Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!
-
Chương 40
Trước mặt Linh Vũ và một căn biệt thự nhưng không to bằng nhà của cô
" Nhà của anh ấy đây ư? " Linh Vũ quay lại hỏi Ngự Kỷ đang bế Ngự Thanh ở sau lưng mình
" Đúng vậy! Tôi lừa cô làm gì "
" Tôi còn tưởng...nhà anh ta nghèo lắm... "
" hả? Phụt...ahaha...haha... " Ngự Kỷ cười sằng sặc
" Cô không biết anh ta từng là một thiếu gia ư? "
" Từng? Vậy bây giờ không phải sao? " Linh Vũ khó hiểu
"...Nghe nói...ba mẹ anh ta bị tai nạn từ đó anh ta trở thành một người thích đánh nhau...lúc đầu tôi còn không tin nhưng thái độ anh ta hờ hững với tôi không thể nào quên được! " Ngự Kỷ siết chặt nắm tay
" Lão đại chỉ là không muốn cậu bị liên lụy... "
" Điều đấy Tôi biết! Nhưng anh ta không thể tỏ ra không quen biết với tôi như vậy! Anh ta có hiểu cảm giác của tôi không! " Ngự Kỷ kích động gắt lên
Ngự Thanh lần đầu thấy anh trai như vậy có chút sợ hãi bấu chặt tay nhìn về phía Linh Vũ
" Vậy đã bao giờ cậu hiểu được cảm giác của anh ta chưa? "
Câu hỏi của Linh Vũ khiến Ngự Kỷ sững sờ
" Cậu chưa bao giờ hiểu cảm giác của anh ấy cả, một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình... " Linh Vũ không một chút do dự sắc bén công kích Ngự Kỷ
Ngự Kỷ trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng nói
" Đúng...tôi là một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân...Vậy lên xin cô hãy giúp anh ấy thoát khỏi cái bóng tối đó đi! "
" Tôi không thể giúp anh ta thoát khỏi bóng tối...vì tôi cũng là một người lạc trong bóng tối...
" Dù vậy tôi nghĩ sẽ...tạo ra một ánh sáng mới cho anh ta...nếu có thể "
Khi hai người ở trong bóng tối tạo ra ánh sáng cho nhau thì ánh mắt đó sẽ như thế nào?
Nó có đẹp không?
Cô cũng không biết nhưng thử rồi sẽ biết!
Ngự Kỷ môi cong lên " Có vẻ cô không giống như lời đồn nhỉ? "
" Lời đồn là lời đồn còn tôi là tôi hai thứ riêng biệt " Linh Vũ thờ ơ nói
" Xin lỗi...vì tôi đã quá ích kỷ... " Ngự Kỷ thấp giọng
" Không sao, tôi cũng là một người ích kỷ giống cậu... " Linh Vũ thở ra một hơi dài
" Vậy...tôi đưa Ngự Thanh về đây, chắc con bé cũng đã mệt rồi.. "
" Ừ " Đi lẹ giùm
" Hẹn gặp lại ở sự kiện thi đấu nhóm của tôi tên là Winner! " Ngự Kỷ vẫy tay dắt Ngự Thanh rời khỏi
Winner? Chiến Thắng sao?
Linh Vũ nhếch môi
Vậy tôi sẽ biến nó thành Thua cuộc!
Linh Vũ đứng trước cửa căn biệt thự chậm rãi bấm chuông
Nhưng vẫn chưa thấy ai mở cửa
Bấm thêm phát nữa
Vẫn chưa có gì...
Bấm thêm vài chục phát nữa thì...
" Ra liền, ra liền đây! "
*Cạch* Một vị đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia bước ra
Thấy Linh Vũ ông có chút ngạc nhiên
" Xin hỏi...cô bé là bạn của Từ thiếu sao? "
Từ thiếu? Từ Minh Triệt?
" Đúng vậy! "
" Vậy thì thật tốt quá. Thật ra Từ thiếu cậu ấy bị ốm mấy ngày rồi nhưng lại không chịu ăn uống gì cứ đâm đầu vào tập luyện....Ta mong cô bé có thể giúp cậu ấy "
Vậy là giấu ốm Không nói với mình sao?
Thật đáng giận!
" Anh ấy đâu? "
" Mời đi hướng này "
Vị đàn ông trung niên dẫn Linh Vũ đi vào căn biệt thự, mặc dù lớn nhưng không có bất kỳ bóng người nào, nhiều căn phòng đã đóng đinh chặn lại
" Mọi người ở đây xin nghỉ rồi sao? "
Vị quản gia có chút kinh ngạc khi cô hỏi vậy
" Đúng, nhưng tôi làm ở đây cũng hơn chục năm rồi không muốn rời xa cậu ấy... "
Linh Vũ trầm mặc
Không lâu sau đã tới trước cửa phòng 'Từ Minh Triệt' lúc nào không hay biết
...
( Có muốn ăn ngọt không?)
" Nhà của anh ấy đây ư? " Linh Vũ quay lại hỏi Ngự Kỷ đang bế Ngự Thanh ở sau lưng mình
" Đúng vậy! Tôi lừa cô làm gì "
" Tôi còn tưởng...nhà anh ta nghèo lắm... "
" hả? Phụt...ahaha...haha... " Ngự Kỷ cười sằng sặc
" Cô không biết anh ta từng là một thiếu gia ư? "
" Từng? Vậy bây giờ không phải sao? " Linh Vũ khó hiểu
"...Nghe nói...ba mẹ anh ta bị tai nạn từ đó anh ta trở thành một người thích đánh nhau...lúc đầu tôi còn không tin nhưng thái độ anh ta hờ hững với tôi không thể nào quên được! " Ngự Kỷ siết chặt nắm tay
" Lão đại chỉ là không muốn cậu bị liên lụy... "
" Điều đấy Tôi biết! Nhưng anh ta không thể tỏ ra không quen biết với tôi như vậy! Anh ta có hiểu cảm giác của tôi không! " Ngự Kỷ kích động gắt lên
Ngự Thanh lần đầu thấy anh trai như vậy có chút sợ hãi bấu chặt tay nhìn về phía Linh Vũ
" Vậy đã bao giờ cậu hiểu được cảm giác của anh ta chưa? "
Câu hỏi của Linh Vũ khiến Ngự Kỷ sững sờ
" Cậu chưa bao giờ hiểu cảm giác của anh ấy cả, một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình... " Linh Vũ không một chút do dự sắc bén công kích Ngự Kỷ
Ngự Kỷ trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng nói
" Đúng...tôi là một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân...Vậy lên xin cô hãy giúp anh ấy thoát khỏi cái bóng tối đó đi! "
" Tôi không thể giúp anh ta thoát khỏi bóng tối...vì tôi cũng là một người lạc trong bóng tối...
" Dù vậy tôi nghĩ sẽ...tạo ra một ánh sáng mới cho anh ta...nếu có thể "
Khi hai người ở trong bóng tối tạo ra ánh sáng cho nhau thì ánh mắt đó sẽ như thế nào?
Nó có đẹp không?
Cô cũng không biết nhưng thử rồi sẽ biết!
Ngự Kỷ môi cong lên " Có vẻ cô không giống như lời đồn nhỉ? "
" Lời đồn là lời đồn còn tôi là tôi hai thứ riêng biệt " Linh Vũ thờ ơ nói
" Xin lỗi...vì tôi đã quá ích kỷ... " Ngự Kỷ thấp giọng
" Không sao, tôi cũng là một người ích kỷ giống cậu... " Linh Vũ thở ra một hơi dài
" Vậy...tôi đưa Ngự Thanh về đây, chắc con bé cũng đã mệt rồi.. "
" Ừ " Đi lẹ giùm
" Hẹn gặp lại ở sự kiện thi đấu nhóm của tôi tên là Winner! " Ngự Kỷ vẫy tay dắt Ngự Thanh rời khỏi
Winner? Chiến Thắng sao?
Linh Vũ nhếch môi
Vậy tôi sẽ biến nó thành Thua cuộc!
Linh Vũ đứng trước cửa căn biệt thự chậm rãi bấm chuông
Nhưng vẫn chưa thấy ai mở cửa
Bấm thêm phát nữa
Vẫn chưa có gì...
Bấm thêm vài chục phát nữa thì...
" Ra liền, ra liền đây! "
*Cạch* Một vị đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia bước ra
Thấy Linh Vũ ông có chút ngạc nhiên
" Xin hỏi...cô bé là bạn của Từ thiếu sao? "
Từ thiếu? Từ Minh Triệt?
" Đúng vậy! "
" Vậy thì thật tốt quá. Thật ra Từ thiếu cậu ấy bị ốm mấy ngày rồi nhưng lại không chịu ăn uống gì cứ đâm đầu vào tập luyện....Ta mong cô bé có thể giúp cậu ấy "
Vậy là giấu ốm Không nói với mình sao?
Thật đáng giận!
" Anh ấy đâu? "
" Mời đi hướng này "
Vị đàn ông trung niên dẫn Linh Vũ đi vào căn biệt thự, mặc dù lớn nhưng không có bất kỳ bóng người nào, nhiều căn phòng đã đóng đinh chặn lại
" Mọi người ở đây xin nghỉ rồi sao? "
Vị quản gia có chút kinh ngạc khi cô hỏi vậy
" Đúng, nhưng tôi làm ở đây cũng hơn chục năm rồi không muốn rời xa cậu ấy... "
Linh Vũ trầm mặc
Không lâu sau đã tới trước cửa phòng 'Từ Minh Triệt' lúc nào không hay biết
...
( Có muốn ăn ngọt không?)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook