Bà vui mừng tính toán, sau đó vào trong phòng lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, nhét vào tay Khương Khê, thái độ lại càng thêm thân thiết, giống như đang nói với con gái ruột của mình: “Đây là tiền trợ cấp của thằng ba, thuốc của thằng ba hàng tháng không cần dùng đến tiền, khoản tiền này xem như sính lễ cho cháu, làm khoản dự phòng riêng, cháu cầm lấy muốn làm gì tùy cháu, những chi phí sinh hoạt trong nhà cháu không phải lo, thím và chú cháu vẫn có tiền tiết kiệm.

”Khương Khê nhận lấy, cúi đầu xem, mục số tiền viết: 1000 đồng.

Cô ngây người.

Sính lễ này cũng nhiều quá đó!Khương Khê nghĩ nhiều nhất chỉ 300 đồng, còn nghĩ phải chi tiêu tiết kiệm để nuôi hai em gái!Hôm đó lúc ăn cơm tối, cha mẹ Bùi đã thông báo về tiệc rượu hôm sau của thằng ba và con dâu ba khắp trong thôn.

Tình hình năm nay còn chưa biết thế nào, tiệc cưới cũng tổ chức quá ít, nếu náo nhiệt quá cũng khiến người ta ganh tị.


Thường thì là những người thân thiết cùng nhau ăn bữa cơm, không quá mười bàn tiệc.

Hoàn cảnh của Khương Khê, nhà mẹ đẻ cũng không nhiều người, nhà họ Bùi khá nhiều người, còn có đồng đội của Bùi Hạ Quân, chắc tầm năm bàn tiệc là phù hợp.

Trái lại, đại đội xung quanh khi nghe đến tin tức này đều hết sức kinh ngạc.

Bọn người Bùi Đức Minh cũng vậy, phản ứng đầu tiên chính là Khương Khê lừa tiền nhà họ Bùi, vì tiền mới gả đến nhà họ Bùi.

Nhưng cha mẹ Bùi rất nhanh đích thân bác bỏ tin đồn, còn đưa đơn làm chứng cho mọi người xem, khiến mọi người hiểu rõ Khương Khê không phải là vì tiền, cô là vì muốn trả ơn!Rốt cuộc phụng dưỡng cho cha mẹ Bùi, còn chăm sóc cho một người thực vật, những điều này đánh đổi cả cuộc đời người phụ nữ, hoàn toàn không đáng.

Những người nghĩ Khương Khê là vì tiền đều im miệng cả rồi, còn lại mọi người đều khen ngợi cô.

Cô gái này rất lương thiện.

Mặc dù vẫn có người chế giễu những người lương thiện dễ bị thiệt thòi, nhưng nếu chung sống với nhau, mọi người vẫn thích người lương thiện, bởi vì yên tâm, nhất là trong thời đại đặc biệt này.


Ngày hôm sau Khương Khê cùng với mẹ Bùi, đưa theo hai cô em gái đi chợ, gặp một đám người đều rất nhiệt tình chào hỏi cô.

“Đi mua đồ dùng cho hôn lễ nhé?”“Định mua những gì? Xem xem có vải đỏ không, cô dâu phải đỏ đỏ hồng hồng mới xinh đẹp!”“Chao ôi, cô gái này thật xinh đẹp, Quế Chi, thằng ba nhà bà thật có phúc đó!”Khương Khê đều cười đáp lại, hào sảng thản nhiên, gặp người khen mình liền cười vui vẻ.

Đến khi đi khỏi thôn rồi cô vẫn ngoái đầu quay lại nhìn.

Không phải là được khen đến đắc ý không thôi, mà là cảm thấy kì lạ.

Cô đem theo em hai và em ba đi lấy chồng, theo lẽ thường sẽ bị người ta chỉ trích, mà lần này thì không ai nói gì cả.

Khương Khê chờ cho hai cô em gái nhảy nhót đi ra xa, nhỏ giọng thì thầm nghi ngờ nói.

Mẹ Bùi cười nói: “Chuyện này có gì phải nói nữa? Nhị Muội và Tam Muội nhà cháu đều đã lớn cả rồi, việc nuôi dưỡng chúng cũng không vất vả gì, không phải chỉ là chuyện cơm nước thôi sao? Hơn nữa hai con bé này lại nhanh nhẹn, siêng năng, hôm qua khi thím về đến nhà còn cảm thấy kinh ngạc, nhà cửa rất sạch sẽ, mấy hôm nay bận việc đồng áng, rồi chăm sóc thằng ba, cũng lâu chưa dọn dẹp nhà cửa, vất vả thiệt thòi cho hai đứa nhỏ rồi!”Khương Khê cũng cười: “Đều là việc nên làm cả, không làm được việc lớn thì phải làm việc nhỏ.


”Mẹ Bùi ho nhẹ, đổi sang chuyện khác: “Đúng rồi, Tiểu Khê, ở nhà có máy may, cháu xem hay là mua cái máy thu thanh? Phiếu của nhà chúng ta đều đưa đi đây rồi, có không ít phiếu công nghiệp.

”Thực tế là những người khác không phải không phàn nàn về việc Khương Khê đem theo hai em gái.

Chỉ là hai đứa trẻ này đều đã lớn cả rồi, không cần người chuyên chăm sóc, cho bọn chúng ăn cơm, bọn họ đều cho rằng qua vài năm sẽ nhận được hai phần sính lễ, hơn nữa Khương Khê gả về đây còn phụng dưỡng cho cha mẹ Bùi, giao dịch này là thỏa đáng, nên là không có ai nhắc đến nữa.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương