Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã
-
Chương 2: Thế giới I Hội trưởng thỉnh cầu đụng ngã(1)
Edit: Linhlady
Beta: Cánh cụt bé nhỏ
"Tô Cảnh Niên, ở trường học là hot boy, tỏa sáng như ánh mặt trời, tính tình ôn nhu, thành tích tốt, là hội trưởng hội học sinh, nhà có điều kiện, đây chính là bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của toàn bộ nữ sinh, là người vô cùng hoàn mĩ. Ở vị diện này hắn chính là nam chủ.Mà nữ chủ trong trường học không có danh tiếng gì là một con mọt sách, tuy nhiên thành tích lại đứng đầu.Thường xuyên mang một mắt kính dày cộm..."
"Nữ chủ là thành viên của hội hí kịch, bị coi như người thay thế bổ sung. Bởi vì trong tổ kịch có người bị thương không thể tới, nữ chủ liền thay nàng, bỏ xuống mắt kính nàng có mị lực vô hạn, khiến nam chủ vì nàng kinh diễm một phen. Về sau cơ duyên xảo hợp, nữ chủ vào hội học sinh làm trợ thủ của nam chính, đi qua thời gian dài chung đụng, nam chủ phát hiện nữ chủ đáng yêu,hai người ngọt ngào bên nhau, nhưng cũng không thiếu các loại hãm hại cũng trở ngại. Nữ chủ ứng biến thật vô cùng tốt.
Thân phận Tô Mộc hiện tại, từ nhỏ cha mẹ qua đời liền bị gửi nuôi ở nhà người thân. May mắn gia đình này tốt, lại vừa vặn họ muốn nhận nuôi một đứa bé, cho nên thời điểm đó mới nhận cô, xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng.
Chính nhờ gia đình nhận nuôi này mà nguyên chủ mới nhận biết gia đình Tô Cảnh Niên. Bởi vì hai bên gia đình muốn thân lại thêm thân. Khi nguyên chủ tới đây, bọn họ cũng thường xuyên chiếu cố Tô Mộc, chính từ lúc đó trong lòng nguyên chủ có vị trí Tô Cảnh Niên. Nếu bình thường thì quan hệ của nam chủ với nguyên chủ. Cho dù có bắn đại bác cũng không tới lại chính vì nguyên nhân này mà thân thiết.
Xét theo dòng họ, cha ruột nguyên chủ cũng họ Tô, mà họ vì tôn trọng ba mẹ, Tô Mộc nên chưa từng đi sửa tên.
Kỳ thật nguyên chủ cũng thường xuyên chạy đến Tô gia chơi, ăn uống, ngủ lại, bởi vì Tô gia cũng không có con gái, cho nên họ rất yêu thương nguyên chủ, Tô Cảnh Niên cũng coi cô như em gái mình.
Nguyên chủ rất may mắn, cho dù cha mẹ qua đời, nhưng ở đây lại được hai nhà tỉ mỉ che chở,trong lòng dần mất đi sự u ám, tính cách không phát triển sai lệch. Cho nên biết chuyện của nữ chủ, cũng chỉ chúc phúc cho bọn họ, mặc dù rất thích hắn.
Bởi vì trong lòng có chấp niệm,nên cô cố gắng hết mình hoàn thành để về nước.Nhưng lại nghe từ cha mẹ Tô trong lòng Tô Cảnh Niên có người mình thích, bọn họ cũng cùng một chỗ, cho dù giọng điệu cha mẹ Tô tỏ vẻ không thích cô gái kia, nhưng Tô Mộc biết rõ, Tô Cảnh Niên một khi đã quyết định, không ai có thể thay đổi được quyết tâm của hắn, cho nên cô lùi bước.
Về sau, Tô Mộc không trở về nước nữa. Chỉ nói với hắn một câu chúc phúc, không ai biết chỉ một câu chúc phúc kia Tô Mộc đã chuẩn bị bao lâu, cố nén nước mắt, dùng hết cả dũng khí mới nói xong. Lại về sau, Tô Mộc không còn hỏi thân tình hình của bọn họ, đem tình cảm của mình chôn sâu dưới đáy lòng.
"Đây đúng là truyện cô bé lọ lem và hoàng tử".
"Về sau tình yêu hai người vượt qua mọi khó khăn, tiến tới hạnh phúc" Tô Mộc không muốn xem tiếp, chửi tục một câu.Tô Mộc ngước một góc 45 độ nhìn trần nhà, liếc một con mắt nhìn nội dung câu chuyện.
" Oh, nam phụ đâu?"
"A, ở đây không có nam phụ. Nguyên chủ luôn sống ở nước ngoài, để cho tiện, nguyên chủ cũng tên là Tô Mộc. Nhưng ngược lại nam chủ lại có vô số người yêu thích" hệ thống nghiêm túc trả lời. Tại sao cô lại có cảm giác hệ thống đang cười trộm.==
"Cho nên tôi muốn chiếm đóng nam chủ, ngoài đánh bại nữ chủ lại còn cả nữ phụ?"Tô Mộc cười cười không nói lời nào:).Hệ thống ngươi chắc là không có nhân cơ hội trả thù ta, vì mấy ngày qua châm chọc ngươi chứ?Chuyện này mà cũng được sao?
"Được rồi, không cần nói nhảm nữa"
Này này, ta còn chưa nói xong đầu! Không cần bơ ta như vậy a! này!
"Hiện tại bắt đầu tiến vào thế giới, 3..2..1.."
- --------
Ở trong không gian ngây ngốc đã lâu, cuối cùng Tô Mộc cũng có thể đi ra ngoài cảm thụ cuộc sống có người., nghĩ tới đây, khóe miệng cô khẽ giương cao.
"Tô Tô, bộ dạng của ngươi nhìn thật ngốc" Đột nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
"Cái từ ngây ngốc này không phải sinh ra là dành cho ngươi sao?" Tô Mộc mặt không thay đổi, thản nhiên phản bác lại.
"..."
"Hừ, hệ thống vài ngày nay ngươi đi đâu, vì sao ta không tìm được ngươi?"Tô Mộc có chút nghi hoặc hỏi.
"Bổn hệ thống phát hiện kem ly ở thế giới của ngươi ăn thật ngon(><)."ta..."Nói tới đây hệ thống dừng lại.
"Tại sao không nói?" Tô Mộc nhướng mày.
" Ta.. ăn kem ly hơi nhiều. Tiêu chảy, ô ô ô.."
"A. Thì ra là như vậy." Tô Mộc mịt mờ liếc một cái, đáng đời! Mỗi bộ phận hệ thống đều được nhân tính hóa, cô đã nhắc nhở nó, nhưng lại không thèm nghe.
Mới tới thế giới này có vài ngày, Tô Mộc thấy được sự yêu thương của Cố gia với nguyên chủ, phải nói là yêu thương vô cùng. Trong sách chỉ miêu tả qua loa nguyên chủ, khiến Tô Mộc cảm thấy mình và nguyên chủ có chút giống nhau, nhưng khuôn mặt lại xa lạ, trong lòng Tô Mộc trăm mối ngổn ngang. Nguyên chủ hằng năm sống ở nước ngoài, rất ít liên lạc với Tô Cảnh Niên. Dần dần hai người bắt đầu không liên lạc. Ở đây Tô Mộc rất buồn rầu, nhưng lại muốn học tiếp.
Bây giờ thời gian cách lúc vở kịch kia một tháng. Đây là cơ hội xoay mình của nữ chủ, cũng là cơ hội của nam chủ, không, phải là cơ hội này khiến Cảnh Niên ca ca khắc sâu ấn tượng với nữ chủ. Cho nên khi tiến vào hội học sinh mới có thể là trợ thủ của Cảnh Niên ca ca.
Tô Mộc nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ nên về nước, vì vậy lập tức hành động.
"Cố ba ba, Cố ma ma, con muốn về nước. Ở đây rất buồn chán, ở nhà ba mẹ như thế nào?" Tô Mộc gọi điện cho Cố gia. chuyện thời gian về nước sớm hơn, thời điểm nam chủ chưa gặp nữ chủ.
Tô Mộc từ nhỏ đã biết thân phận của mình, liền theo thói quen, thay vì xưng ba mẹ thì lại gọi Cố ba ba Cố mama. Hỏi hai người ở nhà không, vì Tô Mộc biết hàng năm hai người đều ra ngoài du lịch khắp nơi trên thế giới, gần đây mới nghe nói hai người ở nhà.
"Cái gì? Bảo bối con muốn về nước? mặc dù mama baba rất nhớ con. Nhưng là chúng ta bây giờ không có nhà, ba mẹ đang ở thị trấn gốm sứ thành phố B a". Mẹ Cố lúc đầu kinh ngạc, nhưng sau đó lại lo lắng một mình Tô Mộc trở về.
" Hai người đi chơi cũng không nói cho con, còn con muốn về thăm hai người đấy!" Tô Mộc vỗ trán, ôi trời, đây đúng là đi khắp thế giới.
" Chúng ta vừa định gọi nói cho con biết thì con đã gọi tới cho mẹ rồi. Nếu không ba mẹ trở về với con?" Mẹ Cố sốt ruột tiếp lời.
Mặc dù Tô Mộc không phải con già ruột nhưng họ xem Tô Mộc không khác gì con gái mình sinh ra. Nhiều năm như vậy không có tình cảm là giả, yêu thương cô cũng thành thói quen.
Bên kia điện thoại Tô Mộc lắc đầu, nói không sao, cô sẽ ở nhà cho bọn họ về, huống hồ lần này cô sẽ về nước luôn.
Nghe lời Tô Mộc, mẹ cô bất đắc dĩ đồng ý, nhưng vẫn dặn dò thêm " Bảo bối mẹ vẫn không yên lòng. Mẹ sẽ nói qua với chú Tô, dì Tô ".
Cuối cùng cũng chờ được câu này, Tô Mộc thầm than. Hẳn không thể đáp ứng ngay, nhưng đành phải giả vờ từ chối vài câu.
" Được rồi, Tô gia mà biết con trở về nhất định sẽ vui vẻ. Bây giờ còn cố gắng chăm sóc chính mình thật tốt, baba con gọi mẹ, mẹ qua đó chút".
" Vâng, tạm biệt mẹ."
Mặc dù bản thân không phải con ruột, nhưng nhiều năm tình cảm cũng không phải giả. Cho nên tình cảm nguyên chủ đối với cha mẹ Cố so với cha mẹ ruột cũng không kém.
Sau đó, Tô Mộc nói thời gian chuyến bay cho mẹ Cố rồi cup máy.
....
"Ông xã, vừa rồi Mộc Mộc gọi điện thoại" mẹ Tô cầm điện thoại,mặt đầy kích động.
"Ân, như thế nào? Nhìn bà vui vẻ như vậy?" đôi mắt ba Tô từ tờ báo nhìn sang vợ.
" Tô Mộc muốn trở về, áo bông tri kỉ muốn trở về" chỉ qua lời nói cũng biết mẹ Tô có bao nhiêu yêu thích Tô Mộc" Nhưng bây giờ Nhàn Nhàn không ở đây cho nên mới gọi cho tôi, bảo chúng ta chiếu cố Mộc Mộc ".
" Được, Mộc Mộc bao giờ trở về? Tôi gọi Cảnh Niên ra sân bay đón Mộc Mộc".
"A~, đúng rồi, chờ tôi một chút tôi gọi hỏi lại."
"Bà a" Ba Tô cuối đầu nhìn tờ báo, nhưng giọng nói lại tràn đầy sủng ái.
Vừa mới gọi điện cho Lâm Hiểu Nhàn, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, hai người quay đầu nhìn lại, thì ra Tô Cảnh Niên trở về.
" Bảo bối đã về rồi!" mẹ Tô nói " Mẹ muốn cùng con nói chuyện này, áo bông nhỏ muốn trở về".
"Áo bông nhỏ?" Tô Cảnh Niên kinh ngạc hỏi, nhưng trong chốc lát nhớ ra đây là xưng hô của ai, " Mộc Mộc? Nhưng chú dì Cố không phải không ở nhà sao?".
" Cho nên, mẹ dự định mang Mộc Mộc về nhà của chúng ta, chờ tới khi chú dì Cố trở về". Mẹ Tô vẫn luôn thích Tô Mộc, bởi bà muốn sinh một cô con gái, nhưng sau khi sinh Tô Cảnh Niên, thân thể bị tổn thương, tỉ lệ mang thai rất thấp. Cũng vì thân thể không tốt, cũng không muốn có thêm con.
Đây cũng là tiếc nuối của mẹ Tô, cho nên vừa vặn gặp nguyên chủ trong lòng cũng cân bằng, cho nên mức độ sủng ái Tô Mộc với Cố gia chỉ có hơn chứ không kém.
" Chuyến bay của Mộc Mộc là buổi chiều, ngày mai con có rảnh không? đi đón Mộc Mộc." ba Tô nhìn về phía Tô Cảnh Niên.
_________________________
" Eve, cậu muốn về nước sao? không cần đâu, người ta sẽ nhớ cậu " bạn tốt tốt của nguyên chủ là một cô nàng tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng, tính cách cũng nóng nảy. Có thể vì có duyên với nguyên chủ, cộng thêm tính cách giống bạn Bối Ngọc ngoài thực tế của cô, cho nên cũng dễ dàng ở chung.
Thừa dịp đi dạo phố cô nói ra chuyện về nước với bạn tốt Amber.
"Amber, cậu có thể tới nước z tìm mình a! mặc dù mình cũng không muốn xa cậu, nhưng mà mình có chuyện muốn làm. Đi thôi hôm nay mình mời, cậu muốn ăn gì nào." Tô Mộc nịnh nọt kéo tay Amber đi tới tiệm bánh ngọt.
Cho dù Amber tức giận, nhưng Tô Mộc đã quyết định, bản thân cũng không níu kéo nữa, nếu không lại trở thành cố tình gây sự.
Beta: Cánh cụt bé nhỏ
"Tô Cảnh Niên, ở trường học là hot boy, tỏa sáng như ánh mặt trời, tính tình ôn nhu, thành tích tốt, là hội trưởng hội học sinh, nhà có điều kiện, đây chính là bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của toàn bộ nữ sinh, là người vô cùng hoàn mĩ. Ở vị diện này hắn chính là nam chủ.Mà nữ chủ trong trường học không có danh tiếng gì là một con mọt sách, tuy nhiên thành tích lại đứng đầu.Thường xuyên mang một mắt kính dày cộm..."
"Nữ chủ là thành viên của hội hí kịch, bị coi như người thay thế bổ sung. Bởi vì trong tổ kịch có người bị thương không thể tới, nữ chủ liền thay nàng, bỏ xuống mắt kính nàng có mị lực vô hạn, khiến nam chủ vì nàng kinh diễm một phen. Về sau cơ duyên xảo hợp, nữ chủ vào hội học sinh làm trợ thủ của nam chính, đi qua thời gian dài chung đụng, nam chủ phát hiện nữ chủ đáng yêu,hai người ngọt ngào bên nhau, nhưng cũng không thiếu các loại hãm hại cũng trở ngại. Nữ chủ ứng biến thật vô cùng tốt.
Thân phận Tô Mộc hiện tại, từ nhỏ cha mẹ qua đời liền bị gửi nuôi ở nhà người thân. May mắn gia đình này tốt, lại vừa vặn họ muốn nhận nuôi một đứa bé, cho nên thời điểm đó mới nhận cô, xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng.
Chính nhờ gia đình nhận nuôi này mà nguyên chủ mới nhận biết gia đình Tô Cảnh Niên. Bởi vì hai bên gia đình muốn thân lại thêm thân. Khi nguyên chủ tới đây, bọn họ cũng thường xuyên chiếu cố Tô Mộc, chính từ lúc đó trong lòng nguyên chủ có vị trí Tô Cảnh Niên. Nếu bình thường thì quan hệ của nam chủ với nguyên chủ. Cho dù có bắn đại bác cũng không tới lại chính vì nguyên nhân này mà thân thiết.
Xét theo dòng họ, cha ruột nguyên chủ cũng họ Tô, mà họ vì tôn trọng ba mẹ, Tô Mộc nên chưa từng đi sửa tên.
Kỳ thật nguyên chủ cũng thường xuyên chạy đến Tô gia chơi, ăn uống, ngủ lại, bởi vì Tô gia cũng không có con gái, cho nên họ rất yêu thương nguyên chủ, Tô Cảnh Niên cũng coi cô như em gái mình.
Nguyên chủ rất may mắn, cho dù cha mẹ qua đời, nhưng ở đây lại được hai nhà tỉ mỉ che chở,trong lòng dần mất đi sự u ám, tính cách không phát triển sai lệch. Cho nên biết chuyện của nữ chủ, cũng chỉ chúc phúc cho bọn họ, mặc dù rất thích hắn.
Bởi vì trong lòng có chấp niệm,nên cô cố gắng hết mình hoàn thành để về nước.Nhưng lại nghe từ cha mẹ Tô trong lòng Tô Cảnh Niên có người mình thích, bọn họ cũng cùng một chỗ, cho dù giọng điệu cha mẹ Tô tỏ vẻ không thích cô gái kia, nhưng Tô Mộc biết rõ, Tô Cảnh Niên một khi đã quyết định, không ai có thể thay đổi được quyết tâm của hắn, cho nên cô lùi bước.
Về sau, Tô Mộc không trở về nước nữa. Chỉ nói với hắn một câu chúc phúc, không ai biết chỉ một câu chúc phúc kia Tô Mộc đã chuẩn bị bao lâu, cố nén nước mắt, dùng hết cả dũng khí mới nói xong. Lại về sau, Tô Mộc không còn hỏi thân tình hình của bọn họ, đem tình cảm của mình chôn sâu dưới đáy lòng.
"Đây đúng là truyện cô bé lọ lem và hoàng tử".
"Về sau tình yêu hai người vượt qua mọi khó khăn, tiến tới hạnh phúc" Tô Mộc không muốn xem tiếp, chửi tục một câu.Tô Mộc ngước một góc 45 độ nhìn trần nhà, liếc một con mắt nhìn nội dung câu chuyện.
" Oh, nam phụ đâu?"
"A, ở đây không có nam phụ. Nguyên chủ luôn sống ở nước ngoài, để cho tiện, nguyên chủ cũng tên là Tô Mộc. Nhưng ngược lại nam chủ lại có vô số người yêu thích" hệ thống nghiêm túc trả lời. Tại sao cô lại có cảm giác hệ thống đang cười trộm.==
"Cho nên tôi muốn chiếm đóng nam chủ, ngoài đánh bại nữ chủ lại còn cả nữ phụ?"Tô Mộc cười cười không nói lời nào:).Hệ thống ngươi chắc là không có nhân cơ hội trả thù ta, vì mấy ngày qua châm chọc ngươi chứ?Chuyện này mà cũng được sao?
"Được rồi, không cần nói nhảm nữa"
Này này, ta còn chưa nói xong đầu! Không cần bơ ta như vậy a! này!
"Hiện tại bắt đầu tiến vào thế giới, 3..2..1.."
- --------
Ở trong không gian ngây ngốc đã lâu, cuối cùng Tô Mộc cũng có thể đi ra ngoài cảm thụ cuộc sống có người., nghĩ tới đây, khóe miệng cô khẽ giương cao.
"Tô Tô, bộ dạng của ngươi nhìn thật ngốc" Đột nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
"Cái từ ngây ngốc này không phải sinh ra là dành cho ngươi sao?" Tô Mộc mặt không thay đổi, thản nhiên phản bác lại.
"..."
"Hừ, hệ thống vài ngày nay ngươi đi đâu, vì sao ta không tìm được ngươi?"Tô Mộc có chút nghi hoặc hỏi.
"Bổn hệ thống phát hiện kem ly ở thế giới của ngươi ăn thật ngon(><)."ta..."Nói tới đây hệ thống dừng lại.
"Tại sao không nói?" Tô Mộc nhướng mày.
" Ta.. ăn kem ly hơi nhiều. Tiêu chảy, ô ô ô.."
"A. Thì ra là như vậy." Tô Mộc mịt mờ liếc một cái, đáng đời! Mỗi bộ phận hệ thống đều được nhân tính hóa, cô đã nhắc nhở nó, nhưng lại không thèm nghe.
Mới tới thế giới này có vài ngày, Tô Mộc thấy được sự yêu thương của Cố gia với nguyên chủ, phải nói là yêu thương vô cùng. Trong sách chỉ miêu tả qua loa nguyên chủ, khiến Tô Mộc cảm thấy mình và nguyên chủ có chút giống nhau, nhưng khuôn mặt lại xa lạ, trong lòng Tô Mộc trăm mối ngổn ngang. Nguyên chủ hằng năm sống ở nước ngoài, rất ít liên lạc với Tô Cảnh Niên. Dần dần hai người bắt đầu không liên lạc. Ở đây Tô Mộc rất buồn rầu, nhưng lại muốn học tiếp.
Bây giờ thời gian cách lúc vở kịch kia một tháng. Đây là cơ hội xoay mình của nữ chủ, cũng là cơ hội của nam chủ, không, phải là cơ hội này khiến Cảnh Niên ca ca khắc sâu ấn tượng với nữ chủ. Cho nên khi tiến vào hội học sinh mới có thể là trợ thủ của Cảnh Niên ca ca.
Tô Mộc nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ nên về nước, vì vậy lập tức hành động.
"Cố ba ba, Cố ma ma, con muốn về nước. Ở đây rất buồn chán, ở nhà ba mẹ như thế nào?" Tô Mộc gọi điện cho Cố gia. chuyện thời gian về nước sớm hơn, thời điểm nam chủ chưa gặp nữ chủ.
Tô Mộc từ nhỏ đã biết thân phận của mình, liền theo thói quen, thay vì xưng ba mẹ thì lại gọi Cố ba ba Cố mama. Hỏi hai người ở nhà không, vì Tô Mộc biết hàng năm hai người đều ra ngoài du lịch khắp nơi trên thế giới, gần đây mới nghe nói hai người ở nhà.
"Cái gì? Bảo bối con muốn về nước? mặc dù mama baba rất nhớ con. Nhưng là chúng ta bây giờ không có nhà, ba mẹ đang ở thị trấn gốm sứ thành phố B a". Mẹ Cố lúc đầu kinh ngạc, nhưng sau đó lại lo lắng một mình Tô Mộc trở về.
" Hai người đi chơi cũng không nói cho con, còn con muốn về thăm hai người đấy!" Tô Mộc vỗ trán, ôi trời, đây đúng là đi khắp thế giới.
" Chúng ta vừa định gọi nói cho con biết thì con đã gọi tới cho mẹ rồi. Nếu không ba mẹ trở về với con?" Mẹ Cố sốt ruột tiếp lời.
Mặc dù Tô Mộc không phải con già ruột nhưng họ xem Tô Mộc không khác gì con gái mình sinh ra. Nhiều năm như vậy không có tình cảm là giả, yêu thương cô cũng thành thói quen.
Bên kia điện thoại Tô Mộc lắc đầu, nói không sao, cô sẽ ở nhà cho bọn họ về, huống hồ lần này cô sẽ về nước luôn.
Nghe lời Tô Mộc, mẹ cô bất đắc dĩ đồng ý, nhưng vẫn dặn dò thêm " Bảo bối mẹ vẫn không yên lòng. Mẹ sẽ nói qua với chú Tô, dì Tô ".
Cuối cùng cũng chờ được câu này, Tô Mộc thầm than. Hẳn không thể đáp ứng ngay, nhưng đành phải giả vờ từ chối vài câu.
" Được rồi, Tô gia mà biết con trở về nhất định sẽ vui vẻ. Bây giờ còn cố gắng chăm sóc chính mình thật tốt, baba con gọi mẹ, mẹ qua đó chút".
" Vâng, tạm biệt mẹ."
Mặc dù bản thân không phải con ruột, nhưng nhiều năm tình cảm cũng không phải giả. Cho nên tình cảm nguyên chủ đối với cha mẹ Cố so với cha mẹ ruột cũng không kém.
Sau đó, Tô Mộc nói thời gian chuyến bay cho mẹ Cố rồi cup máy.
....
"Ông xã, vừa rồi Mộc Mộc gọi điện thoại" mẹ Tô cầm điện thoại,mặt đầy kích động.
"Ân, như thế nào? Nhìn bà vui vẻ như vậy?" đôi mắt ba Tô từ tờ báo nhìn sang vợ.
" Tô Mộc muốn trở về, áo bông tri kỉ muốn trở về" chỉ qua lời nói cũng biết mẹ Tô có bao nhiêu yêu thích Tô Mộc" Nhưng bây giờ Nhàn Nhàn không ở đây cho nên mới gọi cho tôi, bảo chúng ta chiếu cố Mộc Mộc ".
" Được, Mộc Mộc bao giờ trở về? Tôi gọi Cảnh Niên ra sân bay đón Mộc Mộc".
"A~, đúng rồi, chờ tôi một chút tôi gọi hỏi lại."
"Bà a" Ba Tô cuối đầu nhìn tờ báo, nhưng giọng nói lại tràn đầy sủng ái.
Vừa mới gọi điện cho Lâm Hiểu Nhàn, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, hai người quay đầu nhìn lại, thì ra Tô Cảnh Niên trở về.
" Bảo bối đã về rồi!" mẹ Tô nói " Mẹ muốn cùng con nói chuyện này, áo bông nhỏ muốn trở về".
"Áo bông nhỏ?" Tô Cảnh Niên kinh ngạc hỏi, nhưng trong chốc lát nhớ ra đây là xưng hô của ai, " Mộc Mộc? Nhưng chú dì Cố không phải không ở nhà sao?".
" Cho nên, mẹ dự định mang Mộc Mộc về nhà của chúng ta, chờ tới khi chú dì Cố trở về". Mẹ Tô vẫn luôn thích Tô Mộc, bởi bà muốn sinh một cô con gái, nhưng sau khi sinh Tô Cảnh Niên, thân thể bị tổn thương, tỉ lệ mang thai rất thấp. Cũng vì thân thể không tốt, cũng không muốn có thêm con.
Đây cũng là tiếc nuối của mẹ Tô, cho nên vừa vặn gặp nguyên chủ trong lòng cũng cân bằng, cho nên mức độ sủng ái Tô Mộc với Cố gia chỉ có hơn chứ không kém.
" Chuyến bay của Mộc Mộc là buổi chiều, ngày mai con có rảnh không? đi đón Mộc Mộc." ba Tô nhìn về phía Tô Cảnh Niên.
_________________________
" Eve, cậu muốn về nước sao? không cần đâu, người ta sẽ nhớ cậu " bạn tốt tốt của nguyên chủ là một cô nàng tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng, tính cách cũng nóng nảy. Có thể vì có duyên với nguyên chủ, cộng thêm tính cách giống bạn Bối Ngọc ngoài thực tế của cô, cho nên cũng dễ dàng ở chung.
Thừa dịp đi dạo phố cô nói ra chuyện về nước với bạn tốt Amber.
"Amber, cậu có thể tới nước z tìm mình a! mặc dù mình cũng không muốn xa cậu, nhưng mà mình có chuyện muốn làm. Đi thôi hôm nay mình mời, cậu muốn ăn gì nào." Tô Mộc nịnh nọt kéo tay Amber đi tới tiệm bánh ngọt.
Cho dù Amber tức giận, nhưng Tô Mộc đã quyết định, bản thân cũng không níu kéo nữa, nếu không lại trở thành cố tình gây sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook