Nhìn Hề Như Quỳnh có vẻ như sắp khóc, Bạch Doãn có phần lo lắng, vội ngồi xổm trước mặt nàng


" Sao vậy? Đau ở đâu sao?"


"Ta..."


Hề Như Quỳnh muốn trả lời, nhưng khi vừa mở miệng, nàng thấy mình nóng vành mắt. Cắn răng, ngước lên trời, chớp chớp mắt gắng để không cho nước mắt chảy xuống, không được khóc trước mặt người khác...


Lúc bấy giờ, Khang vương mới lạnh nhạt tiếng


" Trời đã muộn. Đưa nàng ta ra khỏi đây rồi nói sau."


Bạch Doãn đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng


" Ta đưa cô ra khỏi đây trước."


Thấy nàng gật đầu, Bạch Doãn kéo nàng đứng dậy


" A..."


Hề Như Quỳnh kêu lên có phần thảm thiết, rồi lại ngồi sụp xuống, nước mắt đua nhau chảy. Lần này nàng không khóc vì đau lòng, mà là vì đau chân. Chân nàng chắc hẳn là bị trật rồi, vừa rồi Bạch Doãn dùng lực mạnh kéo nàng đứng lên, khiến chạm phải chỗ bị thương.


Bạch Doãn hoảng hốt lập tức ngồi xuống trước mặt Hề Như Quỳnh, đưa tay lau nước mắt cho nàng


" Sao vậy? Sao vậy? Sao lại khóc rồi ?"


Hề Như Quỳnh cắn môi nghẹn ngào, xoa xoa chỗ đau


" Chân ta... Chân..."


" Chân?"


Bạch Doãn vội đưa tay chạm vào chỗ đau của Hề Như Quỳnh để xem xét vết thương. Bỗng một bóng người đem theo hàn khí bước đến, đẩy Bạch Doãn sang một bên, cúi xuống cầm lấy chân nàng, nắn nắn một chút


" Khang vương gia, người..."


" Rắc... rắc..." Tiếng khớp vào lại, động tác không hề nhẹ nhàng.


"..." Hề Như Quỳnh đau đến nỗi mặt mày trắng bệch.


" Đứng dậy."


Hề Như Quỳnh chống tay vào cái cây sau lưng, từ từ đứng lên, vừa giẫm chân đau xuống dưới đất, cảm giác buốt nhói lại truyền tới khiến nàng lại lảo đảo một phen. Bạch Doãn vội vàng tới đỡ nàng. Nàng khoát tay


" Không cần đâu..."


Bạch Doãn nóng nảy


"Cái gì mà không cần đâu?"


Sau đó quay sang Khang vương, trách cứ


"Bát vương gia, dù gì nàng ấy thân là nữ nhi, còn ra nông nỗi thế này, còn bắt người ta tự đi lại sao?"


"..." Khang vương nhếch môi, không nói gì.


Hề Như Quỳnh nhìn biểu cảm của Khang Kỳ, trong lòng chua xót. Khi còn ở trong làng, nàng từng bị trật khớp, vừa nắn lại, nàng gần như có thể đi lại như bình thường. Nhưng hôm nay cả ngày đã không có thứ gì vào bụng, đã đói đến hoa mắt, khí lực không có, lại thêm đem cái chân đau lết đi lâu như thế... Hắn nghĩ nàng giả vờ đáng thương trước mặt Bạch Doãn phải không?


Nàng cắn răng, toan lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của Bạch Doãn.


" Ta không..."


Bạch Doãn không để Hề Như Quỳnh nói thêm, liền bế ngang nàng, ôm chặt không cho nàng giãy giụa, lướt qua Khang vương mặt lạnh đang đứng một bên, bước tới ngựa của mình.


" Dùng chung ngựa với ta. Trời đã sắp tối, chúng ta cần tìm chỗ dừng chân."


Hề Như Quỳnh ngượng ngùng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Doãn, nhưng nàng đã quá mệt mỏi, đành để vậy, vô lực dựa vào hắn. Len lén liếc về phía sau, Khang Kỳ cưỡi Truy Vân, đôi môi mím chặt, vẻ mặt không chút bận tâm.


Bọn họ đi đến gần một con suối. Con suối rất nhỏ, ước chừng bằng một bước chân của nữ tử, nước trong veo, tạo ra tiếng chảy róc rách khiến tâm hồn người thoải mái.


Bạch Doãn cười tươi rói, nói với nàng


" Hôm nay chắc phải dừng chân ở đây thôi, lại chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi. Cô phải chịu khổ một chút. "


Hề Như Quỳnh cười nhẹ


" Không sao, có người đến cứu đã là tốt lắm rồi, ta còn tưởng mình phải bỏ mạng ở nơi này."


Dứt lời, Bạch Doãn đỡ Hề Như Quỳnh xuống ngựa, đặt nàng ngồi trên một hòn đá rất lớn. Truy Vân đã được cột vào gốc cây, còn Khang vương không thấy tăm hơi, nàng không có tâm trạng để để ý cũng không biết đối mặt với hắn như thế nào.


Bạch Doãn cúi xuống dặn dò nàng


" Không được đi đâu lung tung nhé, ta đi kiếm chút củi."


" Đừng lo, ta sẽ không."


Hề Như Quỳnh bật cười, nàng đâu phải trẻ con, bây giờ có cho nàng núi vàng núi bạc, nàng cũng không dám đi. Bạch Doãn lúc này mới yên tâm, đi xem xét xung quanh một lần.


Hề Như Quỳnh tập tễnh đến gần con suối. Mặt nàng đã nhem nhuốc như mèo. Mò mẫm từ trên người ra một chiếc khăn tay. Nàng đem giặt, lau sạch bụi bẩn trên mặt, rửa tay, rồi mới quay lại chỗ cũ.


Lúc này nàng mới đặt ra những nghi vấn. Tại sao Khang vương cùng Bạch Doãn lại ở đây? Tại sao lúc nào nàng chật vật nhất, cũng đều gặp Khang Kỳ? Tại sao...


Một cái gõ đầu nhẹ làm Hề Như Quỳnh tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nàng ngước mắt đã thấy khuôn mặt luôn tươi tỉnh của Bạch Doãn, tay hắn đã ôm rất nhiều củi.


" Đang nghĩ gì thế?" Bạch Doãn hỏi.


" Tại sao Doãn công tử và Bát vương gia lại ở đây?"


Bạch Doãn giải đáp nghi vấn của nàng


" Ta và Bát vương gia đi thỉnh thần y chữa bệnh cho hoàng thượng. Nghe nói tên thần y đó đang ở trong khu rừng này. Tên thần y này đúng là quái đản, ở đâu không ở lại chui vào sâu trong rừng."


Điệu bộ oán thán của Bạch Doãn khiến nàng bật cười, thầm cảm thấy may mắn, nếu không e là nàng phải thật sự bỏ mạng ở nơi rừng hoang nước độc này. Ông trời còn chưa bạc đãi nàng lắm...


Khang Vương từ xa đi tới, tay đem theo hai con thỏ và một con gà rừng đã được xử lý sạch sẽ trở về. Hắn vẫn vậy, vẫn đẹp như tranh vẽ, ánh mắt ấy vẫn khiến nàng trầm luân. Có điều, bộ y phục làm bằng vải thô mà nàng may cho hắn đã được thay thế bởi cẩm y phục có chất vải thượng hạng, khiến nàng cảm thấy hắn trở nên xa vời vợi, không cách nào chạm tới. Hề Như Quỳnh thở dài khe khẽ, chuyện quá khứ nên để nó qua đi thôi.


Khang Kỳ ném đồ ăn vào tay Bạch Doãn


" Đi nướng đi."


Khang Kỳ đến cạnh dòng suối, rửa sạch tay, người này thói quen sạch sẽ vẫn chưa bao giờ đổi. Bạch Doãn cầm lấy, nhóm lửa, dùng que xiên qua thỏ và gà đặt lên trước bếp. Vừa bận rộn nướng thịt, vừa hỏi nàng


" Mà sao cô lại ở đây? Bộ dạng thế này là như nào? "


Bóng dáng đang rửa tay thoáng dừng lại.


Hề Như Quỳnh chậm chạp tường thuật lại toàn bộ sự việc. Bạch Doãn nghe xong lửa hừng hực, điệu bộ như muốn cầm dao đi giết người. Còn người kia... Vẫn quay lưng về phía họ, không thể nhìn thấy biểu cảm.


Nàng ảm đạm, không tự chủ rũ vai xuống, hắn tất nhiên là không để ý đến nàng. Nàng còn lừa dối hắn, hắn không trách tội đã là tốt rồi.


Bạch Doãn nắm nắm thanh kiếm bên hông, tức giận, bất bình thay nàng.


" Sau khi ra khỏi đây, ta nhất định đi xử lý bọn chúng, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm hại đến cô !"


Câu nói của Bạch Doãn khiến nàng cảm động, có lẽ đây là một lời nói để trấn an, nhưng đã khiến nàng được an ủi rất nhiều...


Hề Như Quỳnh nở nụ cười cảm kích từ đáy lòng


" Được... cảm ơn Bạch công tử."


" Đừng gọi tên xa lạ như thế. Gọi là Doãn..."


" Nướng thịt xong chưa?"


Người kia đã quay người lại, ngắt lời của Bạch Doãn.


" Sắp có thể ăn rồi." Bạch Doãn trả lời.


Hề Như Quỳnh ngước nhìn thân hình cao lớn của Khang Kỳ. Hắn vẫn không nhìn tới nàng. Lòng nàng có chút thất vọng, chợt thấy da đầu hơi đau. Nàng đưa tay lên gỡ đống trang sức ở trên đầu xuống.


Mũ Phượng, trâm cài, lần lượt được gỡ ra khỏi đầu nàng, bỗng có một chiếc trâm ngoan cố không chịu rời khỏi mái tóc ngắn. Hề Như Quỳnh kéo mạnh, nhưng càng kéo càng quấn chặt, nàng không sao xoay sở, toan quay sang Bạch Doãn cầu cứu. Tại sao nàng không cầu cứu Khang vương? Đáp án là nàng sợ hắn, lại thêm hôm nay chật vật trước mặt hắn như vậy là đủ rồi, nếu hắn từ chối giúp đỡ thì nàng chỉ rước thêm đau buồn.


Trực tiếp không nhìn tới Khang vương, đáng thương hề hề hướng tới Bạch Doãn


"Bạch công tử... Có thể dừng tay tới đây giúp ta một chút không? "


" Sao vậy? " Bạch Doãn lập tức đến bên cạnh nàng.


" Giúp ta gỡ chiếc trâm này ra, bị mắc mất rồi..."


" Được." Hắn không do dự đồng ý.


Một bàn tay đem theo hàn khí nồng đậm cản lại móng vuốt của Bạch Doãn đang hướng tới tóc Hề Như Quỳnh.


Chất giọng lạnh lẽo


" Tay ngươi dính bẩn, để ta làm."


Bạch Doãn lúc này mới nhận ra, ngượng ngùng


" Ngại quá, vừa nãy nướng thịt mỡ chảy ra..."


" Vậy..." phiền công tử rửa tay rồi giúp ta được không?


Lời này của Hề Như Quỳnh nghẹn ở cổ họng, vừa rồi nàng liếc mắt, thấy ánh mắt của Khang vương như có như không chứa tia sát khí, khiến da đầu nàng tê rần.


Nàng đành cười gượng gạo


" Vậy thì đành phiền đến Bát vương gia..."


********************************


Chẹp chẹp, á hahahahha, vai trò mẹ kế của ta sắp được phát huy ! Đoán xem chương sau ai sẽ xuất hiện ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương