lên.
"Ầm." Chưa để hắn dứt câu một đạo va chạm trầm thấp ở phía sau Mộ Ly, Đại Ngưu bị hai căn sợi tơ kéo lên nện xuống sàn đấu.
" Ta chịu..."
" ầm."
" Ta chịu t...."
" ầm."
" Ta chịu.."
"Ầm."
.............
" Được rồi mau dừng lại mau dừng lại." Thấy tình thế không ổn trọng tài trưởng lão liền lên tiếng.
" Trưởng lão quên rằng hắn không nhận thua tức là trận đấu vẫn tiếp tục." Liếc mắt cảnh báo về tên trưởng lão Mộ Ly vẫn tiếp tục hành hạ Đại Ngưu.
" ầm."
" Ầm"
" Ầm."
Thời gian như chậm lại, xung quanh đệ tử trở nên hoa mắt, một số nữ đệ tử không giám nhìn cảnh tượng trước mắt liền dời mắt đi chổ khác, cho đến khi thanh âm dứt đi,
Khói bụi mịt mù nơi đây, cho đến khi tản đi một đạo yểu điệu thân ảnh đang nghịch tóc đứng ở đó, cả một khán đài liền hít một hơi khí lạnh, ngay cả chúng trưởng lão quan sát liền cảm thấy chột dạ, rối riết liếc nhìn nơi khác.
Trước sau Mộ Ly là hai cái hố to, bên trong một cái hố một tên máu me đầy người, đầu tóc bù xù, nói hắn là nhân thật sự không ai dám tin, vì hắn lúc này không còn giống một nhân ảnh nữa, chật vật không nói nên lời, một số nữ đệ tử nhu nhược tay chân bũng rũng thét lên, cả khán đài lúc này chỉ còn tiếng thét kinh hoảng, nhìn trước mắt yểu điệu thân ảnh như nhìn thấy một quái vật, một bạo lực cuồng nhân, lấy tính cách lãnh đạm cùng hành động của nàng lúc này người xung quanh liền cấp cho nàng một biệt hiệu, Băng Sơn Bạo Long.
.........................................................................
" Nữ hài tử này ra tay cũng thật ngoan."
" Ra tay ngoan lệ quả đúng không kém gì bọn ma tu."
" Không những ra tay ngoan, mà còn xuất thủ độc ác, ngay cả cho đối thủ lên tiếng nhận thua cũng không cho."
" Ta lại thấy nàng đang thị uy."
Trưởng lão khắp nơi bất đầu bàn tán.
............................................................................
" Đại tỉ." Mộ Như Ý hoảng sợ trốn sau lưng Mộ Tình Tình.
Mà Mộ Tình Tình lúc này hai tay đã xiết chặc, cặp mắt rắt rao nhìn về phía lôi đài.
.............................................................................
Lâm Phong nhíu mày nhìn yểu điệu thân ảnh, nàng quả thật không giống như trước.
.............................................................................
Mà Mục Sinh cùng Mục Dạ lúc này hả hê khoái trá, ưởng ngực nghênh ngang, các ngươi dám ức hiếp nàng, xem bản lãnh ra sao đã.
............................................................................
Một góc tối, một xinh đẹp thân ảnh đang đứng quan sát.
" Mộ Ly, kiếp trước dường như không có nghe đến tên này."
Xinh đẹp nữ tử cuối đầu suy tư.
............................................................................
" Trưởng lão đã có thể công bố." Mộ Ly đánh thức tên trọng tài trưởng lão.
" Trận này, Mộ Ly thắng, bước vào tiền trăm tên." Sực tỉnh trọng tài trưởng lão liền công bố, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn nàng.
Mộ Ly chậm rãi đi xuống, đệ tử xung quanh như gặp hung thầ liền né đường cho nàng đi.
...........................................................................
P/s: ba chương đầu năm nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.????????????
Đứng trước mặt nàng là một tên tráng hán, một thân thô to cơ bắp, chỉ cần dơ tay nhấc chân đều mang theo một loại lực lượng mạnh mẽ. Chúng đệ tử mặc dù chán ghét Mộ Ly nhưng khi thấy đối thủ của nàng, một số thì đồng tình một số thì hả hê, dù sao cũng là thân nữ nhi, đứng trước một tên thô to như vậy cảm thấy nàng thật nhỏ yếu.
" Đại Ngưu dạy cho nàng một bài học."
" Đại Ngưu ca không cần nương tay với yêu nữ này, cho nàng vài quyền đi."
" Đại Ngưu lấy thịt đè người đi."
" Hahaha lấy thịt đè người, ngươi tưởng ở đây là đấu giác trường, hay là kỉ viện mà muốn " đè người", cười chết ta."
Bên dưới thanh âm ồn ào hả hê khi người gặp nạn, Mộ Ly nhìn trước mặt tên tráng hán này liền biết đối phương là một tên thể tu, nhưng nàng cũng là thể tu mặc dù không thuần chánh nhưng không vì vậy mà nàng e ngại.
" Đại Ngưu ta từ trước đến nay không ức hiếp kẻ yếu, nhưng với ngươi là một ngoại lệ, ngươi cái này yêu nữ ta không thay trời hành đạo quả thật là trái với luân thường đạo lý." Đại Ngưu hùng hồn trừng mắt nàng, nói xong xung quanh hắn liền tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ.
" Bọn nguỵ quân tử các ngươi lại rất thích nhiều lời." Một bên nghịch tóc bộ dáng không quan tâm khiến khán đài bực tức đứng lên.
" Đánh đánh nàng."
" Phế bỏ nàng tứ chi, cắt đứt miệng lưỡi nàng."
Trên đài Đại Ngưu như thế hổ vồ mồi tiến về phía Mộ Ly, quyền thế nâng lên, một đầu hư ảnh đại ngưu hữu hiện trên quyền của hắn.
" Tiếp chiêu, Tê Ngưu quyền."
Thấy hắn tiến tới mình Mộ Ly vẫn không động, bên người nàng lúc này liền xuất hiện mười căn thâm sắc sợi tơ, đây là tinh thuần thuỷ linh khí trong cơ thể nàng tạo thành, lần trước có thế đánh bay Bạch Trình cũng là nhờ sợi tơ này. Nhưng lúc đấy là khác, sợi tơ lúc ấy là vô hình vô sắc chiếu theo màu sắc của sợi tơ càng tối màu thì áp xúc thuỷ linh khí càng nồng đậm, một căn thâm sắc sợi tơ thế này tương đương lực lượng của một con sông nhỏ.
" Tơ, chớ khinh thường ta." Đại Ngư thấy nhỏ yếu sợi tâm sinh khinh thường, ngay khi tiếp cận gần mặt nàng quyền kình của hắn trở nên bất lực, nhìn lại thì thấy quyền đầu của hắn bị hai cặn thuỷ tơ quấn chặt, tê ngưu hư ảnh trên cánh tay đã bị phá tan.
" Thật tội nghiệp." Khinh linh thanh âm vang bên tai Đại Ngưu. " Tội nghiệp, nàng tội nghiệp ta sao, ta còn chưa ra hết quyền thế."
Bất quá lúc này lồng ngực hắn bị một loại đau nhức phá tan suy nghĩ, Đại Ngưu thân thể thô kệch lúc này như đạn pháo bắn bay ra ngoài lôi đài, nhưng không, hắn không kịp bay ra khỏi lôi đài thì bị một lực lượng kéo lại, hai sợi tơ lúc nào không biết đã quấn chặt hai chân hắn, hai sợi tơ lúc này như có lực lượng bài sơn đảo hải, Đại Ngưu như lông vũ bị hất nhẹ lên không trung, lúc này đây tám căn thuỷ tơ còn lại đã tiến tới. Thuỷ tơ lấy một loại tốc độ thật nhanh đánh về phía ngực hắn, lúc này đây xung quanh hắn là tám căn thuỷ tơ quay quanh, Đại Ngưu như không có lực lượng bị thuỷ tơ đánh đập qua lại như viên bi, trước sau phải trái trên dưới, không nơi nào mà hắn không thấy đau nhức trên cơ thể, khán đài lúc này đang ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, chỉ với tám sợi tơ nhỏ yếu lại có thể đánh một tên sức trâu như vậy.
" Ta..." Đại Ngưu cố gắng phát ra thanh âm, bất quá hắn chậm, một đạo lôi kéo từ hai chân hắn vẫn không buông tha, không có thé hoàn trả, hắn bị nện xuống sàn đấu.
" Ầm." Khói bụi bay khắp nơi.
" Ta..." Giọng nói nhỏ yếu từ trong khói bụi vang lên.
"Ầm." Chưa để hắn dứt câu một đạo va chạm trầm thấp ở phía sau Mộ Ly, Đại Ngưu bị hai căn sợi tơ kéo lên nện xuống sàn đấu.
" Ta chịu..."
" ầm."
" Ta chịu t...."
" ầm."
" Ta chịu.."
"Ầm."
.............
" Được rồi mau dừng lại mau dừng lại." Thấy tình thế không ổn trọng tài trưởng lão liền lên tiếng.
" Trưởng lão quên rằng hắn không nhận thua tức là trận đấu vẫn tiếp tục." Liếc mắt cảnh báo về tên trưởng lão Mộ Ly vẫn tiếp tục hành hạ Đại Ngưu.
" ầm."
" Ầm"
" Ầm."
Thời gian như chậm lại, xung quanh đệ tử trở nên hoa mắt, một số nữ đệ tử không giám nhìn cảnh tượng trước mắt liền dời mắt đi chổ khác, cho đến khi thanh âm dứt đi,
Khói bụi mịt mù nơi đây, cho đến khi tản đi một đạo yểu điệu thân ảnh đang nghịch tóc đứng ở đó, cả một khán đài liền hít một hơi khí lạnh, ngay cả chúng trưởng lão quan sát liền cảm thấy chột dạ, rối riết liếc nhìn nơi khác.
Trước sau Mộ Ly là hai cái hố to, bên trong một cái hố một tên máu me đầy người, đầu tóc bù xù, nói hắn là nhân thật sự không ai dám tin, vì hắn lúc này không còn giống một nhân ảnh nữa, chật vật không nói nên lời, một số nữ đệ tử nhu nhược tay chân bũng rũng thét lên, cả khán đài lúc này chỉ còn tiếng thét kinh hoảng, nhìn trước mắt yểu điệu thân ảnh như nhìn thấy một quái vật, một bạo lực cuồng nhân, lấy tính cách lãnh đạm cùng hành động của nàng lúc này người xung quanh liền cấp cho nàng một biệt hiệu, Băng Sơn Bạo Long.
.........................................................................
" Nữ hài tử này ra tay cũng thật ngoan."
" Ra tay ngoan lệ quả đúng không kém gì bọn ma tu."
" Không những ra tay ngoan, mà còn xuất thủ độc ác, ngay cả cho đối thủ lên tiếng nhận thua cũng không cho."
" Ta lại thấy nàng đang thị uy."
Trưởng lão khắp nơi bất đầu bàn tán.
............................................................................
" Đại tỉ." Mộ Như Ý hoảng sợ trốn sau lưng Mộ Tình Tình.
Mà Mộ Tình Tình lúc này hai tay đã xiết chặc, cặp mắt rắt rao nhìn về phía lôi đài.
.............................................................................
Lâm Phong nhíu mày nhìn yểu điệu thân ảnh, nàng quả thật không giống như trước.
.............................................................................
Mà Mục Sinh cùng Mục Dạ lúc này hả hê khoái trá, ưởng ngực nghênh ngang, các ngươi dám ức hiếp nàng, xem bản lãnh ra sao đã.
............................................................................
Một góc tối, một xinh đẹp thân ảnh đang đứng quan sát.
" Mộ Ly, kiếp trước dường như không có nghe đến tên này."
Xinh đẹp nữ tử cuối đầu suy tư.
............................................................................
" Trưởng lão đã có thể công bố." Mộ Ly đánh thức tên trọng tài trưởng lão.
" Trận này, Mộ Ly thắng, bước vào tiền trăm tên." Sực tỉnh trọng tài trưởng lão liền công bố, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn nàng.
Mộ Ly chậm rãi đi xuống, đệ tử xung quanh như gặp hung thầ liền né đường cho nàng đi.
...........................................................................
P/s: ba chương đầu năm nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.????????????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook