Chương 34
Cả người Tần Tịch cứng còng lại.
Cô cũng không biết rốt cuộc là Tô Nhiễm uống bao nhiêu rượu, bên cạnh có tới chừng 3-4 chai rượu rỗng.
Đối phương hiển nhiên là khả năng đứng vững trên đất cũng không có, sức nặng của cả cơ thể đều treo hết lên người cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Nhiễm vốn dĩ cao hơn cô một chút.
Giờ cô ấy đang đi chân trần đứng đó, cằm gác lên vai Tần Tịch, còn đang lẩm bẩm lầm bầm khóc lóc oán giận: “Tạ Liên Thành tên khốn kiếp này, anh ta vậy mà không tới tìm mình, anh ta không tới tìm mình…. Mình sẽ…. hự…. Sẽ đi tìm người khác tới!”
Tần Tịch: “……”
Cách mà Tạ Liên Thành và Tô Nhiễm ở chung một chỗ, thực ra Tần Tịch cũng có hiểu biết đôi chút.
Nhìn qua Tô Nhiễm có vẻ là một đại tiểu thư ưu nhã, thực ra trong xương cốt có ẩn giấu rất sâu sự phản nghịch.
Cô ấy sẽ dũng cảm theo đuổi tự do và ước mơ của mình, cũng sẽ nhiệt tình lãng mạn, làm cho người khác mê muội.
Trong mối quan hệ với Tạ Liên Thành, thực ra cô ấy vẫn luôn chiếm thế chủ động.
Sau đó Tô Nhiễm giận dỗi bỏ ra nước ngoài, suốt ba năm cũng không muốn về nước.
Công ty Tạ Liên Thành tự mình thành lập đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, còn phải bắt đầu tiếp nhận dần dần sự nghiệp Tạ gia, thực sự là không phân thân ra nổi.
Bọn họ mới có thể ba năm chưa từng gặp mặt.
Nhưng mà lúc trước, lúc Tô Nhiễm giận dỗi hay giở chứng, Tạ Liên Thành đều hao hết tâm tư dỗ dành.
Vẻ mặt Tần Tịch hờ hững thu hồi lại suy nghĩ trong đầu, cúi đầu nhìn Tô Nhiễm đang nằm trong lòng mình khóc đến là thương tâm.
Lúc đối phương nói chuyện, cảm giác say quanh quẩn bên tai cô, nhiễm đỏ cả vành tai.
“Đàn chị Tô Nhiễm.” Tần Tịch vỗ vỗ Tô Nhiễm còn đang lẩm bẩm “Tạ Liên Thành khốn kiếp”, cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô ấy, ôn nhu nói: “Chị ở tòa nhà nào? Em đưa chị về ký túc xá nhé.”
“Không về đâu.” Tô Nhiễm đột nhiên duỗi cánh tay ra, như con bạch tuộc giãy giụa chống cự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xém tí nữa Tần Tịch đứng không vững, lùi lại mấy bước liên tiếp mới miễn cưỡng dừng lại.
Tô Nhiễm giãy ra rồi lại sáp lại, sau đó treo mình trên vai cô, lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không cần….. tôi không cần về…… không cần!”
Tần Tịch: “……”
Buổi sáng ngày mai cô không có tiết học nhưng mà cô có rất nhiều chuyện phải làm.
“Đàn chị Tô Nhiễm.” Tần Tịch đành phải vỗ vỗ dỗ cô ấy.
Bản thân cô không thích uống rượu, người uống say thích làm khó người khác vậy à?
“Vậy…. chị muốn đi chỗ nào? Em kêu người đưa chị đi.” Tần Tịch kiên nhẫn hỏi cô ấy.
“Cô là…..” Tô Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu, nương theo ánh sáng đèn đường, mắt say lờ mờ mông lung quan sát cô: “Đàn em….Tần Tịch? Hì hì hì.”
Tần Tịch: “……”

“Là em.” Cô ôn nhu nói: “Em là Tần Tịch, em đưa chị về ký túc xá được không?”
“Không được.” Tô Nhiễm từ chối ngay.
Cô ấy giơ tay nắm lấy tay trái đang cầm di động của mình: “Chị muốn gặp Tạ Liên Thành…. Tên khốn kiếp này! Kêu anh ta lại đây, chị muốn mắng anh ta! Anh ta dám bỏ rơi chị! Chị không phục! Chị muốn mắng anh ta!”
“Được, được, được.” Tần Tịch dở khóc dở cười.
Trước giờ cô thực sự không biết, Tô Nhiễm uống say sẽ có dáng vẻ như này.
Lúc nói chuyện điện thoại Tô Nhiễm đã gọi cho Tạ Liên Thành rồi.
Cô ấy vẫn cứ nằm trên vai Tần Tịch, gương mặt còn như mèo hoa nhỏ cọ cọ lên vai cô.
Sau đó cứ duy trì tư thế này, Tô Nhiễm quát vào điện thoại di động: “Tạ Liên Thành, anh mau lại đây cho tôi.”
Nước mắt cô ấy lại chảy xuống: “Anh đồ khốn kiếp này… tôi phải mắng anh!”
Tần Tịch: “……”
Khoảng cách quá gần, cô có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói bất đắc dĩ của Tạ Liên Thành truyền tới từ bên kia điện thoại: “Tô Nhiễm, em đừng như vậy.”
“Tạ Liên Thành.” Nước mắt Tô Nhiễm rơi xuống như mưa.
Ánh đèn đường trong trường học chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn của cô, nước mắt long lanh, nhìn qua như hoa lê đẫm sương vậy, vừa đáng thương lại khiến người ta thương tiếc.
Tô Nhiễm bật thốt lên tên Tạ Liên Thành, rồi không nói lên câu nào khác.
Cô ấy nghẹn ngào, đầu lệch một bên, chôn cả gương mặt đẫm nước mắt lên vai Tần Tịch.
Khóc không thành tiếng.
Nước mắt lành lạnh chảy xuống, ướt đẫm vai áo Tần Tịch.
Trong điện thoại còn nghe thấy giọng nói nôn nóng cùng bất đắc dĩ của Tạ Liên Thành: “Tô Nhiễm? Tô Nhiễm…. em có ổn không? Em ở đâu? Tô Nhiễm?”
Ánh mắt Tần Tịch hơi hơi lập lòe.
Vẻ mặt của cô còn lạnh hơn mới rồi, khóe môi không tiếng động hơi nhếch lên.
“Thầy Tạ.” Cô duỗi tay cầm lấy di động trong tay Tô Nhiễm: “Bây giờ bọn em đang ở bồn hoa bên ngoài ký túc xá nữ đại học A. Đàn chị Tô Nhiễm uống say, thầy vẫn nên qua đây xem một chút đi ạ.”
Bên kia di động, đột nhiên im lặng như tờ.
Qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng Tạ Liên Thành vang lên lần nữa: “…. Tần Tịch?”
“Là em.” Giọng nói Tần Tịch nhàn nhạt: “Em không biết đàn chị Tô Nhiễm ở tòa nhà nào, chị ấy cũng không muốn về, hình như chị ấy vẫn luôn đang tìm thầy, cho nên phiền thầy mau qua đây xem chị ấy đi ạ.”
Cúp điện thoại, Tần Tịch vỗ vỗ Tô Nhiễm còn đang khóc trên vai cô, sau đó cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống bên bồn hoa.
Đối phương còn đang khóc.
Ngồi trên bồn hoa, thân hình gầy gò co lại, bờ vai mảnh mai run run.
Tần Tịch mới vừa xoay người, Tô Nhiễm đã bắt lấy tay cô.
“Em cũng muốn đi luôn hả?” Cô ấy ngửa đầu nhìn Tần Tịch, khuôn mặt to chừng bàn tay đong đầy nước mắt.
Khăn choàng ngoài mái tóc dài có chút lộn xộn.

Nhưng mà nhìn qua, dáng vẻ bây giờ so với người lúc nào cũng thanh nhã như thần tiên đứng trên sân khấu lại khiến người ta thương tiếc hơn vài phần.
“Không phải.” Tần Tịch nói: “Em đi tìm giày cho chị.”
Cô nói xong đi xa vài bước, cầm đôi giày cao gót bị Tô Nhiễm đá ra giữa đường về, đặt song song bên chân cô ấy.
Tô Nhiễm đáng thương cứ ngồi ngay bên bồn hoa như thế, nhìn Tần Tịch làm mấy chuyện này.
“Đàn chị.” Tần Tịch rút một tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cô: “Lau chút đi, chắc lát nữa thầy Tạ sẽ tới thôi.”
Tô Nhiễm ngoan ngoãn nhận lấy khăn giấy, chậm rãi lau lau mặt mình.
Cô ấy đã khóc một hồi, lại náo loạn một lát, độ cồn cũng tản đi rồi, không còn đến mức say không biết gì.
Gió đêm lạnh buốt dần dần thổi đến, từ từ cũng tỉnh táo lên chút.
“Cảm ơn em.” Tô Nhiễm hắng giọng nói, xấu hổ cười cười: “Xin lỗi mới rồi…. để em chê cười rồi.”
“Không sao đâu ạ.” Tần Tịch nói.
Cô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nói một cách nghiêm khắc, Tô Nhiễm là nguyên nhân chủ yếu khiến cô hai đời rơi vào kết cục như vậy.
Chỉ là nếu nói chán ghét cô ấy, thì cũng không đến mức.
Tô Nhiễm cũng không có làm sai chuyện gì.
Được cưng chiều, được người yêu thì sẽ có tính cách tùy hứng thế thôi.
Tần Tịch chớp chớp mắt, chỉ là thấy xấu hổ.
Nhất là bây giờ cô có thể xem như một quần chúng hóng hớt, chứng kiến Tạ Liên Thành và Tô Nhiễm tan tan hợp hợp.
Sẽ luôn cảm thấy hơi xấu hổ vi diệu.
Cô vốn cũng không thân với Tô Nhiễm, lúc như thế này, càng không biết phải nói gì.
“Chị với Tạ Liên Thành…” Tô Nhiễm thở sâu, giọng nói khàn khàn mở miệng, “Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, chị với anh ấy…..”
“Đàn chị.” Tần Tịch đánh gãy lời cô ấy nói, “Ngại quá.”
Cô cười với Tô Nhiễm: “Nhưng mà em không muốn nghe những chuyện gút mắc giữa chị với thầy Tạ…. được không ạ?”
Tô Nhiễm ngẩn ra.
Cô ấy ngẩng đầu, nhìn nụ cười thong dong trên mặt của đàn em mình.
Nếu không phải vẻ mặt đối phương quá mức bình tĩnh, cô gần như cho rằng cô ấy với Tạ Liên Thành…. Có lẽ……
Tô Nhiễm vẫn luôn biết, Tạ Liên Thành rất được nữ sinh yêu thích.
“Đàn chị.” Tần Tịch thấy vẻ mặt cô ấy đờ đẫn ra, lại cười cười với cô ấy.
“Nếu đàn chị đã tỉnh rồi, em cũng nên về ký túc xá thôi.” Cô nhìn trái ngó phải: “Trong trường chỗ này cũng khá an toàn, nhưng mà sau này đàn chị cũng đừng làm những chuyện như này.”
Tần Tịch nói: “Giờ buổi tối lạnh lắm, đàn chị uống say lại đi chân đất dạo bên ngoài, nếu mà bị đông lạnh cả đêm, không chừng sẽ sinh bệnh nặng đấy. Nếu nghiêm trọng hơn, bị phát sốt rồi viêm phổi, nếu không đưa đi bệnh viện kịp thời, nói không chừng sẽ…..”

Tô Nhiễm: “……”
“Thất tình ấy mà, khóc một trận là được, nếu mà vì chuyện đó tổn thương đến cơ thể mình, vậy thì không đáng.” Cô từ từ kể: “Nếu đã xảy ra chuyện gì thật, những người đã quyết định rời bỏ chị, sẽ không quan tâm đến con người chị, cũng sẽ không đau lòng đâu. Người đau lòng chị mới là người thực sự quan tâm đến chị, còn yêu chị.”
Tô Nhiễm: “……”
“Vậy đàn chị…..” Tần Tịch cười nheo nheo đôi mắt, vẫy vẫy tay với cô ấy, “Em về ký túc xá trước nha, mình chị ở đây chờ thầy Tạ sẽ ổn thui nhỉ?”
“Không, không sao..” Tô Nhiễm ngơ ngác nói.
“Tạm biệt.” Tần Tịch vẫy vẫy tay với cô ấy, chỉ chỉ giày bên chân, “Chị đi giày vào đi rồi chờ sẽ tốt hơn, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
“….Ừ, được.” Tô Nhiễm vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Cô nhìn đàn em này, cứ thế xoay người đi về phía ký túc xá thật.
Rõ ràng chỉ mặc áo hoodie đơn giản với quần jean, đi giày trắng.
Nhìn qua lại rất có khí chất còn dứt khoát.
Tô Nhiễm ngây người giây lát, thu lại ánh nhìn trên người Tần Tịch chuyển sang đôi giày đang để bên chân.
Thực ra chân cô ấy đã bị đông lạnh như băng, lạnh đến mức có chút phát đau.
Ngay khi xỏ chân vào giày, gió đêm lạnh như băng phút chốc bị ngăn ở bên ngoài.
Cảm giác này, đúng là làm cho cả người cô đều ấm lên nhiều.
Tô Nhiễm chờ không được bao lâu thì nghe thấy tiếng xe dừng lại cách đó không xa.
Thời gian này trong khuôn viên trường đã dần dần yên tĩnh lại.
Rất nhanh cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía cô bên này.
Tô Nhiễm quay đầu, thấy Tạ Liên Thành đang đi về phía mình.
Chắc là anh ta từ công ty đi thẳng lại đây, trên người còn mặc tây trang chỉnh tề.
Anh ta cau mày, nhìn Tô Nhiễm ngồi trên bồn hoa, vừa mở miệng ra lại không phải là nói lời quan tâm cô mà lại hỏi: “Vừa rồi em ở cùng với Tần Tịch?”
Tạ Liên Thành tức muốn hộc máu: “Có đúng không? Có phải em đã nói gì với cô ấy? Có phải cô ấy biết gì rồi không?”
“Tạ Liên Thành.” Trong mắt Tô Nhiễm hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô có chút không dám tin nhìn Tạ Liên Thành.
Đây là anh trai trúc mã cùng cô lớn lên từ nhỏ.
Nhìn bộ dáng thong dong tự phụ của đối phương hoàn toàn biết mất, trở nên nóng nảy dị thường.
“Vừa rồi đàn em Tần Tịch ở chỗ này thật.” Cô nhàn nhạt nói: “Chẳng qua anh không cần phải lo lắng, em chưa nói gì cả.”
Nói rồi Tô Nhiễm đứng lên.
Cô duỗi tay sửa sang lại đầu tóc của mình, tuy rằng trên mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt và chóp mũi cũng hồng hồng.
Chỉ là cô vẫn sửa sang lại một chút dáng vẻ bên ngoài của mình. Ít ra cũng khiến cho bản thân, không chật vật như vậy.
Câu nói vừa rồi kia của Tần Tịch, tựa như tiếng sấm vang lên bên tai cô: Nếu đã xảy ra chuyện gì thật, những người đã quyết định rời bỏ chị, sẽ không quan tâm đến con người chị, cũng sẽ không đau lòng đâu.
Tạ Liên Thành lại nhíu nhíu mày.
Anh ta nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ xoa bóp đầu mày: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”
“Không cần.” Tô Nhiễm nói: “Tối nay em ở lại trường học.”
Cô nói xong xoay người đi.
Không biết có phải là do đã khóc một trận đã đời không, mà loại thống khổ đến mức khiến cho cô không thể nào sống nổi mới rồi, đã đã trở nên phai nhạt rất nhiều.

Ít nhất cô có thể đứng thẳng lưng trước mặt Tạ Liên Thành, duy trì vẻ kiêu ngạo trước sau như một của mình.
“Tô Nhiễm.” Giọng nói của Tạ Liên Thành có chút bực bội: “Em có thể đừng mãi tùy hứng như này không? Gần đây tôi…..”
“Em biết anh rất bận.” Tô Nhiễm xoay người, nhìn Tạ Liên Thành, “Anh về công ty anh đi.”
“Tô Nhiễm….” Tạ Liên Thành bất đắc dĩ gọi cô, “Em….”
“Em không hề giận dỗi, cũng không phải đang làm màu.” Tô Nhiễm nói: “Em biết anh bận, thật đó.”
Cô nhìn Tạ Liên Thành còn đang muốn nói, giơ tay ra hiệu “stop” với anh.
Tô Nhiễm vén tóc ra sau tai, tiếp tục nói: “Em cũng rất bận mà. Vừa rồi đột nhiên em phát hiện ra, thực ra thứ mà em muốn theo đuổi có rất nhiều, em cũng có mộng tượng của chính mình…..”
“Tạ Liên Thành, chúng ta mỗi người cùng cố gắng nhé!”
Nói xong, Tô Nhiễm cũng không dừng lại, xoay người đi về phía ký túc xá nữ.
Tần Tịch nói không sai
Thất tình cũng không phải là chuyện lớn gì khiến người ta sống không nổi.
Khóc một trận là hết thôi.
Chân cô cũng không còn lạnh như mới rồi, chỉ là lòng cô thì đã dần dần lạnh xuống thôi.
Cũng trở nên cứng cỏi hơn so với trước kia.
*
Tần Tịch không kể với mấy cô bạn thân chuyện mình đụng phải Tô Nhiễm.
Buổi sáng hôm sau, hiếm lắm các cô mới được nghỉ ngơi nửa ngày, Tần Tịch vẫn là người thức dậy rất sớm.
Buổi sáng cô chuẩn bị đi thư viện, rửa mặt xong rồi chảo hỏi với Đường Lăng, cứ thế cõng balo ra cửa.
Hôm nay cô đến thư viện là vì muốn tra tư liệu môn thống kê.
Tần Tịch ở đó cho đến giữa trưa mới về lại ký túc xá.
Buổi chiều các cô còn có tiết thực nghiệm, lúc về đến ký túc xá, mấy người Đường Lăng đều ở đó.
“Bảo bối Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt vừa thấy cô bước vào cửa, vội vàng chỉ chỉ bàn học của cô: “Sáng nay đàn chị Tô Nhiễm đã tới rồi. Tớ bảo cậu đi thư viện, chị ấy để cái này lại rồi đi.”
“Hửm?” Tần Tịch buông balo trên lại xuống, đi về chỗ của mình.
Trên bàn học của cô để một hộp bánh kem tinh xảo.
Phía trên có dòng chữ tiếng anh “Sweet” vô cùng dễ thấy.
“Lại là sweet nha.” Âu Dương Nguyệt tò mò đứng bên người cô, “Chẳng qua đàn chị Tô Nhiễm, rất thân với cậu hả?”
“Không thân.” Đến cả cách liên lạc với Tô Nhiễm, Tần Tịch cũng không có.
Cô duỗi tay mở hộp ra, bên trong là một cái bánh kem nặng chừng một ký.
Hộp vừa mở ra, mùi chocolate nồng đậm phả vào mặt.
Trên mặt bánh kem chocolate, trang trí một con thiên nga trắng tinh xảo.
Thiên nga vỗ cánh sắp bay, cổ vươn cao, nhìn qua vừa ưu nhã lại vừa kiêu ngạo.
Trong hộp cũng không để lại tấm thiệp.
Tần Tịch cười cười, xoay người nhìn mấy cô bạn thân: “Bốn đứa mình chia nhau ăn đi, cái này cũng không để lâu được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương