Chương 11:

Tô Mẫn không tin sự kỳ lạ này, lại cắn một miếng nữa ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhất định vừa rồi là ảo giác, trên đời không thể nào có cà chua ăn ngon như vậy?

Ăn thêm từng miếng như vậy, chờ Tô Mẫn ý thức được điều gì thì mới phát hiện, vậy mà mình một mạch đã ăn sạch sẽ mấy quả cà chua trong mâm.

Lập tức cũng có chút xấu hổ:

"Thiển Thiển, cà chua lần này nhất định rất đắt?"

Ăn ngon hơn so với hoa quả cao quý nhất mà trước đó mình ăn qua, không chừng nó có giá trên trời.

"Không đắt." Tô Thiển thản nhiên lắc lư bắp chân trắng, đưa tay chỉ sân thượng, "Quả trong chậu nhà mình..."

"Tại sao lại như vậy?" Một lúc lâu Tô Mẫn mới sợ hãi kêu thành tiếng, xỏ đôi dép lê chạy lên sân thượng, mới giật mình phát hiện, trên sân thượng tất cả những chậu quả kia đã kết quả thành từng đống, hoa tươi nở rộ, muôn hoa khoe sắc, quả thực xinh đẹp như tiên cảnh.

Tô Mẫn không tin cà chua là hái được, dùng nước hơi rửa qua rồi cho vào trong miệng, oa, quả nhiên là mùi vị thần tiên trước đó có thể khiến cho người ta khóc thét!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn về phần những hoa quả kia do tự tay bà ấy hái, thì mùi vị so với những hoa quả bình thường không phải là không ngon, nhưng so sánh với những loại này của Tô Thiển, lập tức trở thành cặn bã!

Với tư cách là người có thể phát hiện cơ hội buôn bán trong ngành, ánh mắt Tô Mẫn cũng không phải là tỉ mỉ bình thường ——


Nếu thật sự có thể đưa hoa quả này ra ngoài thị trường thì chuyện tốt trong tương lai là vô hạn.

Dù sao với thời đại công nghệ hiện đại như bây giờ, rất nhiều đồ ăn có giữ lại rất nhiều thuốc trừ sâu, hoặc là phía trên có quá nhiều phân bón, lại thêm không khí ô nhiễm nghiêm trọng...

Những bồn hoa này nhà mình Tô Mẫn hiểu rõ nhất, thế nhưng cháu gái ngoại chẳng những không dùng phân bón hóa học, hơn nữa lại không bơm thuốc trừ sâu, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cô mân mê một chút phân bón hữu cơ...

Nói cách khác, Tô Thiển hái những trái cây này là thuần thiên nhiên không có bị ô nhiễm...

Đừng nói chi là có thể khiến cho đầu lưỡi nếm ra được hương vị tuyệt mỹ...

Cùng ngày Tô Mẫn lại hái cà chua để làm cà chua xào trứng, cắt cây đu đủ làm rau trộn, rõ ràng là tay nghề bình thường, thế nhưng ăn vào trong miệng lại có thể so sánh với đầu bếp cấp tiêu chuẩn...

Tô Mẫn tự hiểu bản thân mình, cái gọi là thập bát ban võ nghệ*, duy chỉ có tài nấu nướng, nói là hiểu sơ sơ cũng đã là khen ngợi.

*) Thập bát ban võ nghệ: ý chỉ hiểu biết rất nhiều kỹ năng.

Lúc này có thể làm ra món ngon có mỹ vị, nguyên nhân duy nhất chính là ở những nguyên liệu này.

Ngược lại là Tô Thiển, đồng thời hưởng thụ món ngon cà chua xào trứng, nhưng lại không nghĩ đến từ trước đến nay vẫn như cũ chưa từng có cơ hội gặp mặt vị hàng xóm 606 kia, nếu đưa cà chua cho anh ta, nấu ra đồ ăn, có thể ngon đến nỗi mình nuốt luôn đầu lưỡi hay không...

Sau bữa ăn ăn quả đào mật, sau đó vô cùng thỏa mãn về vị giác, Tô Mẫn ngồi yên ở trên ghế sofa một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô thiển, trạng thái nghiêm túc:

"Thiển Thiển, trước tiên con nói những hoa quả này đều do con cải tạo?"

"Còn có loại hình Lục La kia của nhà chúng ta, có phải cũng thế này phải không?"


Tô Mẫn không ngốc, đến lúc này làm sao không hiểu, không chỉ là hoa quả, ngay cả những cây xanh loại trừ foóc-man-đê-hít kia, nhất định cũng đã được cháu gái ngoại đặc biệt xử lý qua, nếu không sợ là mình đã bị tâm trạng tiêu cực kia khiến cho sụp đổ.

Cây xanh có thể loại trừ tâm trạng tiêu cực, thật sự là Tô Mẫn chưa từng nghe chỗ đó có bán...

"Vâng." Tô Thiển gật đầu.

"Lúc xử lý có khó không?" Tô Mẫn tiếp tục nói.

"Không khó." Tô Thiển cũng rất thông minh, rất nhanh hiểu được ý của Tô Mẫn, nghịch ngợm cười cười, "Dì lên ý tưởng, con sẽ dốc sức cung cấp kỹ thuật để ủng hộ!"

"Oa, Thiển Thiển con thật sự quá tuyệt vời!" Quả thật Tô Mẫn vui vẻ muốn nhảy dựng lên ——

Gia thế của Cảnh Thiên và nhà họ Cố rất lớn, nhưng cũng không thể một tay che trời, nói ví dụ đồ vật ăn vào trong miệng, thì cũng không phải là điều bọn họ có thể khống chế được. Cũng không tin trên đời này còn có người có thể cưỡng lại được với mỹ vị thế này.

"Chờ một lúc nữa dì đi viết ý tưởng sáng tạo... Trước hết chúng ta nghĩ cách để thuê một chút đất..."

Tô Mẫn rất nhanh có mạch suy nghĩ, không lo nói chuyện phiếm với Tô Thiển, đâm đầu vào phòng ngủ.

Nhìn thấy dì khôi phục lại dáng vẻ sinh long hoạt hổ, Tô Thiển cũng rất vui vẻ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mẫn vội vàng ra cửa. Lúc gần đi lại dặn dò Tô Thiển, tuyệt đối đừng quên chuyện ôm chậu hoa đi tìm chủ nhiệm Trương hệ sinh vật.

Tô Thiển đồng ý, trở về phòng mặc áo vải màu xanh lam mà Tô Mẫn cố ý chọn cho cô, phối quần bó màu đen, giày cứng màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn màu vàng nhạt.


Không thể không nói gu chọn áo của Tô Mẫn rất tốt, Tô Thiển mặc vào, gọi là đơn thuần động lòng người.

Tố Quan Hà Đỉnh để ở vị trí cổng.

Mấy ngày nay dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Thiển, dáng vẻ hoa Lan không chỉ tốt bình thường, thậm chí trên đỉnh còn có mấy nụ hoa, dáng vẻ rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ nở hoa.

Tô Thiển cúi người ôm lấy chậu hoa, đeo khẩu trang lên, quay người ra cửa. Lúc đi ra khỏi thang máy, một con chó nhỏ bỗng nhiên xong đến, Tô Thiển giật nảy mình, vội vàng dừng chân.

Là một con chó xinh đẹp nhiều lông, không sợ người lạ chút nào, cọ qua cọ lại xung quanh mắt cá chân Tô Thiển.

Thỉnh thoảng còn đứng hai chân lên, bày ra dáng vẻ thở dài với Tô Thiển.

Động vật nhỏ giảo hoạt hoạt bát thế này khiến cho Tô Thiển không thích không được. Vội vàng ôm chậu hoa sang bên tay trái, tay phải lục trong balo một lúc lâu, nhìn thấy cà chua trong lòng bàn tay, ngửi được mùi vị thơm ngon, nhưng chưa phát hiện được im lặng một chút.

Còn tưởng rằng mình xuyên vào sách, lại biến thành thể chất thu hút chó mèo nữa, hóa ra là công lao của nó——

Lúc cải tạo những cây xanh kia, đương nhiên Tô Thiển sẽ thường xuyên thêm vào một chút đồ vật kỳ lạ.

Nói ví dụ như cà chua trong tay này, chính là Tô Thiển dựa theo mùi vị của quả dứa thần kì ở sát vách bồi dưỡng ra——

Ăn vào trong miệng không chỉ ngửi được mùi vị, cũng có thể giải trừ một chút nỗi khổ tương tư.

Mà những thứ trong túi này của mình, hẳn là dì để vào cho mình ——

Cà chua nhà mình ăn quá ngon, mấy ngày nay lúc Tô Mẫn ra cửa cũng sẽ nhét một chút vào trong balo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Cái gọi là thói quen thành bản năng, lúc Tô Thiển gần chỉnh lý lại balo, cũng tiện tay hái một chút hoa quả rửa sạch sẽ sau đó nhét vào.

Coi như chỉ là, mặc dù có mùi thơm giống thịt, nhưng cũng không thể thay đổi đó chính là bản chất hình tròn của quả cà chua này, nhớ không lầm thì loại động vật nhỏ như con chó này hình như rất thích ăn thịt...


Tên nhóc con nhiệt tình đáng yêu như vậy, mình dùng một quả cà chua có mùi thịt để đuổi nó đi, có phải có chút có lỗi với tiểu khả ái này hay không?

Còn không chờ cô thay đổi chủ ý, chó Bắc Mỹ đã nhảy lên một cái, nhanh chóng ngậm cà chua vào bên trong miệng, sau đó hình như sợ Tô Thiển đổi ý nhanh chóng cắn một cái, lúc này mới nằm rạp trên mặt đất, hai chân trước túm lấy cà chua, híp mắt, miệng nhỏ vô cùng hưởng thụ bắt đầu ăn.

"Vương Tử ——" Một giọng nói của một cậu con trai truyền đến, cộc cộc cộc tiếng bước chân rất nhanh đã đến gần.

Tô Thiển ngẩng đầu, là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi như ánh mặt trời, mặc đồng phục học sinh cấp ba trắng xanh đan xem, sau lưng còn đeo một cái cặp sách to.

Có lẽ là chạy có chút nhanh, trên mặt nam sinh còn có một chút mồ hôi, chạm đến ánh mặt của Tô Thiển, bỗng nhiên mặt đỏ lên, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng cất tiếng:

"Xin chào chị..."

Quay đầu liền quát con chó Bắc Mỹ:

"Vương Tử, tại sao mày lại thế này!"

Ánh mắt không kìm nén được vẻ khiếp sợ.

Phải biết chó Bắc Mỹ nhà bọn họ, tính tình không giống với những con chó khác, đi đường luôn luôn cao lãnh, trong khoảng thời gian này lại là kỳ rụng lông, tính tình lại càng cáu kỉnh, trước mặt chủ nhân nhỏ này thì sẽ ngoan ngoãn một chút, người khác như là mình và cha mẹ, nên đừng nghĩ nhận được sự ưu ái của Vương Tử điện hạ này.

Tại sao ở trước mặt chị gái xinh đẹp này lại biết điều như vậy?

Chịu để chị gái vuốt lông thì không nói, còn chủ động biểu diễn động tác thở dài, thậm chí ngay cả cà chua chị gái kia ăn thơm ngon hơn so với đồ ăn đóng hộp sao?

Dáng vẻ đê tiện a dua lấy lòng kia, cũng thật giống vương tử lấy lòng công chúa của nó.

A, không đúng, chị gái cũng là nữ thần của mình...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương