Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~
-
Chương 47: Khi yêu quá sẽ thành mù quáng
Nói về cặp ở trong sách nha!
Sau khi đợi cậu chủ ăn xong và chuẩn bị đi làm, bà quản gia liền chạy tới.
- Cậu chủ...
Thượng Cung Thiên nhìn bà quản gia, anh dừng chân lại nhìn bà.
- Chuyện gì sao?
- Cậu chủ, cậu hãy đi khám thai cho cô chủ nhé? Cô ấy...
Bà quản gia lưỡng lự nói, bà thật sự rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của cô chủ.
- Tại sao bà lại nói với tôi chuyện này?
Thượng Cung Thiên nghi hoặc, đang yên lành sao lại khám thai, con hắn bị sao ư? Tối hôm qua nó không thèm động đậy chào anh nữa.
- Không vì gì cả, tôi mong cậu chủ hãy làm việc này. Tôi sẽ nói cho cậu nguyên nhân sau nhé?
Bà quản gia chỉ nói như vậy, bà không muốn rắc rối chuyện này. Điều bà lo là cậu bé kia~
- Được thôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám. Mong bà chăm sóc Di Di thật tốt.
- Cậu đi.
Bà quản gia bước vào nhà, đã gặp ngay cô chủ đang uống thốc gì đó. Bà hốt hoảng chạy lại.
- Cô chủ? Cô sao vậy?
- Tôi bị ốm..uống chút thuốc kháng sinh thôi.
Bà quản gia nhớ lại tối qua Di Di thật lâu mới về, chắc bị cảm rồi. Nhưng phụ nữ mang thai không nên uống thuốc nha!
Bà lấy tay cầm lại viên thuốc ấy, buồn bực nhìn cô chủ.
- Cô chủ, cô không được uống thuốc, đứa bé sẽ bị nguy hiểm!
- Đứa bé? Vậy còn ta?
Di Di thẫn thờ nói, con đâu phải của cô? Tại sao cô phải quan tâm nó, sáng nay nó đã bớt đạp cô rồi, chỉ cần ăn vài thức ăn, hắn sẽ không làm cô muốn nôn đến chết đi sống lại nữa.
- Nhưng...
Bà quản gia đau lòng, sao người mẹ này lại như vậy không quan tâm tới con mình?
- Nếu bà không đưa cho tôi, tôi sẽ đuổi việc bà!
Di Di uy hiếp nói, cô bực bội khi bị ốm nghén, tâm trạng thất thường, Thượng Cung Thiên lại lạnh nhạt với cô, càng ngày càng ít có âu yếm. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ nói cho hắn biết, kẻ mà hắn luôn yêu chính là một linh hồn sẽ mãi mãi không trở về nữa, sẽ giống cô đau khổ lúc này.
- Cô chủ, cô không nghĩ cho con cô sao?
Di Di chán nản nhìn người phụ nữ này, cô đã học khoa dược cũng biết đôi chút cách làm sẩy thai mà không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể, bà ta cũng không nấu đủ liều. Đến bây giờ đứa con vẫn còn hành hạ cô.
- Không cần bà quản, từ nay ta sẽ tự chăm sóc con ta.
- Cô chủ~ đứa bé vô tội, xin cô~
- Bà lui đi, tôi sẽ nói Thiên đuổi việc bà đấy!
Haiz...
Tiểu Linh buồn bã nằm trong bụng mẹ, ai~ Vậy ai mới là mẹ hắn? Linh hồn? Sao nhiều thứ vậy??
Di Di ngồi ngắm nhìn hình của người cô yêu nhất, cô sẽ làm anh yêu cô. Bỏ đi đứa con, bắt đầu lại.
Đến lúc đó, anh chấp nhận cô, quên đi 'Di Di' kia, như vậy mới là tốt nhất.
Một người con gái, chỉ vì yêu mà biến bản thân như thế này.
Di Di khao khát sự yêu thương của Thiên, không phải chỉ ba năm bên anh, còn cả lúc nhỏ. Ba mẹ nuôi cho cô gặp anh lần đầu nữa.
Cô nhớ, khi cô năm tuổi, cô trở về nhà. Đi xung quanh vườn liền bất cẩn té ngã. Là anh đã dịu dàng đỡ cô lên, lúc đó. Cô đã coi anh như là một người tốt rồi, tận khi lớn lên, anh lại dần dần chiếm trọn con tim cô, cô chỉ có thể dùng thân phận 'tình nhân' mà nhu thuận bên anh.
Nhưng, anh lại yêu Nguyễn Nhạc.
Lúc đó, cô vẫn chẳng làm gì cô ấy, an phận làm một tiểu tình nhân nhỏ bé.
Đến tận khi anh ấy muốn kết hôn, cô vẫn ngu ngốc chờ mong anh nhìn mình một lần, chỉ một lần âu yếm thôi.
Nhưng...
Anh không hề, tối hôm gần lễ cưới. Cô buồn bã khóc suốt đêm, nhất định, ngày mai cô sẽ dành lấy anh, không phải chỉ là đợi anh 'sủng hạnh' rồi vứt đi như con rối nữa.
Cô đã thật quyết tâm, nhưng ai biết.
Cô lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ? Tiếp tục nhu thuận, chỉ dám đe dọa Nguyễn Nhạc chứ nào dám làm gì?
Rồi dần dần, cô lại ngu ngốc bị tính kế mà hại chết Nguyễn Nhạc.
Lúc đó, cô thật hoảng, nhưng cũng thật vui.
Cô chợt nhận ra, mình mãi mãi không thể nhẫn nhịn, phải biết hành động.
Cô lại xuyên trở về, về đây. Cô đã quyết tâm phải dành lấy được tình yêu của anh.
Suốt gần 3 tuần, anh đối với cô rất tốt, cô cũng ỷ lại tình yêu này. Mặc dù, sự ôn nhu này không phải dành chỉ cô.
Và rồi, cô chợt nhận ra một sự thật, cô lại không thể lấy được trái tim anh.
Anh lạnh nhạt với cô, nhưng, với đứa con trong bụng.
Dù tối khuya thế nào anh cũng vuốt ve nó, cảm nhận nó động đậy và vui vẻ ôm nó vào lòng.
Cô thật ghen tỵ, tại sao? Vẫn không phải là cô?
Và cô lại ác độc hơn một chút, ác độc với một đứa bé và cả bản thân.
Cô sẽ không để đứa bé này ra đời.
Nếu không được, cô sẽ làm cho hắn sinh ra cũng không được bình thường, anh sẽ chán ghét nó. Sẽ lại nhìn tới cô chứ? (Tỉnh lại đi T^T)
- Cô chủ, cô nên ăn cơm trưa.
- Ừ.
Bác quản gia gọi cô, cô lạnh nhạt đi xuống. Thức ăn chỉ ăn rất ít, cô ghét ốm nghén, ăn tý lại nôn, rất bẩn.
>>>>>>>>>>
Di Di sẽ về sớm thôi, Di Di thông minh đáng yêu sẽ về cứu Tiểu Linh!
'Di Di' này cũng chỉ mù quáng thôi~
Round_dumplings.
Sau khi đợi cậu chủ ăn xong và chuẩn bị đi làm, bà quản gia liền chạy tới.
- Cậu chủ...
Thượng Cung Thiên nhìn bà quản gia, anh dừng chân lại nhìn bà.
- Chuyện gì sao?
- Cậu chủ, cậu hãy đi khám thai cho cô chủ nhé? Cô ấy...
Bà quản gia lưỡng lự nói, bà thật sự rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của cô chủ.
- Tại sao bà lại nói với tôi chuyện này?
Thượng Cung Thiên nghi hoặc, đang yên lành sao lại khám thai, con hắn bị sao ư? Tối hôm qua nó không thèm động đậy chào anh nữa.
- Không vì gì cả, tôi mong cậu chủ hãy làm việc này. Tôi sẽ nói cho cậu nguyên nhân sau nhé?
Bà quản gia chỉ nói như vậy, bà không muốn rắc rối chuyện này. Điều bà lo là cậu bé kia~
- Được thôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám. Mong bà chăm sóc Di Di thật tốt.
- Cậu đi.
Bà quản gia bước vào nhà, đã gặp ngay cô chủ đang uống thốc gì đó. Bà hốt hoảng chạy lại.
- Cô chủ? Cô sao vậy?
- Tôi bị ốm..uống chút thuốc kháng sinh thôi.
Bà quản gia nhớ lại tối qua Di Di thật lâu mới về, chắc bị cảm rồi. Nhưng phụ nữ mang thai không nên uống thuốc nha!
Bà lấy tay cầm lại viên thuốc ấy, buồn bực nhìn cô chủ.
- Cô chủ, cô không được uống thuốc, đứa bé sẽ bị nguy hiểm!
- Đứa bé? Vậy còn ta?
Di Di thẫn thờ nói, con đâu phải của cô? Tại sao cô phải quan tâm nó, sáng nay nó đã bớt đạp cô rồi, chỉ cần ăn vài thức ăn, hắn sẽ không làm cô muốn nôn đến chết đi sống lại nữa.
- Nhưng...
Bà quản gia đau lòng, sao người mẹ này lại như vậy không quan tâm tới con mình?
- Nếu bà không đưa cho tôi, tôi sẽ đuổi việc bà!
Di Di uy hiếp nói, cô bực bội khi bị ốm nghén, tâm trạng thất thường, Thượng Cung Thiên lại lạnh nhạt với cô, càng ngày càng ít có âu yếm. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ nói cho hắn biết, kẻ mà hắn luôn yêu chính là một linh hồn sẽ mãi mãi không trở về nữa, sẽ giống cô đau khổ lúc này.
- Cô chủ, cô không nghĩ cho con cô sao?
Di Di chán nản nhìn người phụ nữ này, cô đã học khoa dược cũng biết đôi chút cách làm sẩy thai mà không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể, bà ta cũng không nấu đủ liều. Đến bây giờ đứa con vẫn còn hành hạ cô.
- Không cần bà quản, từ nay ta sẽ tự chăm sóc con ta.
- Cô chủ~ đứa bé vô tội, xin cô~
- Bà lui đi, tôi sẽ nói Thiên đuổi việc bà đấy!
Haiz...
Tiểu Linh buồn bã nằm trong bụng mẹ, ai~ Vậy ai mới là mẹ hắn? Linh hồn? Sao nhiều thứ vậy??
Di Di ngồi ngắm nhìn hình của người cô yêu nhất, cô sẽ làm anh yêu cô. Bỏ đi đứa con, bắt đầu lại.
Đến lúc đó, anh chấp nhận cô, quên đi 'Di Di' kia, như vậy mới là tốt nhất.
Một người con gái, chỉ vì yêu mà biến bản thân như thế này.
Di Di khao khát sự yêu thương của Thiên, không phải chỉ ba năm bên anh, còn cả lúc nhỏ. Ba mẹ nuôi cho cô gặp anh lần đầu nữa.
Cô nhớ, khi cô năm tuổi, cô trở về nhà. Đi xung quanh vườn liền bất cẩn té ngã. Là anh đã dịu dàng đỡ cô lên, lúc đó. Cô đã coi anh như là một người tốt rồi, tận khi lớn lên, anh lại dần dần chiếm trọn con tim cô, cô chỉ có thể dùng thân phận 'tình nhân' mà nhu thuận bên anh.
Nhưng, anh lại yêu Nguyễn Nhạc.
Lúc đó, cô vẫn chẳng làm gì cô ấy, an phận làm một tiểu tình nhân nhỏ bé.
Đến tận khi anh ấy muốn kết hôn, cô vẫn ngu ngốc chờ mong anh nhìn mình một lần, chỉ một lần âu yếm thôi.
Nhưng...
Anh không hề, tối hôm gần lễ cưới. Cô buồn bã khóc suốt đêm, nhất định, ngày mai cô sẽ dành lấy anh, không phải chỉ là đợi anh 'sủng hạnh' rồi vứt đi như con rối nữa.
Cô đã thật quyết tâm, nhưng ai biết.
Cô lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ? Tiếp tục nhu thuận, chỉ dám đe dọa Nguyễn Nhạc chứ nào dám làm gì?
Rồi dần dần, cô lại ngu ngốc bị tính kế mà hại chết Nguyễn Nhạc.
Lúc đó, cô thật hoảng, nhưng cũng thật vui.
Cô chợt nhận ra, mình mãi mãi không thể nhẫn nhịn, phải biết hành động.
Cô lại xuyên trở về, về đây. Cô đã quyết tâm phải dành lấy được tình yêu của anh.
Suốt gần 3 tuần, anh đối với cô rất tốt, cô cũng ỷ lại tình yêu này. Mặc dù, sự ôn nhu này không phải dành chỉ cô.
Và rồi, cô chợt nhận ra một sự thật, cô lại không thể lấy được trái tim anh.
Anh lạnh nhạt với cô, nhưng, với đứa con trong bụng.
Dù tối khuya thế nào anh cũng vuốt ve nó, cảm nhận nó động đậy và vui vẻ ôm nó vào lòng.
Cô thật ghen tỵ, tại sao? Vẫn không phải là cô?
Và cô lại ác độc hơn một chút, ác độc với một đứa bé và cả bản thân.
Cô sẽ không để đứa bé này ra đời.
Nếu không được, cô sẽ làm cho hắn sinh ra cũng không được bình thường, anh sẽ chán ghét nó. Sẽ lại nhìn tới cô chứ? (Tỉnh lại đi T^T)
- Cô chủ, cô nên ăn cơm trưa.
- Ừ.
Bác quản gia gọi cô, cô lạnh nhạt đi xuống. Thức ăn chỉ ăn rất ít, cô ghét ốm nghén, ăn tý lại nôn, rất bẩn.
>>>>>>>>>>
Di Di sẽ về sớm thôi, Di Di thông minh đáng yêu sẽ về cứu Tiểu Linh!
'Di Di' này cũng chỉ mù quáng thôi~
Round_dumplings.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook