Trong một căn phòng tối một cô gái tuyệt trần đang vận trên người mình một bộ váy đen tuyền từ trên xuống, mái tóc bạch kim làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của mình

" Có lẽ ông đã quên mối thù trước kia rồi "
Cô chán nản ngồi trên cửa sổ nhắm mắt nói

"Tôi nào quên chỉ là mẹ cô đáng bị như vậy"

Mí mắt cô khẽ động đậy và dần dần mở ra. Đôi mắt xanh biển nhìn không thấy đáy, trong đôi mắt ấy chứa nhiều nỗi buồn và sự lãnh lẽo của cô

Cô lạnh lẽo nói:" Đáng bị như vậy?? haha ông nói mà không biết ngượng à"

"Mẹ tôi cho ông tất cả kể cả thanh xuân bà ấy cũng không màng. Vậy mà vì một lời nói không bằng không chứng, mà ông đã ra tay tàn nhẫn với bà ấy"

Cô lúc này toả ra hàn khí chết người không còn lãnh đạm và bình tĩnh như lúc đầu. Đôi mắt ẩn chứa sự thù hận đối với người đàn ông đang đứng trước mặt mình


" Nếu cô đã biết tất cả vậy còn đến đây chất vấn ta làm gì??? Tất cả là tại bà ta đã lừa dối ta, ta rất yêu bà ta vậy mà.. vậy mà.." ông tức giận quát lớn

Cô dần tiến lại gần ông và đưa cho ông một tập hồ sơ và ba tấm hình.

Cô nói:" Đây chính là giấy xét nghiệm DNA và ba tấm hình chụp lúc người đàn bà độc ác đó đang cố tình tạo chứng cứ giả để vu khống mẹ tôi"

Ông vội lấy ra xem thì bất ngờ. Người phụ nữ trong hình tầm 45 tuổi đang nói chuyện với một vị bác sĩ

" Đây là Tinh Mẫn và bác sĩ Trần mà "
Ông nghĩ rồi nói
" Chỉ với vài tấm hình như vậy mà cô nghĩ rằng ta sẽ tin cô sao "

" Tìm kỹ lại đi trong đó còn một thứ rất quan trọng mà tôi muốn cho ông xem đấy"

Ông nhìn kỹ lại thì thấy trong tập hồ sơ có một cái USB. Ông cắm vào loptop và trên màn hình xuất hiện một đoạn video ngắn

" Bác sĩ Trần, ông chỉ cần thay đổi kết quả ADN của Tiêu Ngọc là được rồi"
" Nhưng tôi..."

" Ông không cần phải sợ nếu tôi lên được chức phu nhân của Tư gia thì tôi không để ông chịu thiệt đâu" ba ta cười nham hiểm

" Được thưa phu nhân tương lai"

Kết thúc video ông sững sờ không tin vào mắt mình.

" Vậy là mình đã hiểu lầm cô ấy rồi sao??? "


Ông nhìn thấy trong tập hồ sơ có một tấm hình chụp một gia đình hạnh rất phúc. Người đàn ông thì đang ôm một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Còn người phụ nữ đó thì trên tay bồng một tiểu công chúa đang cười tươi với họ.

Có cất tiếng kéo ông về thực tại:" Đã đủ chứng cứ để kết tội ông chưa thưa Tư gia chủ"

Ông đứng bật dậy nói với chất giọng vô cùng hối lỗi: " Tiêu Ngọc ta đã sai thật rồi. Sai vì không tin những lời em nói ta sai rồi"

" Ha bây giờ ông mới nhận ra tội lỗi của mình có phải là quá muộn rồi không " cô lạnh nhạt nói

Ông chạy đến cầm tay cô:" Y nhi ta đã biết mình sai rồi làm ơn hãy cho ta cơ hội để bù đắp cho con, bù đắp cho những mất mát của con làm ơn đi"

Cô hất tay ông ra mà đi tới phía cửa sổ ánh trăng chiếu sáng làm tăng thêm nét đẹp của cô. Những cơn gió khẽ nâng nhẹ mái tóc bạch kim của cô

" Không bao giờ, tôi đến đây để giúp ông gợi lại quá khứ kinh tởm đầy tội ác của ông đã làm với mẹ tôi"

" Ông đã nhẫn tâm cùng người đàn bà độc ác đó bắn chết mẹ tôi. Nhưng có lẽ ông không nhận ra là tôi đã đến đó từ trước và chứng kiến tất cả"

" Một đứa trẻ mới 7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị chính cha mình bắn chết. Không dừng lại ở đó còn bị chính nơi mà tôi gọi là nhà ghẻ lạnh mình"


Cô vừa nói vừa lùi về sau đến khi đụng tới thành cửa mới dừng lại

Đôi mắt vô hồn nhìn ông nhưng lại không chứa hận thù mà là nỗi đau đến tuyệt vọng

" Bây giờ tôi sẽ cho ông biết thể nào là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất nó đau đến nhường nào"
Nhắm nghiền mắt lại cô gieo mình xuống khỏi tòa cao ốc

" Mẹ ơi con đã hoàn thành xong tâm nguyện của mẹ rồi
Con nhớ mẹ lắm "

Ông chạy lại phía cửa sổ cố gắng nắm lấy bàn tay cô nhưng đã quá trễ. Ông khóc nất và gào lên:" KHÔNG! Tại sao vậy??? Y nhi, Tiêu Ngọc ta xin lỗi"

Đó là ngày cuối cùng của mùa đông tất cả mọi người đều thương sót cho người con gái ấy.
_____&&&&_______
Đây là tác phẩm đầu tay của mình còn nhiều sai sót lắm xin mọi người đón nhận nó

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương