Cô sau khi bước ra khỏi đó thì sắc mặt cực kỳ kém. Như vừa chịu đựng một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy
" Mùi phấn son và mùi nước hoa trên người hai ả đó khiến mình như muốn nghẹt thở vậy. Quá nồng "

Cô chính là dị ứng với mùi phấn son và nước hoa. Đó là lý do tại sao cô không trang điểm và sử dụng nước hoa. Cô chỉ sử dụng duy nhất là son dưỡng có màu nhẹ mà thôi. Thay vì sử dụng nước hoa, thì cô tự làm cho mình hai cái túi thơm, một cái treo ở trong tủ quần áo và bỏ một cái trong balô của mình
Đang đi dọc trên hành lang sau trường thì gặp phải một tên nữa. Hắn cũng ở trong dàn hậu cung của nữ chủ. Đó chính là Mộc Thời anh họ của chủ thể

Cô đi ngang qua hắn như thể cô coi hắn không tồn tại vậy
Hắn nắm lấy cổ tay cô
" Lại muốn giở trò gì đây cô nên biết thân biết phận mà tránh xa tôi ra Lam Y "
Lúc nhỏ nguyên chủ cực kỳ thích chơi cùng hắn vì cô thấy hắn rất ấm áp. Nên thường xuyên đeo bám khiến hắn chán ghét
Cô giựt mạnh giải thoát cho cổ tay đang bị hắn nắm chặc đến nỗi phải đỏ ửng lên
" Mộc thiếu gia nếu anh nói vậy thì chẳng phải lúc nãy khi đi ngang qua anh tôi không hề nói hay đeo bám anh sao. Tôi đã làm rồi còn gì nữa "


Anh im lặng không biết nói gì

" Mà anh nói cũng rất có lý đúng ý của tôi hay như vậy đi. Tôi! hiện bây giờ lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh trên danh nghĩa là em họ. Và sau ngày hôm nay tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa "
Anh định lên tiếng thì cô chen vào làm anh câm nín
" À mà quên vốn dĩ tôi đã không còn mối quan hệ với nhà họ Trần, thì cũng như tôi và anh không còn anh em gì cả. Tất cả đã chấm dứt rồi nên đừng lo tôi sẽ không bám theo anh và Diệp thiếu nữa đâu cứ yên tâm" Giọng cô không tí cảm xúc đau buồn hay luyến tiếc gì cả. Nó cứ đều đều thốt lên và lọt vào tai anh

Cô định đi thì hắn lại một lần nữa nắm chặc tay cô
" Tại sao?? "
" Chẳng tại sao cả tôi đã trả tự do lại cho anh rồi. Thì tôi cũng nên tìm kiếm tự do cho chính mình "
Anh dần thả lỏng tay, cô thì ung dung đi tiếp
" Đâu mới là con người thật của em??"
Cô khựng lại khi nghe câu hỏi của anh rồi quay người lại
" Đây mới là bản chất thật của tôi " cô lạnh lùng nói
Cô bước đi ra khỏi hành lang và tiến về phòng học của mình. Còn anh thì đứng ở đó một lúc rồi lặng lẽ quay đi
_________
Hiện tại còn 2 phút nữa là kết thúc tiết học ai nấy cũng đều háo hức chờ tiếng chuông vang lên.
" Reng...reng... reng " nó reo lên như đúng ý nguyện của họ
" Các em nghỉ "
Cô bước ra khỏi cửa lớp thì gặp cô An dạy văn
" Lam Y em giúp cô mang sắp tài liệu này lên phòng giáo viên nhé "
" Vâng "
Cô cất bước đến phòng giáo viên đang nằm ở tầng trệt. Mở cửa vào thì cô thấy có Sở Hiên anh ta đang chăm chú xem giáo án.


Dáng vẻ của anh khi tập trung làm việc cực kỳ thu hút, nên cũng khiến không ít giáo viên nữ trong trường phải chết mê chết mệt vì anh ta
Thấy có người mở cửa anh ngước lên nhìn thì thấy cô đang đặt sắp tài liệu ở bàn đối diện anh
" Chào em Lam Y "
Cô cũng lễ phép nói:" Chào thầy "
Dù anh ta là nam chính không nên tiếp xúc nhưng vì hắn là thầy còn cô là trò nên nếu cô không chào thì chắc chắn sẽ bị giáo viên khác dị nghị
" Em chưa về sao "
" Tô..i...à không em giúp cô An mang tài liệu lên cho cô ấy "
Mém tí nữa là cô đã xưng "tôi" với thầy giáo rồi cũng may là không ai nghe cô nói gì cả
" Em xin phép "
" Ừ về cẩn thận " anh nói với cô giọng có chút ôn nhu

Cô bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra cổng. Lúc này cô nhìn thấy cửa phòng nhạc cụ của trường đang mở. Cô thử xem bên trong có gì.
Bước vào cô thấy có rất nhiều nhạc cụ như : đàn tranh, tỳ bà, guitar... Nhưng thứ khiến cô nhìn chăm chú không dứt đó chính là cây dương cầm màu đen bóng đang đặt ở gần cửa sổ
Đôi mắt xanh biển đẹp đẽ đang đứng nhìn cây đàn nhưng không dám lại gần. Trong đôi mắt đó mang một vẻ bi thương, đau đớn

Hồi ức

Ở thế giới cũ cô chính là Tư Tầm Y một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi và xinh đẹp nhất. Đã đạt được nhiều thành tụ khi mới 16 tuổi. Những bản nhạc cô sáng tác thường rất buồn nhưng lại đi sâu vào lòng người. Năm 17 tuổi có được công nhận là nghệ sĩ dương cầm tài năng nhất. Cô được nhận chiếc cup âm nhạc do chính tay nghệ sĩ dương cầm người Anh nổi tiếng trao tặng
Cô còn được họ mời đến Anh để bồi dưỡng và đào tạo ở đó. Tưởng chừng có thể quên được cái chết của mẹ mà chuyên tâm theo đuổi ước mơ của mình thì.
Lúc trên đường trở về nhà một tai nạn đã xảy đến với cô. Chiếc xe tải mất phanh chạy với tốc độ cao tông thẳng vào xe cô. Tại nạn khinh hoàng ấy đã gây chấn động một thời gian dài. Tưởng mình đã chết nhưng không cô tỉnh lại sau 2 tháng. Nhưng cánh tay phải, do bị chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn nên bị mất cảm giác và không thể cử động được. Trên trán có một vết sẹo làm cho nhiều người thương cảm. Nhan sắc phải nói là ngàn năm có một nhưng chỉ vì một vết sẹo đã phá hủy toàn bộ
Vừa bị phế, vừa bị hủy dung khiến cho cô rất sốc lâm vào trạng thái trầm cảm. Từ một người có tương lai tươi sáng qua một đêm bỗng trở thành phế vật. Học viện âm nhạc cô đang học cũng từ đó mà gửi hồ sơ của cô về

Cô cho người điều tra lại vụ tai nạn đó thì mới biết được thủ phạm chính là Tinh Mẫn. Người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc và gián tiếp lấy đi mạng sống của mẹ cô. Thù cũ nợ mới cô quyết trả cho bà ta cả gốc lẫn lãi. Cô lên kế hoạch và thực hiện vào đúng ngày giỗ của mẹ cô
Nợ máu phải trả máu, nhất quyết lấy xác của bà ta làm ấm mồ cho mẹ

Sau khi tự tay giết chết bà ta, thì cô lại không thể bỏ qua cho người đàn ông phụ bạc đó được. Chính là người mà cô gọi một tiếng " ba ", lúc đầu cô định giết ông ta khi cho ông biết được sự thật nhưng cô lại thay đổi. Cô cũng không còn gì để mất ở thế giới này tàn ác này nữa, nên cô đã quyết định theo mẹ cô. Để lại sự dày vò cho ông ta

Con người đau đớn nhất không phải là chết mà là mất đi niềm hy vọng để tiếp tục sống. Cô muốn ông ta phải nếm trải mùi vị đó. Để khắc sâu trong đầu ông ta rằng chính bàn tay của ông ta đã giết chết vợ và con của mình.
Ông ta phải chuộc lỗi với mẹ cô bằng cả quãng đời còn lại

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương