Nàng kinh hoảng bất động nhìn sang hắn. Nếu là thích khách thì làm sao bây giờ ?! Hắn đưa tay lên miệng, ý bảo nàng im lặng. Bên ngoài loáng thoáng tiếng nói


" Mau tìm Bát vương gia. Không tìm thấy các ngươi đừng hòng giữ mạng trở về ! "


Là giọng của thị vệ bên cạnh Khang vương ! Được cứu rồi ! Nàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới ra hiệu cho nàng ra ngoài gọi người. Nàng rất nhanh chân liền chạy ra ngoài


" Các ngươi, Bát vương gia ở đây !"


Tất cả đều quay về phía nàng, thị vệ thân cận mau chóng đi đến chỗ nàng, gấp gáp hỏi


" Hề nhị tiểu thư, Vương gia giờ đang ở đâu ? "


Nàng bảo hắn đi theo nàng, dắt hắn đến động. Hắn kiểm tra thân thể một hồi chủ tử của hắn, khiếp đảm nhìn vết thương sâu của Khang vương, mau chóng cởi áo ngoài khoác vào giúp hắn. Sau đó, nàng và Khang vương mau chóng được hộ tống trở về.


Khi đi đến xe ngựa . Nàng ngạc nhiên, Truy Vân ! Vẫn còn sống! Như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt nàng, hắn hướng nàng, giọng điệu bình bình


" Lúc bị thích khách phục kích, ta để nó chạy về gọi tiếp viện . "


Giọng điệu của hắn cũng không còn lạnh lùng xa cách với nàng như trước, cũng không thấy sự bài xích của hắn. Có lẽ do vừa nãy, và một pha cứu hắn, khiến hắn cũng dần đỡ chán ghét nàng. Nàng gật gù, thì ra là vậy ! Con ngựa này cừ ghê, có thể tìm ra dấu vết của chủ nhân ! Không trách được Khang vương lại yêu thích nó.


Đi đến chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Nàng chần trừ không lên. Có được ngồi cùng xe với hắn không? Đột nhiên hắn như đang mất kiên nhẫn, lên tiếng


" Sao còn chưa lên ?"


Nghe thấy câu này như thấy thánh chỉ, nàng mau chóng lên xe. Đây là lần đầu tiên nàng đi chung xe ngựa với hắn. Thế nhưng hắn lại cho nàng ngồi chung. Đương nhiên không tính lúc trước nữ phụ mặt dày trèo lên xe của hắn, đều bị hắn không khách khí mà đạp xuống. Nàng cảm thán, không gian xe ngựa rộng rãi ! Đi êm hơn nhiều những xe ngựa nàng từng ngồi. Hắn thật biết hưởng thụ.


Lắc lư, lắc lư, nàng dựa vào thành xe, mơ màng muốn ngủ...


Hắn ngồi đối diện nàng, lên tiếng


" Còn ai biết thân phận của ngươi nữa không? "


Nàng mơ màng, buồn ngủ quá...


"Không có... Chưa nói với ai cả"


"Vậy tốt. "


Nàng định thề son sắt sẽ bưng kín mít cho đến khi an ổn về lại thân phận. Nhưng mắt nàng không mở nổi nữa. Nàng 'vâng' một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Nàng đã kiệt sức rồi. Nhìn nữ nhân trước mặt hắn ngủ không hề có chút đề phòng, lại ăn mặc mỏng manh như vậy, lúc nãy... Hắn nhíu chặt mày, nàng này là vô tâm vô phế ?


Giờ hắn mới chú ý, Hề Như Quỳnh đã gầy đi rất nhiều. Thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Gương mặt vẫn có chút thịt, ửng hồng, nhìn phúng phính non nớt, như nữ hài tử. Đôi mắt to long lanh giờ nhắm nghiền, mi không dài nhưng cong, đôi môi cũng đang mím chặt làm hắn nhớ đến một màn khi rơi xuống vực kia.


Nữ nhân này nhìn vẻ ngoài thoạt yếu đuối, nhưng thực chất bên trong rất quật cường. Hắn nhận thấy điều này qua ánh mắt nàng, khi nàng không tham sống sợ chết mà bỏ hắn lại, không một tiếng oán trách vì hắn đã bỏ nàng một mình ở rừng, làm hắn quả thật có chút áy náy. Hắn nhìn nàng môi mấp máy câu xin lỗi rất nhỏ. Hề Như Quỳnh ngủ say, căn bản cũng không nghe thấy.


Cứ như thế này, nữ nhân này cũng không đáng ghét lắm...


Hề Như Quỳnh đang ngủ không biết trời đất. Nếu nàng biết được suy nghĩ của hắn, nàng sẽ kêu trời ! Nàng muốn nói trong bụng rằng !


Không phải là nàng không muốn vứt hắn lại, lúc đó nàng sợ mất đi cái cây đại thụ vững chắc, cũng nếu lạc trong rừng luôn chắc gì còn mạng mà về, nên sống chết cũng không để hắn lại, vả lại, lương tâm nàng không cho phép nàng làm người xấu. Suy đi tính lại chắc cũng đều là vì lợi ích của nàng sau này ! Nàng cũng không phải không muốn oán trách hắn, mà là nàng không dám ! Mà mọi chuyện cũng qua rồi, nàng không muốn tính toán nữa, có tính toán thì nàng cũng có băm hắn được đâu.


Mơ màng tỉnh dậy. Nàng thấy mình đang nằm trên giường. Chỗ này là... Mất một chút để tỉnh táo, hóa ra đã về đến doanh trại tại khu săn rồi. Nàng đang ở phòng mình.


Quần áo của nàng đã được đổi bộ mới.


" Muội tỉnh rồi à ?"


Là Hề Như Tình.


" Vâng. "


Hề Như Tình lo lắng hỏi nàng


" Muội có thấy khó chịu ở đâu không ? Tại sao muội và Kỳ ca ca lại rơi xuống vách núi ? "


Nàng kể cho Hề Như Tình. Đương nhiên gạt bỏ mấy chi tiết như hắn bỏ nàng lại rừng, nàng truyền khí và ôm ấp. Nàng chỉ kể chi tiết hắn trọng thương, cả hai bị thích khách dồn đến vách núi rồi ngã.


Hề Như Quỳnh kể xong thấy nàng liền ầng ậng nước mắt. Nàng ấy đã nhìn thấy Khang vương bị thương khi hắn được đỡ xuống xe ngựa, nàng chỉ muốn chạy đến ôm hắn, và hỏi hắn bị thương ở chỗ nào, nhưng thân phận hiện tại của nàng, không thể tiến đến quang minh chính đại ôm hắn. Hắn mất tích cùng Hề Như Quỳnh làm nàng mất ăn mất ngủ, vô cùng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra... Lần đầu trong lòng Tiên Hề Như Tình oán trách số phận, oán trách Hề Như Quỳnh cướp đi vị trí vốn thuộc về nàng...


" Kỳ ca ca bị thương ở đâu ?"


Hề Như Quỳnh, hiển nhiên không phát hiện ra sự oán trách của Hề Như Tình. Thành thật nói về thương thế của hắn. Nàng biết Hề Như Tình đang rất lo lắng về thương thế của hắn, đành nói


" Tỷ muốn đến xem Khang vương không ? Ta dẫn tỷ đi. "


Hề Như Tình đương nhiên không muốn từ chối, nhưng ngoài miệng nói


" Nhưng muội..."


Nàng ngắt lời


" Muội không bị thương, chỉ có mệt quá nên ngủ thôi ! Đi thôi !"


Nàng chèo xuống giường đi giày, xương cốt vặn một cái, trời ạ, nàng đau đến méo mặt chảy nước mắt, đau người quá, đứng yên một chút mới đỡ đau người. Nàng chậm chạp đưa Hề Như Tình đến chỗ Khang vương, không có nàng ấy sẽ khóc lụt mất.


Lần này thị vệ không cản nàng, trực tiếp để nàng vào bên trong. Trong phòng ngập tràn mùi thuốc. Vừa kịp lúc thái y đang chuẩn bệnh


" Vương gia phúc lớn. May mà vết thương đã kịp xử lí ngay khi mới bị thương. Nếu chậm trễ , e là vết thương này sẽ nhiễm trùng, phải cắt bỏ phần thịt, rất nguy hiểm ! "


Hề Như Tình hít một ngụm khí lạnh... Bước chân khẩn trương, muốn nhìn thấy hắn. Nhưng vừa bước vào thấy Tứ Vương gia đang ở đấy, nàng vội vã hành lễ, không dấu vết đứng sau Hề Như Quỳnh. Hề Như Tình không dám quá phận khi có người ngoài.


Hề Như Quỳnh cũng chào hỏi Tứ vương gia, lần này hắn nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu


" Hề nhị tiểu thư đã sơ cứu vết thương giúp Bát đệ sao? "


Nàng không thích ánh mắt gian như cáo này của hắn, vâng một tiếng, nhưng hắn vẫn tiếp tục


" Không nghe qua, tiểu thư biết y thuật..."


Nàng kín đáo thở dài, giải thích


" Tứ Vương gia, thực sự ta không biết y thuật. Nhưng người quên rồi sao? Tiểu nữ từng ở thôn trang hai năm. Đương nhiên phải biết Hạn Liên thảo* dùng để sát trùng, cầm máu ! "


*Hạn Liên thảo : hoa nhọ nồi


Nàng tiếp tục nói


" Là Bát vương gia có phúc, rất may mắn, ở trong rừng mọc rất nhiều Hạn Liên thảo ! Nên tiểu nữ dùng nó cầm máu giúp ngài ấy ! "


Hắn gật gù tin nàng, nàng nói cũng có lý. Càng nhìn nàng thêm một chút


" Vậy phải cảm ơn Hề tiểu thư đã giúp Bát đệ một việc lớn rồi ! "


Nàng khiêm nhường


" Đây là việc tiểu nữ nên làm ! "


Hắn nói tiếp


" Vậy giờ ta có việc. Không cản trở hôn thê thăm bệnh hôn phu của mình. Xin cáo từ ."


Cuối cùng hắn cũng buông tha nàng. Hắn dẫn theo thái y ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại nàng, Hề Như Tình và Khang vương. Hề Như Tình nghe câu của Tứ vương gia nói, trong lòng đau đớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương