Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
-
C112: Nữ giả nam 56
“Tâm Khôi, em chạy đi, anh sẽ ở lại cầm chân nó.”
Thẩm Hạ Tri biết dù hai người có gộp lại, cũng không thể là đối thủ của con chim này, liền tiến lên chắn trước mặt Tâm Khôi.
“Vớ vẩn! Có chạy thì cùng chạy!” Tâm Khôi lập tức đứng lên ngang hàng với hắn.
“Tâm Khôi…” Thẩm Hạ Tri còn định nói nữa, nhưng con chim phía đối diện không cho hắn cơ hội.
Nó vỗ cánh một cái, hàng ngàn chiếc lông chim cuốn lấy bụi đất bắn về phía hai người.
Thẩm Hạ Tri và Tâm Khôi lập tức lập ra lá chắn thép và nước, chồng lên nhau, sau đó cùng quay người bỏ chạy.
Hai tấm lá chắn rất nhanh đã bị xuyên vỡ, Tâm Khôi kéo Thẩm Hạ Tri nằm xuống đất, lăn sang một bên, hiểm hiểm tránh thoát một đợt mũi tên lông chim bắn đến.
“Hí!” Con chim kêu lên một tiếng dài, vỗ cánh bay lên cao, sau đó xà xuống trước mặt hai người.
Tâm Khôi liếc thấy phía bên trái là sườn dốc, liền nhanh tay đẩy Thẩm Hạ Tri đang lồm cồm bò dậy ngã xuống đó.
“Không! Tâm Khôi!”
Thẩm Hạ Tri bị đẩy lăn xuống sườn dốc, trơ mắt nhìn con chim lao đến, mổ cái mỏ cứng rắn xuống người Tâm Khôi.
Đôi mắt hắn trừng lớn, muốn nứt ra. Không! Tâm Khôi!
Dù Tâm Khôi lách người trách được, nhưng cái mỏ của nó vẫn cào cho cô rách ra một phần da ở cánh tay, máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên mặt con quái vật, càng kích thích nó hưng phấn.
Tâm Khôi nhịn đau, vận dụng 100% hồ năng lượng còn lại, đánh về phía con chim, xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại với hướng Thẩm Hạ Tri bị ngã xuống.
Chạy chưa được ba bước, cô đã bị con chim sà xuống dùng chân quặp lấy, vỗ cánh kéo cô bay lên cao cùng nó.
Thẩm Hạ Tri vẫn còn đang lăn xuống sườn dốc chưa dừng lại được, hắn trơ mắt nhìn con chim quặp lấy Tâm Khôi bay lên cao, đi xa dần.
Không! Hắn cố gắng giãy giụa, muốn ngừng lăn xuống, năng lượng trong cơ thể bị điều đến cực hạn, hàng ngàn lưỡi dao thép bắn ra, đuổi theo con chim đang tha Tâm Khôi.
Một cái đầu của con chim quay lại, nhìn về phía các lưỡi dao thép, nó hét lên một tiếng, đánh rơi các lưỡi dao xuống đất.
Thẩm Hạ Tri đã lăn đến cuối sườn dốc, hắn lồm cồm bò dậy, đôi mắt dày đặc tơ máu.
Năng lượng trì trong cơ thể đã cạn kiệt, hắn vẫn cố vận dụng, cơ thể giống như bi xé rách ra tạo thành một con dao nhỏ. Hắn lại vận dụng năng lượng, lại thêm một con dao nhỏ, cơ thể lại bị xé rách ra một chút, lại vận dụng, lại xé rách, trên người hắn đã đầm đìa máu, các vết thương do tiêu hao chính cơ thể mình để tạo thành lưỡi dao. Đây là hậu quả khi vận dụng năng lượng trì trong cơ thể quá độ.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng chảy đầy máu, mắt, mũi, miệng, tai đều đổ máu, khủng khiếp khiến người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng hắn giống như chẳng quan tâm, nhìn chằm chằm chấm đen đang tha Tâm Khôi đi xa, hắn hét lên một tiếng, vận dụng toàn bộ sức lực của cơ thể, phóng dao đuổi theo.
Theo tiếng hét kia, cơ thể hắn kiệt sức ngã xuống, những lưỡi dao bằng vào lý trí của hắn vẫn lao về phía trước, bám theo con chim tám đầu kia.
Con chim quay cả tám cái đầu lại, nó thực tức giận, nhân loại bé nhỏ đằng sau kia quá dai dẳng. Ban đầu nó chỉ định bắt một con mồi, nhưng bây giờ nó thay đổi, nó quyết định bắt luôn cả hai.
“Két két két két két két két két két két!!!” Tám cái đầu cùng hét lên, nó vừa bay về phía Thẩm Hạ Tri vừa bắn ra một loạt lông chim cứng rắn.
Tâm Khôi đang bị con kim kẹp chặt ở trong chân, máu từ trên người đã chảy gần hết, tầm mắt cô mơ hồ, muốn hét lên nhắc nhở Thẩm Hạ Tri, nhưng âm thanh ra khỏi miệng lại chỉ có thể thều thào:
“Cẩn…thận….”
Cô giống như đã từng trải qua tình huống như vậy.
Nam sinh kia bình thường vẫn hay cãi nhau với cô, lại ở lúc tinh tặc Alpha tấn công đứng ra chắn giúp cô một phát đạn.
Nam sinh kia ngã vào trong vòng tay cô, máu chảy ướt đẫm cả quần áo hắn và quần áo cô, thế nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười, động viên cô, nói rằng hắn tin tưởng cô có thể cầm được con chip chứa công thức vắc xin chữa bệnh dịch Marsvirus về Trung Ương Tinh.
Cô dìu hắn lên tàu, sau đó nhanh chóng lái tàu bay rời đi.
Cả đội đang đợi bọn họ ở tọa độ A888, bọn họ phải cố gắng kiên trì đến được đó.
Đằng sau bọn họ là vô số tàu bay của tinh tặc Alpha đang đuổi theo.
Nam sinh đang nằm ở đằng sau tàu bay lại cố gắng đứng dậy, nâng cây súng ZZZ6 lên, ngắm bắn chiếc tàu bay đuổi sát gần bọn họ nhất.
Chiếc tàu tinh tặc kia bị bắn rơi, nhưng tàu bay của cô và hắn cũng trúng một phát đạn, thủng một lỗ bên hông, khói đen bay ra xèo xèo.
Tàu bay xiêu xiêu vẹo vẹo, tiến về phía trước.
Nam sinh lại giơ súng lên, “Tâm Tâm, nếu chúng ta còn có cơ hội trở về, tôi có việc muốn nói với cậu.”
“Chúng ta nhất định có thể trở về được. Cậu hãy cố kiên trì.” Tâm Tâm vẫn giữ chặt tay lái, thông qua màn hình quan sát đằng sau. Có 3 con tàu bay đang đuổi theo rất sát.
Tàu bay của cô và hắn vừa bị trúng đạn, dù là loại tàu bay hiện đại nhất, nhưng tốc độ cũng bị giảm hẳn, đã gần bị ba con tàu bay kia bắt được.
“Bùm!” Nam sinh lại bắn ra một phát đạn, phản lực làm báng súng đập mạnh vào đầu vai hắn. Hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
“Chúng ta còn một viên đạn cuối cùng. Viên này sẽ để dành cho tàu bay đến gần chúng ta nhất.” Hắn cười.
Tâm Tâm nhìn tọa độ trên bản đồ điện tử:
“Chỉ còn 5 phút nữa sẽ tới nơi. Kiên trì!”
Không có đáp lại!
Tâm Tâm quay lại nhìn, nam sinh đã rơi vào hôn mê.
Những hình ảnh quá khứ cứ nhảy ra trong não Tâm Tâm.
“Tiêu Lưu Phong!” Tâm Tâm lẩm bẩm ba tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook