Editor: Aimee

Sau khi bị Hứa Sí hành xác một lúc, Ôn Du về nhà muộn hơn ba mươi phút so với thời gian đã định.

Bố mẹ nuôi của cô đều là nhân viên công vụ đi làm cũng nhiều năm rồi, ngày bố nuôi còn sống, kinh tế gia đình tương đối khá giả nên đã mua một căn hộ ở tiểu khu vùng phụ cận trường cấp ba này. Chỉ tiếc rằng, sau khi nam chủ nhân qua đời, điều kiện gia đình xuống dốc không phanh, sinh hoạt của Ôn Du cũng ngày càng sa sút.

Mới đặt chân vào đến cửa mà cô đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của thức ăn tràn ra khắp phòng. Mẹ nuôi và chị gái đã bắt đầu ăn cơm mà không đợi cô, lúc này cả hai cũng sắp ăn xong đến nơi, trên bàn ăn chỉ còn ít cơm thừa canh cặn.

Ôn Du dự đoán được tình huống như này từ sớm nên không tức giận bao nhiêu, cô chỉ kêu một tiếng nhạt nhẽo như thường lệ: “Mẹ, con về rồi.”

Mẹ nuôi Tống Khiết khẽ nâng mí mắt liếc cô một cái, nuốt cơm trong miệng xuống rồi mới bắt đầu bài ca muôn thuở: “Tại sao bây giờ mới về? Mày lại đi lêu lổng ở đâu đấy? Cả ngày chỉ biết chơi bời, nuôi mày thì có ích lợi gì cơ chứ?”

Chị gái Ôn Cẩn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng châm biếm, khinh bỉ cười nhạo một tiếng.

Cô chị gái này cũng trạc tuổi cô, học cùng một khối. Thành tích học tập của Ôn Cẩn tốt hơn nguyên chủ rất nhiều, không chỉ thi được vào lớp chọn mà điểm số hằng năm đều vững vàng nằm trong top 80 của khối. Trái lại, ngoại trừ cứng đầu, thiếu văn minh, thiếu ý thức và ngoại hình quê mùa khiến không ai dám lại gần ra thì nguyên chủ không còn gì cả. Chính vì vậy nên từ trước đến nay, cô ta luôn coi thường đứa con nuôi rẻ rúng này.

Ôn Du không muốn đôi co với bọn họ, cô lấy một cái cớ thích hợp: “Con có một đề toán giải mãi không ra nên mất rất nhiều thời gian mới về được.”

Lời nói vừa được thốt ra, hai người đang ăn cơm cười phá lên, Tống Khiết mỉa mai cô càng thêm thẳng thừng: “Mày? Học á? Mặt trời mọc ở phía tây rồi chăng? Học lâu như thế mà cũng chẳng tiến bộ được là bao, biết điểm thi tiếng Anh lần này của chị mày được mấy không? Là 140 điểm! Cả khối chỉ có dăm bảy người được trên 140 thôi đấy!”

Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, lúc Ôn Du đọc sách thì hai người này không có thiện cảm, có thể nói vì những lời nhục mạ áp bức của bọn họ mà nguyên chủ mới dần méo mó thành boss phản diện. Cô bỏ qua những lời chế nhạo ấy, vội vàng và đồ ăn thừa đã nguội vào miệng cho xong rồi lấy cớ bận học để trốn vào phòng ngủ.

Trước đây, phòng ngủ của cô từng là phòng chứa đồ lặt vặt trong nhà, diện tích vô cùng bé, chỉ có thể kê một cái giường nhỏ xíu, một cái tủ quần áo cũ kỹ và một cái bàn gỗ đơn sơ. Dường như, căn phòng của Ôn Du còn chưa to bằng cái buồng toilet nữa.

Nhớ tới cuộc sống lúc trước, cô không thể tránh khỏi buồn rầu trong chốc lát, uể oải như bong bóng xì hơi nằm ngửa ra trên giường. Cho dù là mùa đông nhưng bông trong ga trải giường cũng không hề dày tí nào, Ôn Du mới vừa cử động một chút mà cái ván giường đã kêu kẽo kẹt như lão già sắp nghẻo rồi.

Nó đã thành công khiến tâm trạng của cô trở nên tồi tệ hơn.

Ôn Du cứ nhắm mắt lẳng lặng nằm im một hồi lâu như vậy, nhớ lại những sự việc khó tin mà mình đã trải qua trong mấy ngày nay, cô cảm thấy tất cả như một ảo ảnh trong mơ. Những kẻ xâm nhập cuộc đời cô dần hiện ra trong đầu, hình ảnh dừng lại cuối cùng là gương mặt góc cạnh ấy của Hứa Sí.

Cô lại đỏ mặt khi nghĩ đến khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc và nhiệt độ nóng bỏng toàn thân lúc dán băng cá nhân cho cậu, Ôn Du hoảng loạn đưa tay lấp kín hai gò má.

Để xoa dịu lòng mình, cô chán muốn chết nhìn quanh phòng một lần. Nguyên chủ là kiểu người không có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ sách học bổ túc ra thì trên bàn toàn là giấy nháp đầy những con số và biểu thức, đáng thương biết bao khi cô chuyên tâm học hành nhưng lại không thu về được kết quả gì.

Tầm nhìn vừa chuyển, ánh mắt Ôn Du lập tức chăm chú vào chiếc gương trang điểm trong góc bàn gỗ.

Qua mặt gương dính đầy bụi bẩn, cô trông thấy một cô gái nhỏ có nước da trắng bóc như lòng trắng trứng gà. Cô đeo cặp kính đen gọng to, tóc mái dày gần như che khuất đôi mắt, tóc tai thì bù xù tựa một khu rừng nhỏ với cây cối mọc như mắc cửi, tất nhiên đã lâu không được cắt tỉa.

Phải biết rằng trong nguyên văn, sau khi nguyên chủ trải qua một hồi ăn diện có phần đơn giản nhưng lại khiến hoa hậu giảng đường Hạ Tiểu Hàn tụt hạng. Một mỹ nhân xinh đẹp nhường này mà lại làm bản thân thành loại tính cách ấy. Nguyên chủ có thể chịu được nhưng một Ôn Du luôn để ý đến nhan sắc thì không thể chịu không nổi.

Cô bỗng nhiên trở nên thích thú, tháo kính ra rồi vén tóc mái lên, để lộ đôi mắt hạnh trong veo và ẩm ướt. Trong thể loại văn học đường, kính luôn là vũ khí lớn nhất làm giảm giá trị nhan sắc, câu chuyện “Đeo mắt kính là mọt sách ngu ngốc, tháo mắt kính là mới thành hoa hậu” đã được vô số người biết đến. Trước đây Ôn Du không tin, nhưng bây giờ khi thấy gương mặt của mình thì cô không khỏi cảm thán một tiếng.

Quả là thế giới tiểu thuyết ngôn tình não tàn, từ ngày bé, nguyên chủ chưa bao giờ dùng mỹ phẩm dưỡng da, suốt ngày chỉ biết làm lụng vất vả mà da dẻ lại đẹp như làn da bốc đầy mùi tiền của Ôn Du. Không có cặp kính che giấu, đôi mắt của cô trông lớn hơn rất nhiều, tự đáy mắt toát ra thần thái sảng khoái mát mẻ mà chỉ thiếu nữ mới có, trông dịu dàng và tràn đầy sức sống, khác xa với vẻ vô hồn trước đây.

Ôn Du cực kỳ muốn khóc, cô yêu cái ghế giới không có logic này quá đi mất.

Nhìn lại cái tủ trống trơn chỉ có vài bộ quần áo của nguyên chủ, phần lớn toàn là đồ cũ mà chị gái và họ hàng thân thích không cần lấy. Chất lượng không tốt thì thôi đi, vẻ ngoài còn không đạt tiêu chuẩn nữa, tất cả đều là thiết kế cho mấy bà già trung niên của tận mấy năm trước, mặc chúng nó vào là có thể thoải mái gia nhập đội ngũ của các bác gái ở quảng trường đấy.

Nghĩ đến việc mùa đông mà mình chỉ mặc độc một chiếc áo lông và đồng phục, cô tỏ ra vô cùng đau lòng.

Nguyên chủ không bị cận nặng lắm, cuộc sống hằng ngày cũng không quá cần mắt kính, có thể không mang cũng được nữa. Nếu sau này có điều kiện hơn, nhất định cô phải mua vài bộ quần áo để giữ ấm mới được, tránh cho bản thân khỏi bị chết cóng.

Nhưng mà… Ôn Du nhìn lướt qua chiếc gương, tầm mắt dừng lại trước mái đầu rối tung như tổ chim, hơi cau mày.

Ưu tiên hàng đầu lúc này chính là xử lý mớ tóc lộn xộn này đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương