Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
-
Chương 369: Xác sống có độc (62)
Đường Hoan cực kỳ buồn đau. Cô cứ tưởng sau khi tách ra, ít nhất cũng có một khoảng thời gian kha khá không cần đụng mặt khí vận chi nữ, ai ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã phải gặp lại ả ta.
Con mẹ nó, quả nhiên là trái đất hình tròn[1]!
Đường Hoan thật sự không đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo, hai mắt cô chẳng khác nào bị bịt kín! Có điều, Đường Hoan cực kỳ vững tin vào việc khí vận chi nữ chính là một ôn thần, từng giây từng phút đều phải đề cao cảnh giác, nếu không sẽ bị hố chết mà chẳng hay biết.
Được hưởng vài ngày thoải mái, vì việc này, Đường Hoan lại bắt đầu rơi vào trạng thái héo hon, uể oải.
Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã qua một tháng.
Đường Hoan thấp thỏm, bất an suốt một tháng nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Thủy cứ như bốc hơi rồi vậy, ả ta không hề có bất cứ động tĩnh nào, nếu không phải cái thứ hệ thống rác rưởi kia đột ngột vùng dậy, nói Hoắc Thủy đang ở thủ đô thì có khi cô cũng chẳng biết ả đã tới đây rồi.
*
* *
Trong phòng thí nghiệm thủ đô.
Nhìn từng hàng ống nghiệm đựng dung dịch, Lăng Trầm mất kiên nhẫn. nhíu mày. Anh day day ấn đường, có vẻ như anh đang khá bực bội.
Việc nghiên cứu virus xác sống và virus liệt tính bán thành phẩm đã rơi vào giai đoạn trì trệ, suốt một tháng, không hề tiến triển.
Những thành viên khác của phòng thí nghiệm đều cho rằng Lăng Trầm có lòng bác ái nên mới mất ăn mất ngủ để nghiên cứu như vậy, nhưng, giáo sư Mạc biết, người học trò này của mình chỉ quan tâm tới y học mà thôi. Hai người họ đều là những kẻ điên cuồng, ích kỷ cho nên mới có thể hợp tác ăn nhịp như vậy trên một số phương diện.
“Lăng Trầm, nếu mệt thì nghỉ ngơi một thời gian đi, nghiên cứu virus có phải một ngày, hai ngày là tìm ra hướng đột phá ngay đâu.” - Giáo sư Mạc vỗ vỗ vai học trò của mình, câu nói của lão chứa đầy ẩn ý.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, giáo sư Mạc nghe máy, gần như là trong nháy mắt, khuôn mặt lão lộ ra vẻ mừng rỡ.
Giáo sư Mạc khẩn trương nhìn bốn phía, sau đó nói nhỏ với Lăng Trầm: “Dị năng giả của căn cứ phát hiện một việc lớn!” - Mặc dù đã hạ giọng nhưng giáo sư Mạc vẫn chẳng thể giấu được sự vui vẻ trong lời nói - “Dị năng giả tình cờ phát hiện bên ngoài thủ đô xuất hiện một nhóm xác sống có tính tổ chức, hơn nữa, dường như có một thiếu nhiên đang khống chế đám xác sống này.”
Nghe nói, thiếu niên kia không hề có biểu hiện của việc biến thành xác sống, cũng chẳng có dáng vẻ hung tợn, khủng bố của xác sống bình thường.
Nếu dị năng giả của căn cứ không nhìn nhầm thì điều này đồng nghĩa với việc đã xuất hiện vị vua xác sống còn giữ được ý thức của một con người và có được thân xác bất tử.
Nghĩ vậy, giáo sư Mạc cực kỳ hưng phấn.
“Lăng Trầm! Thí nghiệm của chúng ta đi đúng đường rồi!”
“Sau khi bị nhiễm virus, xác sống vẫn có thể giữ được ý thức của một con người! Chỉ cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu theo hướng này thì chắc chắn sẽ nghiên cứu ra một kết quả làm đảo điên toàn thế giới!”
Giáo sư Mạc còn tưởng tượng ra cảnh sau khi thành công, được vạn người quỳ bái thế nào.
Lăng Trầm lại hoàn toàn trái ngược với lão, anh cực kỳ bình tĩnh.
“Lăng Trầm, chúng ta kiểu gì cũng phải bắt được thiếu niên có năng lực khống chế xác sống kia về!”
Mắt giáo sư Mạc lóe lên những tia sáng bừng bừng dã tâm.
[1]人生何处不相逢(nhân sinh hà xứ bất tương phùng): chỉ việc đời người thiếu gì cơ hội gặp lại, kiểu gì thì cũng gặp lại nhau, quay đi quay lại cũng gặp lại nhau; ở trường hợp này, khá gần với câu “trái đất hình tròn” của mình.
Con mẹ nó, quả nhiên là trái đất hình tròn[1]!
Đường Hoan thật sự không đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo, hai mắt cô chẳng khác nào bị bịt kín! Có điều, Đường Hoan cực kỳ vững tin vào việc khí vận chi nữ chính là một ôn thần, từng giây từng phút đều phải đề cao cảnh giác, nếu không sẽ bị hố chết mà chẳng hay biết.
Được hưởng vài ngày thoải mái, vì việc này, Đường Hoan lại bắt đầu rơi vào trạng thái héo hon, uể oải.
Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã qua một tháng.
Đường Hoan thấp thỏm, bất an suốt một tháng nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Thủy cứ như bốc hơi rồi vậy, ả ta không hề có bất cứ động tĩnh nào, nếu không phải cái thứ hệ thống rác rưởi kia đột ngột vùng dậy, nói Hoắc Thủy đang ở thủ đô thì có khi cô cũng chẳng biết ả đã tới đây rồi.
*
* *
Trong phòng thí nghiệm thủ đô.
Nhìn từng hàng ống nghiệm đựng dung dịch, Lăng Trầm mất kiên nhẫn. nhíu mày. Anh day day ấn đường, có vẻ như anh đang khá bực bội.
Việc nghiên cứu virus xác sống và virus liệt tính bán thành phẩm đã rơi vào giai đoạn trì trệ, suốt một tháng, không hề tiến triển.
Những thành viên khác của phòng thí nghiệm đều cho rằng Lăng Trầm có lòng bác ái nên mới mất ăn mất ngủ để nghiên cứu như vậy, nhưng, giáo sư Mạc biết, người học trò này của mình chỉ quan tâm tới y học mà thôi. Hai người họ đều là những kẻ điên cuồng, ích kỷ cho nên mới có thể hợp tác ăn nhịp như vậy trên một số phương diện.
“Lăng Trầm, nếu mệt thì nghỉ ngơi một thời gian đi, nghiên cứu virus có phải một ngày, hai ngày là tìm ra hướng đột phá ngay đâu.” - Giáo sư Mạc vỗ vỗ vai học trò của mình, câu nói của lão chứa đầy ẩn ý.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, giáo sư Mạc nghe máy, gần như là trong nháy mắt, khuôn mặt lão lộ ra vẻ mừng rỡ.
Giáo sư Mạc khẩn trương nhìn bốn phía, sau đó nói nhỏ với Lăng Trầm: “Dị năng giả của căn cứ phát hiện một việc lớn!” - Mặc dù đã hạ giọng nhưng giáo sư Mạc vẫn chẳng thể giấu được sự vui vẻ trong lời nói - “Dị năng giả tình cờ phát hiện bên ngoài thủ đô xuất hiện một nhóm xác sống có tính tổ chức, hơn nữa, dường như có một thiếu nhiên đang khống chế đám xác sống này.”
Nghe nói, thiếu niên kia không hề có biểu hiện của việc biến thành xác sống, cũng chẳng có dáng vẻ hung tợn, khủng bố của xác sống bình thường.
Nếu dị năng giả của căn cứ không nhìn nhầm thì điều này đồng nghĩa với việc đã xuất hiện vị vua xác sống còn giữ được ý thức của một con người và có được thân xác bất tử.
Nghĩ vậy, giáo sư Mạc cực kỳ hưng phấn.
“Lăng Trầm! Thí nghiệm của chúng ta đi đúng đường rồi!”
“Sau khi bị nhiễm virus, xác sống vẫn có thể giữ được ý thức của một con người! Chỉ cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu theo hướng này thì chắc chắn sẽ nghiên cứu ra một kết quả làm đảo điên toàn thế giới!”
Giáo sư Mạc còn tưởng tượng ra cảnh sau khi thành công, được vạn người quỳ bái thế nào.
Lăng Trầm lại hoàn toàn trái ngược với lão, anh cực kỳ bình tĩnh.
“Lăng Trầm, chúng ta kiểu gì cũng phải bắt được thiếu niên có năng lực khống chế xác sống kia về!”
Mắt giáo sư Mạc lóe lên những tia sáng bừng bừng dã tâm.
[1]人生何处不相逢(nhân sinh hà xứ bất tương phùng): chỉ việc đời người thiếu gì cơ hội gặp lại, kiểu gì thì cũng gặp lại nhau, quay đi quay lại cũng gặp lại nhau; ở trường hợp này, khá gần với câu “trái đất hình tròn” của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook