Lam Y đứng trước cửa phòng hội học sinh. Lười nhác đưa tay lên gõ cửa

Giọng nói trầm ấm cất lên
" Vào đi "

Cô bước vào, những người có mặt trong phòng nhận thấy bóng dáng quen thuộc thì trong lòng trở nên cực kỳ vui vẻ

Lúc này cô mới để ý, cái gì thế này. Sao lại nhiều nam chủ ở đây thế chứ

" Lam Y em đến đây có chuyện gì sao? " Tịch Vũ lên tiếng hỏi

" Ghi tên "
Vẫn là giọng điệu quen thuộc đó lạnh lùng đến tàn nhẫn

" Vậy em vào đây đi! " Bạch Ngôn nở nụ cười ôn nhu

Khỏi cần nói dù sao cô cũng phải làm thật nhanh để chừa không gian lại cho nam nữ chính chứ

Hoa An Nhiên nhìn thấy cô thì liền cười tươi, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của Lam Y. Tỏ vẻ như thể đã thân thiết từ bao giờ

" Lam Y cậu cũng đi sao? "

Lam Y cảm thấy thật khó chịu khi đến gần cô ta, trên người An Nhiên ngoài phấn son ra thì có mùi gì rất lạ


* Mùi hoa hồng, cô ta. Mẹ kiếp * Lam Y không ngờ mình lại bị mắc bẫy dễ như thế, đúng là mất cảnh giác quá

" Khụ..khụ.. khụ.. " Cô liên tục ho khan, muốn thoát ra khỏi cô ta nhưng cơ thể thật sự đã quá kiệt sức

Kỳ Phong vội chạy tới đẩy cô ta ra xa, sau đó quay sang nhìn cô lo lắng

" Này em bị sao thế? " Khuôn mặt lộ rõ sự bất an

An Nhiên bị đẩy mạnh lập tức té xuống đất, khuôn mặt cực kỳ méo mó nhìn cô

* Đáng ghét! Tôi hận không thể giết chết cô ngay lúc này *

Lam Y làm gì có thời gian quan tâm đến ả ta chứ, mém chút nữa là cô đã mất mạng rồi. Thân thể này chính là bị dị ứng nặng với hoa hồng.

Cô nặng nề thở dốc, khuôn mặt đỏ chót. Bệnh cảm của cô chưa kịp hết lại còn bị nặng hơn nữa chứ. Thân thể vô lực ngã khụy xuống sàn, cũng may là Kỳ Phong đã kịp thời đỡ lấy cô

Bạch Ngôn cùng bọn họ vội vàng đi tới, khuôn mặt ai nấy cũng đều lo lắng

" Khụ...khụ..khụ "
* Đáng ghét * Cô cực nhọc điều chỉnh lại hơi thở

" Em uống chút nước đi " Mộc Thời vội vàng rót cho cô cốc nước

Cuối cùng cũng ổn hơn một chút, đúng là mỗi lần gặp bọn họ là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cô từ từ đứng dậy để lại phiếu báo danh trên bàn rồi di chuyển ra cửa, nhưng Lam Y sao có thể bỏ qua như vậy được. Cô quay lại nhìn ả

Đôi mắt như hố sâu đang cuốn lấy cô ta, muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong

"Hoa An Nhiên tôi không phạm tới cô thì cô cũng đừng chạm đến tôi" đây chính là lời cảnh báo cuối cùng Lam Y dành cho cô ta trước khi mọi việc đi quá giới hạn

Lam Y bước ra khỏi phòng không nói thêm lời nào, nhưng ai nấy cũng đều cảm nhận được một luồng khí lạnh toát lên từ cô

______
Bước trên hành lang, cô đang suy tính một số việc khi đến thành phố H.

Ngoài việc thi đấu ra Lam Y cô phải tranh thủ cơ hội này để tìm thêm thông tin về vụ tại nạn đã xảy ra 5 năm trước

" Mình sẽ ở đó thêm mấy ngày để đợi kết quả "


" Lam Y"
Tiếng gọi mang theo chút gấp gáp xen lẫn tiếng thở dốc

Cô quay người lại, xem thử là ai hoá ra là Nhạc Thần

" Ngày mai em đi thi, hay anh chở em đến chỗ tập trung "

" Không cần " cô lập tức từ chối

Nhạc Thần vốn dĩ đã từng gặp qua rất nhiều loại phụ nữ. Không ham tiền thì cũng ham sắc, khuôn mặt giả tạo, tiếp cận chủ yếu là muốn quyền lực

Nhưng chỉ riêng Lam Y thì lại hoàn toàn khác, xinh đẹp, tự lập là mẫu hình lý tưởng cho biết bao nhiêu người, nhưng lại quá lạnh lùng hoàn toàn không để bất kỳ người đàn ông nào vào mắt

Còn một điều nữa đó chính là cô quá mạnh mẽ đến mức đáng thương. Cớ sao Lam Y lại không chịu thoát ra khỏi vỏ bọc đó, vì sao lại tự làm khổ chính mình thế chứ

Không khí đang im lặng thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên

" Tiểu Y " tiểu Vũ gọi to

Lam Y xoay người lại nhìn cô bạn của mình

" Này ở đây sao lại có hai người vậy chứ? Không lẽ... "

" Vô vị " cô lên tiếng, liền khiến tiểu Vũ cất ngay cái suy nghĩ vớ vẩn kia

" Cậu phũ quá đó "

" Ngay mai cậu đi với Nhạc học trưởng đến chỗ tập trung nhé! Mai tớ có việc không chở cậu đi được rồi "


Đừng tưởng tiểu Vũ không biết bọn họ đang nói gì nhé. Cô đã nghe hết rồi, nếu vậy thì cô sẽ giúp một tay vậy

" Kh.."

" Cậu không có quyền từ chối đâu"
Tiểu Vũ thì thầm vào tai cô

" Tấm hình của cậu tớ còn giữ đấy nhé "

"Cậu..cậu.."

Tiểu Vũ cười tinh nghịch
" Thôi nào nếu không muốn nó bị đăng lên diễn đàn thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ "

Thật là hết cách với cô bạn nghịch ngợm này mà

" Tùy cậu "

" Rồi rồi! Cậu vào lớp đi còn lại cứ để tớ lo "

Lam Y chẳng nói gì một mạch bước đi. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy. Dù cách nói chuyện có vẻ rất bình tĩnh nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đại dương kia thì nó lại đục ngầu, tàn dư của đau khổ vẫn còn ẩn chứa nơi đáy mắt. Thật là khó giải bày tất cả, Lam Y vẫn luôn khép kín và hờ hững như thế

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương