Nữ Phụ... Thay Đổi Số Phận
-
Chương 2: Gặp mặt nữ chính
Hai người bạn của Trần Tiểu Lục, một em thì bị trói vào thùng nước và bị đánh tới nỗi bầm dập, em còn lại thì nằm bất động bên cạnh cây lau sàn, người ướt sũng. Trong lòng tôi bỗng hiện lên cảm giác tức tối, tại sao mấy đứa đó lại có thể hành hạ bạn bè cùng khối với mình như vậy. Tôi chạy tới chỗ cô bé đang bị trói, thật may mắn khi mấy con nhãi kia trói bằng băng keo,vậy là tôi có thể cắt chúng ra , bỗng cô bé ngẩng lên nhìn tôi rồi nói bằng giọng năn nỉ:
" Làm ơn, cứu Kim Vân trước đi, bạn ấy sắp không chịu nổi nữa rồi "
" Vậy còn bạn thì sao?"
" Mình ổn mà "
Tôi chạy ra chỗ Kim Vân đang nằm, bế thốc con bé lên rồi đi xuống phòng y tế. Nhưng mà thực sự thì Thanh Ngọc sẽ không sao chứ? Tôi liền đặt Kim Vân xuống cạnh góc cầu thang tầng bốn, chạy lại gọi thằng con trai đứng gần đó rồi dúi vào tay nó con dao rọc giấy:
" Có một bạn nữ đang bị trói ở trên kia, bạn mau mau lên cắt dây hộ mình, mau nhé! "
" Ơ.. nhưng mà "
Tôi lại bế Kim Vân đi, không quên quay người nói vọng cho thằng nhóc một tiếng cảm ơn. Thật may mắn làm sao, phòng y tế chỉ cách khoảng hai bước chân nữa thôi. Cánh cửa bỗng mở xoạch, một người phụ nữ trung niên bước ra, cô ấy mặc một chiếc áo khoác y tế bên ngoài bộ váy bó sát nhìn trông vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn là nhân viên y tế của trường rồi.
" Cô ơi cô! "
Tôi phi tới chỗ cô y tá, giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn lại một chút:
" Cô ơi, bạn nữ này..."
Dường như đã thấy được tình trạng của Kim Vân, cô y tá trẻ đỡ nhỏ từ tay tôi đem vào phòng, nhanh tay gỡ bộ đồng phục ướt sũng bằng bộ pyjama màu hồng đặt trong ngăn kéo.
" Tiểu Lục, còn Ngọc Thanh đâu em "
Cô hỏi tôi bằng chất giọng ngọt ngào nhưng vô cùng lo lắng, tôi bỗng nhớ ra con bé, lập tức lao vụt lên tầng thượng. Làm ơn đi, thằng nhóc đó ít nhất cũng cắt dây hộ mình rồi chứ, khi tôi lên tới nơi thì Ngọc Thanh đã không còn ở đấy nữa, vậy là...
Tôi chạy xuống phòng y tế lần nữa và thấy thằng bé ấy đang ngồi cạnh cô y tá, tôi mỉm cười rồi đi về lớp, nói chung việc ngày hôm nay đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9h30 tối..
Cửa phòng ngủ của tôi bật mở, một con người màu trắng từ đầu đến chân đi vào rất tự nhiên như đó là phòng của hắn vậy.
"Anh là ai?"
Tên trắng toát đó không nói gì, lặng lẽ lấy ra một cây bút và một cuốn sổ tay rồi ngồi viết trước ánh mắt kinh hoàng của tôi, tên này có bị gì không vậy trời?
[Tên tôi là Bạch Vô Thường]
Hả?
[Ngự Hồ đại nhân quên gửi hết đồ cho cô nên tôi tới đưa, thật lòng xin lỗi]
Cái con cáo đó có lạm dụng chức quyền quá không đấy? Tôi rút cái hộp compact ra, chỉ vài giây sau thì mặt Ngự Hồ đã hiện lên trên tấm gương,trông bình thản hết sức.Chưa kịp để cho đối phương nói gì, tôi rống lên một tràng dài, cơ hồ như khiến Bạch Vô thường đứng cạnh lên cơn đau tim.
"Ông bị điên à? Thể loại quản trị viên quái quỷ gì mà lại quên đưa đồ cho khách hàng cơ chứ! Sáng nay tôi suýt bị rạch họng đấy @#$%*@#%#..."
Trái ngược với tôi, Ngự Hồ bình thản trả lời khiến tôi muốn tăng huyết áp.
"Vì ta thích, sao? Ý kiến giề?"
Chưa kịp để tôi nói thêm một lời nào, Ngự Hồ ra lệnh cho Bạch Vô Thường bằng âm điệu chỉ còn chút xíu nữa là bằng tiếng muỗi kêu
" Bạch Vô thường, ngươi đưa cho con bé đó vậy cần đưa rồi về báo cáo với Diêm Ma đại nhân đi "
Bạch Vô Thường gật đầu một cái sau đó rút ra một cây viết đưa cho tôi, trông chả khác gì mấy cây bút nhựa của học sinh.
"Đây chính là đặc quyền của linh hồn khi tham gia trò nhập vai này"
Tôi nhận lấy cây bút, trong lòng băn khoăn hết mức. Ngự Hồ hắng giọng vài cái rồi giải thích
" Hiện giờ, ngươi có thể xem trước một người chuẩn bị xuất hiện trong tương lai mà cuốn sách không thể dự đoán được"
Ồ, quả là một thứ khá hữu hiệu đấy, để xem nào.. những kẻ chuẩn bị giết mình thì không cần, phải rồi! Tôi giơ cao cây bút lên trời la lên đầy phấn khích:
" Tôi muốn gặp nữ chính trong trò chơi này!"
Tức thì những cánh hoa đào xuất hiện như một cơn bão cuốn lấy tôi, từng lớp từng lớp hoa phủ lên cơ thể khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu làm sao. Cơn bão dần tan, tôi đang đứng trên một cánh đồng toàn hoa là hoa, bầu trời mặt đất chung một màu xanh huyền ảo, nơi đây là đâu?
Cơn gió thổi ngang qua khiến những bông hoa nhỏ lay mình, mùi hương thơm ngát phảng phất. Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng như vậy, đẹp như trong mơ vậy.
"Bạn là ai vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo như tiếng chuông bạc cất lên. Tôi quay người lại, một thiếu nữ đang nhìn tôi.Chiếc váy trắng mỏng dính được đính kèm những dải đăng ten,cơ thể mảnh mai với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài mượt được buộc lại bằng dải ruy băng trắng, trông người thiếu nữ ấy rất giống hình tượng một Yamato Nadeshiko, cơ mà Yamato Nadeshiko là gì vậy nhỉ? Trước bộ dạng ngẩn người của tôi, cô nàng liền cười khúc khích rồi chìa tay trước mặt tôi
" Mình tên là Tịch Lập, Triệu Tịch Lập, còn bạn thì sao?"
Cô gái này là nữ chính sao? Thật sự là quá xinh đẹp rồi đấy!
" Làm ơn, cứu Kim Vân trước đi, bạn ấy sắp không chịu nổi nữa rồi "
" Vậy còn bạn thì sao?"
" Mình ổn mà "
Tôi chạy ra chỗ Kim Vân đang nằm, bế thốc con bé lên rồi đi xuống phòng y tế. Nhưng mà thực sự thì Thanh Ngọc sẽ không sao chứ? Tôi liền đặt Kim Vân xuống cạnh góc cầu thang tầng bốn, chạy lại gọi thằng con trai đứng gần đó rồi dúi vào tay nó con dao rọc giấy:
" Có một bạn nữ đang bị trói ở trên kia, bạn mau mau lên cắt dây hộ mình, mau nhé! "
" Ơ.. nhưng mà "
Tôi lại bế Kim Vân đi, không quên quay người nói vọng cho thằng nhóc một tiếng cảm ơn. Thật may mắn làm sao, phòng y tế chỉ cách khoảng hai bước chân nữa thôi. Cánh cửa bỗng mở xoạch, một người phụ nữ trung niên bước ra, cô ấy mặc một chiếc áo khoác y tế bên ngoài bộ váy bó sát nhìn trông vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn là nhân viên y tế của trường rồi.
" Cô ơi cô! "
Tôi phi tới chỗ cô y tá, giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn lại một chút:
" Cô ơi, bạn nữ này..."
Dường như đã thấy được tình trạng của Kim Vân, cô y tá trẻ đỡ nhỏ từ tay tôi đem vào phòng, nhanh tay gỡ bộ đồng phục ướt sũng bằng bộ pyjama màu hồng đặt trong ngăn kéo.
" Tiểu Lục, còn Ngọc Thanh đâu em "
Cô hỏi tôi bằng chất giọng ngọt ngào nhưng vô cùng lo lắng, tôi bỗng nhớ ra con bé, lập tức lao vụt lên tầng thượng. Làm ơn đi, thằng nhóc đó ít nhất cũng cắt dây hộ mình rồi chứ, khi tôi lên tới nơi thì Ngọc Thanh đã không còn ở đấy nữa, vậy là...
Tôi chạy xuống phòng y tế lần nữa và thấy thằng bé ấy đang ngồi cạnh cô y tá, tôi mỉm cười rồi đi về lớp, nói chung việc ngày hôm nay đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9h30 tối..
Cửa phòng ngủ của tôi bật mở, một con người màu trắng từ đầu đến chân đi vào rất tự nhiên như đó là phòng của hắn vậy.
"Anh là ai?"
Tên trắng toát đó không nói gì, lặng lẽ lấy ra một cây bút và một cuốn sổ tay rồi ngồi viết trước ánh mắt kinh hoàng của tôi, tên này có bị gì không vậy trời?
[Tên tôi là Bạch Vô Thường]
Hả?
[Ngự Hồ đại nhân quên gửi hết đồ cho cô nên tôi tới đưa, thật lòng xin lỗi]
Cái con cáo đó có lạm dụng chức quyền quá không đấy? Tôi rút cái hộp compact ra, chỉ vài giây sau thì mặt Ngự Hồ đã hiện lên trên tấm gương,trông bình thản hết sức.Chưa kịp để cho đối phương nói gì, tôi rống lên một tràng dài, cơ hồ như khiến Bạch Vô thường đứng cạnh lên cơn đau tim.
"Ông bị điên à? Thể loại quản trị viên quái quỷ gì mà lại quên đưa đồ cho khách hàng cơ chứ! Sáng nay tôi suýt bị rạch họng đấy @#$%*@#%#..."
Trái ngược với tôi, Ngự Hồ bình thản trả lời khiến tôi muốn tăng huyết áp.
"Vì ta thích, sao? Ý kiến giề?"
Chưa kịp để tôi nói thêm một lời nào, Ngự Hồ ra lệnh cho Bạch Vô Thường bằng âm điệu chỉ còn chút xíu nữa là bằng tiếng muỗi kêu
" Bạch Vô thường, ngươi đưa cho con bé đó vậy cần đưa rồi về báo cáo với Diêm Ma đại nhân đi "
Bạch Vô Thường gật đầu một cái sau đó rút ra một cây viết đưa cho tôi, trông chả khác gì mấy cây bút nhựa của học sinh.
"Đây chính là đặc quyền của linh hồn khi tham gia trò nhập vai này"
Tôi nhận lấy cây bút, trong lòng băn khoăn hết mức. Ngự Hồ hắng giọng vài cái rồi giải thích
" Hiện giờ, ngươi có thể xem trước một người chuẩn bị xuất hiện trong tương lai mà cuốn sách không thể dự đoán được"
Ồ, quả là một thứ khá hữu hiệu đấy, để xem nào.. những kẻ chuẩn bị giết mình thì không cần, phải rồi! Tôi giơ cao cây bút lên trời la lên đầy phấn khích:
" Tôi muốn gặp nữ chính trong trò chơi này!"
Tức thì những cánh hoa đào xuất hiện như một cơn bão cuốn lấy tôi, từng lớp từng lớp hoa phủ lên cơ thể khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu làm sao. Cơn bão dần tan, tôi đang đứng trên một cánh đồng toàn hoa là hoa, bầu trời mặt đất chung một màu xanh huyền ảo, nơi đây là đâu?
Cơn gió thổi ngang qua khiến những bông hoa nhỏ lay mình, mùi hương thơm ngát phảng phất. Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng như vậy, đẹp như trong mơ vậy.
"Bạn là ai vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo như tiếng chuông bạc cất lên. Tôi quay người lại, một thiếu nữ đang nhìn tôi.Chiếc váy trắng mỏng dính được đính kèm những dải đăng ten,cơ thể mảnh mai với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài mượt được buộc lại bằng dải ruy băng trắng, trông người thiếu nữ ấy rất giống hình tượng một Yamato Nadeshiko, cơ mà Yamato Nadeshiko là gì vậy nhỉ? Trước bộ dạng ngẩn người của tôi, cô nàng liền cười khúc khích rồi chìa tay trước mặt tôi
" Mình tên là Tịch Lập, Triệu Tịch Lập, còn bạn thì sao?"
Cô gái này là nữ chính sao? Thật sự là quá xinh đẹp rồi đấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook