Hề Như Quỳnh tiếp tục im lặng với nha hoàn chăm sóc nàng, để mặc cho nàng ta đỡ nàng nằm xuống. Nàng chỉ mở miệng khi ăn và khi uống thuốc, nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trừ Mộ Thừa Hoan, dường như sau lần khóc tê tâm liệt phế nàng đang muốn đóng kín cánh cửa, không muốn bất kỳ ai bước vào.


Mộ Thừa Hoan đã vào cung để chữa bệnh cho Hoàng đế, Bạch Doãn khi về đến kinh thành nghe tin mẫu thân ở Cẩm Châu tái phát bệnh, liền vội vội vàng vàng xuất phát đường dài, còn Hề Như Tình phải trở về Hề phủ. Nàng càng không thể trở về Hề phủ vì vẫn còn hạn phạt, Bạch Doãn đi ngay khi về tới kinh thành nên nàng không thể tới nơi ở của Bạch Doãn. Vậy nơi nàng đang nằm dưỡng thương chính là Vương phủ của Khang Kỳ. Hề Như Quỳnh chán nản chớp mắt, thật buồn cười, khi trước nữ phụ trăm phương ngàn kế để được ở trong Vương phủ, nay nàng lại đường đường chính chính nghỉ ngơi trong nó mà lại chẳng muốn ở lại.


"Muội muội đã ngủ chưa?" Bên ngoài vang lên tiếng nói của Hề Như Tình. Hề Như Tình luôn được đặc quyền đi vào Vương phủ như vậy, điều mà trước đây nữ phụ luôn mong ước.


" Dạ thưa tiểu thư, Hề nhị tiểu thư mới uống thuốc xong, chưa ngủ ạ." Nếu nàng ta đối với nàng chỉ là năm phần bề mặt tôn trọng, còn lại trong bụng không bằng lòng, thì đối với Hề Như Tình nha hoàn này mười phần cung kính.


" Vậy ta vào thăm muội muội."


" Vâng, để nô tì mở cửa."


Hề Như Quỳnh hơi nhăn mày, không hỏi ý kiến nàng mà đã tự cho người vào, thôi kệ đi, nàng cũng chẳng bận tâm, càng như vậy, càng khiến nàng nhớ Tam quá...


" Như Quỳnh, tỷ đến thăm muội đây !"


Hề Như Quỳnh tiếp tục nhìn trần nhà, không hồi đáp Hề Như Tình, nàng không muốn trả lời, cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời, nàng đã dùng một mạng để bảo vệ Hề Như Tình, làm trọn lời hứa của nàng với Khang Kỳ, vậy nên, nàng phải sống cho cuộc đời nàng, nàng có quyền chọn cách im lặng.


" Hôm nay muội cảm thấy thế nào?"


Hề Như Tình không thấy nàng trả lời, bèn nói tiếp


" Bạch Doãn hắn nhất định sẽ trở về thăm muội thôi. Khi đó nhất định hắn sẽ đón muội về phủ của hắn."


" Ta mang canh gà tuyết đến cho Kỳ ca ca, rất tốt cho sức khỏe, hay muội uống một chút nhé, để ta bón cho muội !" Hề Như Tình tiếp tục tự nói, rồi múc canh ra bát.


Canh gà khiến vết thương lâu lành có thể để lại sẹo, không tốt cho người bị thương, nàng ấy không biết hay cố tình không biết? Hề Như Quỳnh nhắm mắt, nàng buồn ngủ rồi.


" Tại sao muội không trả lời ta?" Hề Như Tình bắt đầu ấm ức.


" Ta đỡ muội dậy uống canh."


Hề Như Quỳnh nằm không nhúc nhích. Thấy vậy, nha hoàn kia liền đến chỗ nàng, lễ phép với Hề Như Tình


" Để nô tì giúp người đỡ Hề nhị tiểu thư dậy."


Dứt lời, nàng ta kéo tay nàng để nàng ngồi lên, lực kéo có chút mạnh mà cánh tay trái nằm ngay cạnh chỗ bị thương, khiến nàng mở choàng mắt, cố gắng ngồi dậy theo lực kéo, cắn môi hít một hơi lạnh, đau quá, miệng vết thương hình như bị nứt ra rồi, mong đó chỉ là phỏng đoán của nàng, ca ca Thừa Hoan phải ở trong cung luôn cho đến ngày tên Hoàng đế kia khỏi bệnh thì mới được trở về, thứ nha hoàn vô lễ! Vậy mà Hề Như Tình dường như không nhìn thấy, đưa thìa đến muốn đút canh vào miệng nàng. Nàng dùng tay phải đẩy ra, không ngờ làm Hề Như Tình lung lay khiến bát canh bị đổ vào người nàng ấy.


" A nóng quá !" Tiếng kêu của Hề Như Tình vừa vặn đúng lúc Khang Kỳ còn mặc triều phục bước vào.


" Có chuyện gì ?" Khang Kỳ quan sát bát thìa mỗi chỗ một nơi nằm trên đất. Một mảng váy của Hề Như Tình ướt sũng liền nhíu mày hỏi.


Nha hoàn đã nhanh nhảu đến hành lễ, bẩm báo


" Nô tì xin ra mắt vương gia. Bẩm vương gia, Hề đại tiểu thư có ý tốt muốn bón canh cho Hề nhị tiểu thư, vậy mà nàng ấy còn hất chén canh, từ chối ý tốt của đại tiểu thư." Tốt nhất là vương gia nên tống khứ của nợ này ra khỏi phủ.


Hề Như Tình cũng nhún người hành lễ sau đó bi thương hướng đến chỗ nàng.


" Như Quỳnh, muội không muốn ăn thì nói cho tỷ biết, nhưng đừng nên làm vậy."


Hề Như Quỳnh mặt mũi trắng bệch, răng cắn chặt môi không lên tiếng, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hòa hơi thở, băng vải ở ngực nàng dần trở nên ươn ướt. Nàng hành lễ cũng không còn sức để làm, cũng chẳng còn sức để đi phân bua nữa, như thế nào thì mặc kệ thế nấy đi.


"Mau mời thái y đến khám vết thương bị nóng cho Hề đại tiểu thư." Khang Kỳ nhìn đến chỗ Hề Như Quỳnh, thấy toàn thân nàng toát ra một vẻ không quan tâm bất cứ chuyện gì như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy ở nơi nào đó trong cơ thể nhộn nhạo khó chịu, nhưng hắn vẫn quay đầu bước ra ngoài, nhẫn tâm nói.


"Mau chóng dọn dẹp, vì lãng phí đồ ăn nên phiền Hề nhị tiểu thư không được ăn trong hôm nay."


Nói rồi, nha hoàn kia rất nhanh chóng dọn dẹp, Hề Như Tình cũng bước ra ngoài, trả lại cho nàng một gian phòng yên tĩnh. Nàng khó khăn nằm xuống, nhưng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, vết thương, hẳn là vỡ ra rồi. Chờ nằm đây một chút nữa, hồi lại sức, nàng sẽ tự lấy băng gạc băng bó lại. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tủi thân, tại sao số nàng lại bạc như vậy? Nhìn qua lớp giấy dán ở cửa sổ, sắc trời cũng đã tối. Lại một lần nữa cắn răng ngồi dậy, nhưng toàn thân nàng đang run rẩy, cố gắng bước xuống giường, một bước, hai bước nàng nặng nề ngã xuống, không chịu nổi nữa rồi, nàng không còn sức, không thể bước đi, nàng đưa tay sờ vạt váo mỏng manh, máu đã thấm ra ngoài.


"Người đâu? Đến giúp ta..." Nàng lên tiếng gọi. Vừa rồi nàng ngã gây tiếng động lớn như vậy, hẳn là ngoài kia đã nghe thấy, nhưng tại sao lâu như vậy rồi chẳng có ai vào đỡ nàng dậy?


"Người đâu?" Trong phòng đã tối om. Nàng đã gọi rất nhiều lần , nhưng chẳng ai vào, tiếng gọi đã yếu ớt đi rất nhiều. Nằm ở nền đất, nàng chỉ cảm thấy nó càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức răng nàng co người lại run cầm cập.


" Kỳ ca ca, vết thương của ta không sao. Đây là canh gà tuyết xé nhỏ ta đặc biệt mang đến cho huynh, huynh uống thử xem." Hề Như Tình ngồi lại gần Khang Kỳ, nam nhân này nhất định là của nàng, hắn càng ngày càng trầm ổn mê hồn.


" Huynh cũng đừng phạt muội muội như vậy, chắc do bị thương nên tâm tình muội ấy không tốt !".


Khang Kỳ cảm thấy bồn chồn bất an, không để tâm đến lời Hề Như Tình nói, chỉ ừ một tiếng. Bất an gì chứ? Hắn cầm thìa, nhìn xuống bát canh, canh gà?


" Vừa nãy muội cho Hề Như Quỳnh uống thứ này?" Hắn nhíu chặt mày, thứ này không phải để cho người bị thương uống.


" Đúng vậy, nhưng muội ấy không chịu uống, còn..."


" Trời tối rồi, để ta cho người đưa muội về." Khang vương liền gọi ám vệ ra.


" Huynh !


Thấy ánh mắt của Khang Kỳ kiên quyết, không thể thay đổi ý.


" Được, ta về !" Hề Như Tình hậm hực, nhưng vẫn phải để ám vệ đưa đi.


Hề Như Tình vừa khuất bóng. Hắn đã vội vàng sai người đem đồ ăn đến cho Hề Như Quỳnh, có lẽ trách nhầm nàng, khi ở thôn hắn bị thương, nàng nhất quyết không cho hắn ăn thịt gà chỉ vì sợ vết thương ngứa và lưu lại sẹo, chỉ chờ hắn gần khỏi hẳn mới hầm canh gà bồi bổ cho hắn. Chắc chính vì vậy mà nàng không muốn uống canh. Nghĩ thế nào, hắn lại đi đến nơi nàng dưỡng thương, chần chừ đứng ở ngoài một chút, hắn...có cớ gì để đi vào đây? Rồi hắn chợt để ý, tại sao xung quanh nơi này không có đến một bóng nha hoàn hay nô bộc? Chưa đến giờ ngủ, tại sao trong phòng nàng lại không có ánh nến ? Vừa lúc nha hoàn đưa cơm đi đến, hắn liền chặn lại


" Vương gia !" Nha Hoàn hoảng hốt định quỳ xuống hành lễ.


" Không cần, đưa cho ta, ta đem vào."


Hề Như Quỳnh đang dần suy mòn ý thức, nàng không còn sức để gọi. Đột nhiên cửa mở ra, ánh trăng bên ngoài rọi vào, bóng dáng cao lớn khi nhìn thấy nàng nằm co quắp trên mặt đất liền khiến rơi đồ ăn trên tay rơi xuống, lại lần nữa mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hắn chạy đến bế nàng lên, người nàng đã lạnh toát.


" Người đâu, truyền thái y, mau truyền thái y!" Đột nhiên cơn lo sợ ấp tới.


" Hề Như Quỳnh , nàng không được ngủ! Ta không cho phép nàng ngủ ! " Khang vương hoảng hốt khi nhìn thấy vạt áo của nàng nhuốm đỏ một mảng, lớn tiếng gọi nàng tỉnh.


Căn phòng sáng lên. Hề Như Quỳnh yếu ớt mở mắt, nàng chưa bao giờ thấy Khang vương hốt hoảng như vậy, có điều, nằm trong lòng hắn, hơi ấm hắn truyền qua, làm cho nàng cảm thấy ấm áp lên đôi chút...


" Tiểu nữ... không sao..." Nàng rốt cục cũng mở miệng thều thào nói chuyện, bởi hắn...là người phát hiện ra nàng, nếu không, có lẽ, nàng sẽ chết mất...


*******************
Kết thúc một kỳ nghỉ hè, trong lúc chòe truyện các nàng có thể Đọc Đào Sinh Ký của ta để giết thời gian, cảm ơn ~ wattpad bị sao ấy, ta phải tải vpn về mới vô được, thông cảm cho ta ra truyện muộn nhé

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương