Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại
-
Chương 37
Giang Mạc mang theo sắc mặt đen sầm, hắn tức giận nhưng không thể làm gì khác.
Chỉ đành đi vào nhà tắm và thay ra cái đầm mà cô cất công lục kím cho hắn.
Úc Noãn để hắn ở trong một mình và bản thân đi ra ngoài đợi.
Nhưng chưa được hai giây, hắn từ trong phòng tắm vang giọng ra ngoài nói:
- Em vào giúp tôi đi, tôi không mặc được.
Hả? Lại còn dám sai khiến cô nữa à.
Thật là tức chết, tức chết cô quá đi mà.
Dù miệng luôn thầm mắng chửi, nhưng cô vẫn đi vào và giúp hắn.
Cô dùng khăn lau mới, nhúng một chút nước ấm và lau vài vết dơ và máu trên người hắn.
Còn hắn thì ngồi im trên thành bồn tắm, vừa nhìn cô lau người cho mình vừa cười hài lòng.
Khi thấy cô lau tới phần cơ bụng, hắn mặt dày hỏi:
- Em thích chứ, ngày nào tôi cũng sẽ cho em xem.
(...)
Ba vạch đen hiện lên trên mặt cô.
Thật không ngờ cái tên lão đại luôn khiến cho người khác phải khiếp sợ, hoá ra từ miệng có thể thốt ra mấy lời vô liêm sĩ như thế này.
Quả là mặt dày mà, có khi còn dày hơn cái bức tường xi măng nhà cô nữa.
Cô không thèm trả lời lại hắn, cô chỉ dùng cái hành động liếc nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó chính mình lại tiếp tục làm việc, giúp hắn lau người.
Thật ra cô nhìn mê cơ bụng của hắn thật đấy, nhìn mà muốn xỉu cơ mà.
Nếu như có thể dừng thời gian lại, cô chắc chắn sẽ chạy tới ôm và sờ cho đã cái cơ bụng săn chắc, chết người đó.
Nhưng mà những suy nghĩ, lời nói đó cô nào dám nói ra cơ chứ.
Chắc chắn không thể nói được rồi.
Nghĩ lại thật không biết là cô mặt dày hay là hắn nữa.
...----------------------------...
Hoàn thành việc lau người, cô liền giúp hắn mặc vào chiếc váy babydoll.
Cứ tưởng là sẽ vừa chứ, nào ngờ vẫn còn chật vô cùng.
Là do hắn quá to con mà thôi.
Chiếc váy này khi cô mặc nó dài xuống tận đầu gối, nhưng đến lúc hắn mặc thì y như là áo thun vậy.
Chiếc váy chỉ mới ngang hong của hắn.
Cũng may váy này làm bằng thun co giãn, nên là cũng đỡ được một chút.
Sau khi mặc xong váy cho hắn, nhìn tổng thể thì quá ư là kì cục.
Cái quần tây dơ dáy của hắn phải cởi ra mới được, chứ nếu cứ để vậy mà mặc thì sợ tới sáng mai, cả người hắn đều bốc lên mùi chua lét và thối mất.
Mà nếu cởi ra thì chẳng khác nào một tên biến thái, mặc mỗi áo thun và quần nhỏ.
Không! Nhất định không thể để hắn mặc như thế được!
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi bảo hắn đứng đây đợi cô.
Và cô thì chạy thêm một lần nữa lên phòng của mình.
Cô bới, cô lôi hết đống đồ này đến đống đồ khác.
May mà lôi ra được một chiếc quần thun lửng của nam, cái này cô chủ yếu là cô mua và dùng để mặc ở nhà cho nó thoải mái.
May mắn đây là loại quần nam nên chắc chắn hắn sẽ mặc vừa.
Không nghĩ nhiều nữa, cô chạy nhanh xuống nhà và đi vào phòng tắm.
Đưa cho hắn chiếc quần thun đó, cô đưa xong là đi ra ngay.
Chứ chẳng lẻ ở trong đó nhìn hắn cởi quần ra à.
Thế thì xấu hổ chết mất, cả một đời FA như cô, làm sao dám nhìn thẳng trực tiếp nơi dưới đó của đàn ông được.
Thà nhìn cơ ngực thì còn đỡ.
Giang Mạc nhận lấy quần thun của cô sau đó liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần dơ của mình ra và mặc quần mới vào.
Sau khi hoàn tất xong việc thay đồ, hắn chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa bước ra đã thấy cô ngồi ở ngoài chờ hắn, trong lòng liền cảm thấy có chút vui vẻ, hài lòng.
Cô thấy hắn bước ra nên cũng quay sang nhìn.
Lúc này hắn lên tiếng nói:
- Tôi đói ròi, em nấu món gì cho tôi ăn đi.
- Hả?
Cô khó chịu lên tiếng, tính nói tiếp thì thấy hắn giả vờ đặt tay lên bụng.
Sau đó miệng lại xuýt xoa kêu đau rồi kêu đói.
Cô nhìn mà muốn tức chết cái dáng vẻ này của hắn.
Haizz, thôi thì coi như nay làm người tốt một lần, cô sẽ thương xót nấu đồ ăn cho hắn vậy.
Cô dìu hắn đi ra ngoài phòng khách, lúc này nhìn mọi thứ trước mắt cô thật muốn té xỉu ngay tại chỗ.
Cái gì đây nè? Cô quên mất vụ này nữa, máu thì khô đọng trên sàn nhà, rồi cô chợt nhớ tới mấy bịch đồ cô để ngoài sân nữa.
Thấy thế cô liền chạy vội đi ra ngoài và đem chúng trở lại nhà.
Cô đem vào bếp, cất gọn lại một chỗ, rồi tranh thủ nấu cho hắn một nồi cháo thịt.
Xong việc, cô dìu hắn đi vào phòng bếp, để hắn một mình ngồi ăn.
Còn bản thân thì chuẩn bị khăn lau, nước tẩy này nọ và tới phòng khách dọn dẹp.
...-----------------------------...
Trong một khu căn cứ u tối, một giọng nữ trong trẻo nhưng có một chút nóng giận vang lên:
- Má bọn ngu này! Ai cho chúng mày ra tay vậy.
Một đám nam nhân cúi đầu xin lỗi, nhìn bọn họ có chút dè chừng và lo lắng đối với người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Một trong đám bọn họ có một tên đứng ra thay mặt và nói:
- Là do sự nông cạn của tôi.
Xin tiểu thư hãy trách phạt.
Lúc này, người phụ nữ đó không còn kiên nhẫn nữa.
Ả ta cầm lấy một cây roi da, đưa lên cao và quất mạnh xuống bắp chắn của tên đó.
Ả ta vừa đánh vừa lên tiếng mắng chửi khủng khiếp.
Thật sự với cái giọng nói trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của ả ta, thì thật sự không hề thích hợp để phát ra những lời nói thô tục một chút nào cả.
Nhưng cả hai thứ, sắc đẹp và bản tính vô cùng trái ngược với nhau.
Độ xinh đẹp của ả tỷ lệ thuận với bản tính tàn ác, xấu xa của mình.
Ả ta vừa đánh vừa hắn giọng nói:
- Đồ ngu, tên chết tiệt nhà mày mà dám động thủ với Giang Mạc sao.
Thứ ngu xuẩn, chết đi.
Tên đáng thương ấy có vóc dáng cao to, thế mà vẫn bị thảm hại khi đứng trước ả.
Hắn bị đánh rách cả áo và té ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Từng vết roi cứ liên tục lên rồi lại xuống, in hằn trên da thịt của hắn.
Những tên khác đứng xung quanh nhìn cũng phải run sợ, không ai dám lên một tiếng nói nào.
Mãi một lúc sau, có một người đàn ông khác bước vào.
Hắn ta có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt được tạc ra như một vị thiên sứ vậy.
Nước da thì trắng ngần, nổi bật lên giữa một khu căn cứ đầy u tối.
Hắn ta bước vào và vỗ tay nhẹ một tiếng.
Đồng loạt những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn về hướng của hắn.
Hắn ta đi tới gần ả đàn bà dữ tợn đó, rồi một tay choàng qua ôm lấy eo ả:
- Em cần gì phải tốn sức với một tên vô vị như thế này.
Hả? Thảo Thanh bé bỏng của anh....
Phải, ả đàn bà độc ác đó không ai khác lại chính là Trịnh Thảo Thanh.
Một người luôn có dáng vẻ yếu đuối, mềm mại, nhân từ đó trước mặt những nam nhân khác.
Thế mà bây giờ lại vô cùng xa lạ, một dáng vẻ mà ai cũng phải khiếp sợ.
Thảo Thanh giận dữ quăng cây roi da xuống, sau đó quay sang nhìn tên đàn ông đang ôm eo của mình và nói:
- Vĩ Triết à, rốt cuộc thì đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây.
Vĩ Triết ôm chặt Thảo Thanh vào lòng rồi nhẹ nhàng cưng chiều, tiến sát lại mang tai của ả và nói:
- Rồi sẽ kết thúc thôi.
Chỉ đành đi vào nhà tắm và thay ra cái đầm mà cô cất công lục kím cho hắn.
Úc Noãn để hắn ở trong một mình và bản thân đi ra ngoài đợi.
Nhưng chưa được hai giây, hắn từ trong phòng tắm vang giọng ra ngoài nói:
- Em vào giúp tôi đi, tôi không mặc được.
Hả? Lại còn dám sai khiến cô nữa à.
Thật là tức chết, tức chết cô quá đi mà.
Dù miệng luôn thầm mắng chửi, nhưng cô vẫn đi vào và giúp hắn.
Cô dùng khăn lau mới, nhúng một chút nước ấm và lau vài vết dơ và máu trên người hắn.
Còn hắn thì ngồi im trên thành bồn tắm, vừa nhìn cô lau người cho mình vừa cười hài lòng.
Khi thấy cô lau tới phần cơ bụng, hắn mặt dày hỏi:
- Em thích chứ, ngày nào tôi cũng sẽ cho em xem.
(...)
Ba vạch đen hiện lên trên mặt cô.
Thật không ngờ cái tên lão đại luôn khiến cho người khác phải khiếp sợ, hoá ra từ miệng có thể thốt ra mấy lời vô liêm sĩ như thế này.
Quả là mặt dày mà, có khi còn dày hơn cái bức tường xi măng nhà cô nữa.
Cô không thèm trả lời lại hắn, cô chỉ dùng cái hành động liếc nhìn, tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó chính mình lại tiếp tục làm việc, giúp hắn lau người.
Thật ra cô nhìn mê cơ bụng của hắn thật đấy, nhìn mà muốn xỉu cơ mà.
Nếu như có thể dừng thời gian lại, cô chắc chắn sẽ chạy tới ôm và sờ cho đã cái cơ bụng săn chắc, chết người đó.
Nhưng mà những suy nghĩ, lời nói đó cô nào dám nói ra cơ chứ.
Chắc chắn không thể nói được rồi.
Nghĩ lại thật không biết là cô mặt dày hay là hắn nữa.
...----------------------------...
Hoàn thành việc lau người, cô liền giúp hắn mặc vào chiếc váy babydoll.
Cứ tưởng là sẽ vừa chứ, nào ngờ vẫn còn chật vô cùng.
Là do hắn quá to con mà thôi.
Chiếc váy này khi cô mặc nó dài xuống tận đầu gối, nhưng đến lúc hắn mặc thì y như là áo thun vậy.
Chiếc váy chỉ mới ngang hong của hắn.
Cũng may váy này làm bằng thun co giãn, nên là cũng đỡ được một chút.
Sau khi mặc xong váy cho hắn, nhìn tổng thể thì quá ư là kì cục.
Cái quần tây dơ dáy của hắn phải cởi ra mới được, chứ nếu cứ để vậy mà mặc thì sợ tới sáng mai, cả người hắn đều bốc lên mùi chua lét và thối mất.
Mà nếu cởi ra thì chẳng khác nào một tên biến thái, mặc mỗi áo thun và quần nhỏ.
Không! Nhất định không thể để hắn mặc như thế được!
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi bảo hắn đứng đây đợi cô.
Và cô thì chạy thêm một lần nữa lên phòng của mình.
Cô bới, cô lôi hết đống đồ này đến đống đồ khác.
May mà lôi ra được một chiếc quần thun lửng của nam, cái này cô chủ yếu là cô mua và dùng để mặc ở nhà cho nó thoải mái.
May mắn đây là loại quần nam nên chắc chắn hắn sẽ mặc vừa.
Không nghĩ nhiều nữa, cô chạy nhanh xuống nhà và đi vào phòng tắm.
Đưa cho hắn chiếc quần thun đó, cô đưa xong là đi ra ngay.
Chứ chẳng lẻ ở trong đó nhìn hắn cởi quần ra à.
Thế thì xấu hổ chết mất, cả một đời FA như cô, làm sao dám nhìn thẳng trực tiếp nơi dưới đó của đàn ông được.
Thà nhìn cơ ngực thì còn đỡ.
Giang Mạc nhận lấy quần thun của cô sau đó liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần dơ của mình ra và mặc quần mới vào.
Sau khi hoàn tất xong việc thay đồ, hắn chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa bước ra đã thấy cô ngồi ở ngoài chờ hắn, trong lòng liền cảm thấy có chút vui vẻ, hài lòng.
Cô thấy hắn bước ra nên cũng quay sang nhìn.
Lúc này hắn lên tiếng nói:
- Tôi đói ròi, em nấu món gì cho tôi ăn đi.
- Hả?
Cô khó chịu lên tiếng, tính nói tiếp thì thấy hắn giả vờ đặt tay lên bụng.
Sau đó miệng lại xuýt xoa kêu đau rồi kêu đói.
Cô nhìn mà muốn tức chết cái dáng vẻ này của hắn.
Haizz, thôi thì coi như nay làm người tốt một lần, cô sẽ thương xót nấu đồ ăn cho hắn vậy.
Cô dìu hắn đi ra ngoài phòng khách, lúc này nhìn mọi thứ trước mắt cô thật muốn té xỉu ngay tại chỗ.
Cái gì đây nè? Cô quên mất vụ này nữa, máu thì khô đọng trên sàn nhà, rồi cô chợt nhớ tới mấy bịch đồ cô để ngoài sân nữa.
Thấy thế cô liền chạy vội đi ra ngoài và đem chúng trở lại nhà.
Cô đem vào bếp, cất gọn lại một chỗ, rồi tranh thủ nấu cho hắn một nồi cháo thịt.
Xong việc, cô dìu hắn đi vào phòng bếp, để hắn một mình ngồi ăn.
Còn bản thân thì chuẩn bị khăn lau, nước tẩy này nọ và tới phòng khách dọn dẹp.
...-----------------------------...
Trong một khu căn cứ u tối, một giọng nữ trong trẻo nhưng có một chút nóng giận vang lên:
- Má bọn ngu này! Ai cho chúng mày ra tay vậy.
Một đám nam nhân cúi đầu xin lỗi, nhìn bọn họ có chút dè chừng và lo lắng đối với người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Một trong đám bọn họ có một tên đứng ra thay mặt và nói:
- Là do sự nông cạn của tôi.
Xin tiểu thư hãy trách phạt.
Lúc này, người phụ nữ đó không còn kiên nhẫn nữa.
Ả ta cầm lấy một cây roi da, đưa lên cao và quất mạnh xuống bắp chắn của tên đó.
Ả ta vừa đánh vừa lên tiếng mắng chửi khủng khiếp.
Thật sự với cái giọng nói trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của ả ta, thì thật sự không hề thích hợp để phát ra những lời nói thô tục một chút nào cả.
Nhưng cả hai thứ, sắc đẹp và bản tính vô cùng trái ngược với nhau.
Độ xinh đẹp của ả tỷ lệ thuận với bản tính tàn ác, xấu xa của mình.
Ả ta vừa đánh vừa hắn giọng nói:
- Đồ ngu, tên chết tiệt nhà mày mà dám động thủ với Giang Mạc sao.
Thứ ngu xuẩn, chết đi.
Tên đáng thương ấy có vóc dáng cao to, thế mà vẫn bị thảm hại khi đứng trước ả.
Hắn bị đánh rách cả áo và té ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Từng vết roi cứ liên tục lên rồi lại xuống, in hằn trên da thịt của hắn.
Những tên khác đứng xung quanh nhìn cũng phải run sợ, không ai dám lên một tiếng nói nào.
Mãi một lúc sau, có một người đàn ông khác bước vào.
Hắn ta có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt được tạc ra như một vị thiên sứ vậy.
Nước da thì trắng ngần, nổi bật lên giữa một khu căn cứ đầy u tối.
Hắn ta bước vào và vỗ tay nhẹ một tiếng.
Đồng loạt những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn về hướng của hắn.
Hắn ta đi tới gần ả đàn bà dữ tợn đó, rồi một tay choàng qua ôm lấy eo ả:
- Em cần gì phải tốn sức với một tên vô vị như thế này.
Hả? Thảo Thanh bé bỏng của anh....
Phải, ả đàn bà độc ác đó không ai khác lại chính là Trịnh Thảo Thanh.
Một người luôn có dáng vẻ yếu đuối, mềm mại, nhân từ đó trước mặt những nam nhân khác.
Thế mà bây giờ lại vô cùng xa lạ, một dáng vẻ mà ai cũng phải khiếp sợ.
Thảo Thanh giận dữ quăng cây roi da xuống, sau đó quay sang nhìn tên đàn ông đang ôm eo của mình và nói:
- Vĩ Triết à, rốt cuộc thì đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây.
Vĩ Triết ôm chặt Thảo Thanh vào lòng rồi nhẹ nhàng cưng chiều, tiến sát lại mang tai của ả và nói:
- Rồi sẽ kết thúc thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook