Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
-
Chương 353: Xác sống có độc (46)
“Chờ ông đây trở thành kẻ đứng trên đỉnh sức mạnh, sau đó đập chết vận chi nữ thì chẳng phải là ông đây hoàn thành nhiệm vụ rồi ư?” - Đường Hoan cười đầy thâm trầm.
Hiện tại, tốc độ của cô cực kỳ nhanh, sức lực lại lớn, nhân lúc khí vận chi nữ không đề phòng, trực tiếp giết chết ả là được, đỡ phải lo này lo kia, kết quả còn không giữ nổi con sói mắt trắng Lăng Trầm!
[ …… ] - Ký chủ rác rưởi lại bắt đầu nghĩ theo hướng kỳ quặc rồi.
Cô cũng không tự nhìn lại cái số bia đỡ đạn của mình xem, muốn ám sát khí vận chi nữ ư, quả thật là nực cười!
Bia đỡ đạn, nói cho cô hiểu thêm về quang hoàn mà Thiên Đạo ban tặng cho khí vận chi nữ nhé!
Nếu sở hữu thứ gọi là quang hoàn này thì nhảy vực không chết, nhảy sông không vong, đi tới đâu cũng có bàn tay vàng, bất kể là nghèo hèn đến mức nào cũng sẽ có người nhìn ra nội tâm đẹp đẽ ẩn sau vẻ ngoài túng quẫn, cho dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ gặp quý nhân và được người ta giúp đỡ, vĩnh viễn không bao giờ cùng đường.
Đường Hoan chẳng thèm tin những điều quỷ quái trên! Cô bị tủi thân, cô cảm thấy không thể nhịn nổi! Dù sao thì hiện tại, cô không muốn ở bên cạnh tên sói mắt trắng kia nữa!
Vì thế, sau khi rời khỏi căn cứ, Đường Hoan đi khắp nơi tìm người, hoặc động vật đã biến thành xác sống, chỉ cần gặp xác sống là cô lập tức bật chế độ đánh giết, gõ vỡ đầu bọn chúng rồi đào tinh hạch ra.
Vĩnh viễn đừng bao giờ để bản thân phải chứng kiến cảnh phụ nữ nổi giận, bộc phát sức mạnh! Nếu lúc này có ai ở cạnh Đường Hoan thì người đó sẽ được nhìn thấy cảnh tượng vô cùng “thần kỳ”: Với tốc độ nhanh như báo đốm, nữ xác sống mặc váy hoa nhảy thoăn thoắt từ cây này sang cây khác, cẩn thận quan sát xem bên dưới có con mồi hay không. Chỉ cần phát hiện sinh vật đã biến thành xác sống, cô sẽ lập tức lao từ trên cây xuống, dùng kỹ thuật vừa đơn giản, vừa thô bạo là cầm một cục đá, “bộp” một tiếng, gõ vỡ đầu xác sống, hơn nữa, còn là gõ nát bét! Ngay sau đó, quen đường quen nẻo, cô đào tinh hạch ra, lau vào váy. Đến khi tinh hạch được lau sạch rồi thì cô sẽ cất nó vào túi.
Một loạt các động tác liên tiếp nhau của cô quả thật là đỉnh của đỉnh!
Sau khi “bùng nổ”, có thể nói, xác sống Hoan càng trở nên điên cuồng hơn trước. Những chỗ cô đi qua, “thi thể” xác sống rơi rớt tan tác, trải dài khắp con đường.
*
* *
Trong biệt thự.
Thẩm Lương Chi nhìn Lăng Trầm. Tuy rằng y đã biết người anh em tốt này của mình si mê y học đến mức nào rồi, nhưng, cứ nhớ tới thái độ vừa nãy của anh, y lại cảm thấy tức giận thay Đường Hoan.
“Lăng Trầm, chẳng lẽ cậu không cảm thấy vừa nãy cậu…”- Thẩm Lương Chi hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp - “Có chút quá đáng à?”
Lăng Trầm đặt ống nghiệm xuống. Anh vừa nghiên cứu thất bại, thuốc thử bên trong ống nghiệm này đều thành đồ bỏ.
“Tôi biết cậu coi trọng kết quả thí nghiệm, nhưng thời gian gần đây, Lăng Thần Hoan cực kỳ ỷ lại vào cậu, cậu có biết lúc nãy, ánh mắt của cậu đáng sợ đến mức nào không? Cậu nhìn cô ấy mà chẳng khác nào nhìn kẻ thù.”
Lăng Trầm hơi nhíu mày. Anh không hề cảm nhận được ánh mắt của mình khủng bố thế nào. Anh chỉ theo bản năng coi người xông vào phòng thí nghiệm là “kẻ xâm phạm” mà thôi. Bình thường, anh không hề có sở thích gì, thứ duy nhất khiến anh say mê chính là y học, nếu có người quấy rầy anh thì người đó chính là kẻ không biết sống chết.
“Lăng Trầm, tập trung vào công việc không hề sai, nhưng, tôi cảm thấy ít nhất thì cậu nên đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình, nếu không đáp lại lấy một chút thì có khác gì cầm thú đâu?”
Một kẻ không có lương tâm, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi tất cả.
Hiện tại, tốc độ của cô cực kỳ nhanh, sức lực lại lớn, nhân lúc khí vận chi nữ không đề phòng, trực tiếp giết chết ả là được, đỡ phải lo này lo kia, kết quả còn không giữ nổi con sói mắt trắng Lăng Trầm!
[ …… ] - Ký chủ rác rưởi lại bắt đầu nghĩ theo hướng kỳ quặc rồi.
Cô cũng không tự nhìn lại cái số bia đỡ đạn của mình xem, muốn ám sát khí vận chi nữ ư, quả thật là nực cười!
Bia đỡ đạn, nói cho cô hiểu thêm về quang hoàn mà Thiên Đạo ban tặng cho khí vận chi nữ nhé!
Nếu sở hữu thứ gọi là quang hoàn này thì nhảy vực không chết, nhảy sông không vong, đi tới đâu cũng có bàn tay vàng, bất kể là nghèo hèn đến mức nào cũng sẽ có người nhìn ra nội tâm đẹp đẽ ẩn sau vẻ ngoài túng quẫn, cho dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ gặp quý nhân và được người ta giúp đỡ, vĩnh viễn không bao giờ cùng đường.
Đường Hoan chẳng thèm tin những điều quỷ quái trên! Cô bị tủi thân, cô cảm thấy không thể nhịn nổi! Dù sao thì hiện tại, cô không muốn ở bên cạnh tên sói mắt trắng kia nữa!
Vì thế, sau khi rời khỏi căn cứ, Đường Hoan đi khắp nơi tìm người, hoặc động vật đã biến thành xác sống, chỉ cần gặp xác sống là cô lập tức bật chế độ đánh giết, gõ vỡ đầu bọn chúng rồi đào tinh hạch ra.
Vĩnh viễn đừng bao giờ để bản thân phải chứng kiến cảnh phụ nữ nổi giận, bộc phát sức mạnh! Nếu lúc này có ai ở cạnh Đường Hoan thì người đó sẽ được nhìn thấy cảnh tượng vô cùng “thần kỳ”: Với tốc độ nhanh như báo đốm, nữ xác sống mặc váy hoa nhảy thoăn thoắt từ cây này sang cây khác, cẩn thận quan sát xem bên dưới có con mồi hay không. Chỉ cần phát hiện sinh vật đã biến thành xác sống, cô sẽ lập tức lao từ trên cây xuống, dùng kỹ thuật vừa đơn giản, vừa thô bạo là cầm một cục đá, “bộp” một tiếng, gõ vỡ đầu xác sống, hơn nữa, còn là gõ nát bét! Ngay sau đó, quen đường quen nẻo, cô đào tinh hạch ra, lau vào váy. Đến khi tinh hạch được lau sạch rồi thì cô sẽ cất nó vào túi.
Một loạt các động tác liên tiếp nhau của cô quả thật là đỉnh của đỉnh!
Sau khi “bùng nổ”, có thể nói, xác sống Hoan càng trở nên điên cuồng hơn trước. Những chỗ cô đi qua, “thi thể” xác sống rơi rớt tan tác, trải dài khắp con đường.
*
* *
Trong biệt thự.
Thẩm Lương Chi nhìn Lăng Trầm. Tuy rằng y đã biết người anh em tốt này của mình si mê y học đến mức nào rồi, nhưng, cứ nhớ tới thái độ vừa nãy của anh, y lại cảm thấy tức giận thay Đường Hoan.
“Lăng Trầm, chẳng lẽ cậu không cảm thấy vừa nãy cậu…”- Thẩm Lương Chi hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp - “Có chút quá đáng à?”
Lăng Trầm đặt ống nghiệm xuống. Anh vừa nghiên cứu thất bại, thuốc thử bên trong ống nghiệm này đều thành đồ bỏ.
“Tôi biết cậu coi trọng kết quả thí nghiệm, nhưng thời gian gần đây, Lăng Thần Hoan cực kỳ ỷ lại vào cậu, cậu có biết lúc nãy, ánh mắt của cậu đáng sợ đến mức nào không? Cậu nhìn cô ấy mà chẳng khác nào nhìn kẻ thù.”
Lăng Trầm hơi nhíu mày. Anh không hề cảm nhận được ánh mắt của mình khủng bố thế nào. Anh chỉ theo bản năng coi người xông vào phòng thí nghiệm là “kẻ xâm phạm” mà thôi. Bình thường, anh không hề có sở thích gì, thứ duy nhất khiến anh say mê chính là y học, nếu có người quấy rầy anh thì người đó chính là kẻ không biết sống chết.
“Lăng Trầm, tập trung vào công việc không hề sai, nhưng, tôi cảm thấy ít nhất thì cậu nên đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình, nếu không đáp lại lấy một chút thì có khác gì cầm thú đâu?”
Một kẻ không có lương tâm, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi tất cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook