Đan Thư quyết định im lặng là vàng tránh càng tẩy càng đen. Việt Vũ cũng không nói tiếp vấn đề này mà quay sang kiểm tra xem cô đã thắt dây an toàn chưa, sau đó lại vén mấy sợi tóc rối hai bên thái dương ra sau mang tai giúp cô khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai, tim cũng đập bùm bụp vì kích động. Mà người đàn ông kia lại giống như không có gì, làm xong anh còn đưa cho cô một túi đồ ăn vặt, bình thản nói:

- Như vậy lát nữa ăn quà vặt mới không bị vướng.

- Anh chu đáo thật đấy.

Mới là bạn bè đã được anh đối xử tốt thế này, Đan Thư cảm thấy sau này ai làm bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ài, tự dưng cô tò mò xem chị dâu tương lai của mình sẽ là ai quá.

Đan Thư lục đống quà vặt mấy lần nhưng vẫn không thấy món tủ của mình thì hỏi anh:

- Sao không có kem thế anh? Em thèm kem quá.

- Bây giờ trời bắt đầu vào thu rồi, ăn nhiều đồ lạnh không tốt cho cổ họng của em đâu.

- Ò.

Đan Thư ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thực tế cô đã lén ăn hai cây kem vào ban trưa rồi. Cô hỏi vậy để anh đỡ nghi cô lén ăn vụng thôi.

Nghiệp quật để nhanh như vòi rồng. Buổi trưa mới ăn xong hai cốc kem to, tối về cô đã bị đau họng còn bị sốt dù. Đan Thư sợ Việt Vũ mắng nên không dám nhờ vả anh, lại nghĩ uống thuốc một lúc sẽ đỡ nên nhanh chóng đắp chăn đi ngủ.

Khó chịu quá...

Đan Thư lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu cũng không gượng dậy nổi, trong cơn sốt đến váng đầu, cô cảm giác trán mình mát lạnh, sau đó cánh môi khô khốc cũng được thấm nước ấm, cô lập tức há miệng uống từng hớp một. Qua một lúc mặt mày cô giãn ra, cái đầu nhỏ vô thức dụi vào bàn tay mát lạnh đang giữ trán mình.

- Haiz...

Cô nghe tiếng thở dài nhưng chẳng tài nào mở mắt ra nhìn được, sau cùng cô chẳng cố gắng nữa mà ngủ thiếp đi. Suốt cả đêm hôm đó cô tỉnh lại mấy lần, cô mơ hồ thấy Việt Vũ nhúng tay vào chậu nước đá rồi lại lấy ra thử trên trán mình xem có lạnh quá không mới áp lên trán cô. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy tới khi cô hạ sốt hoàn toàn mới thôi.

Thấy anh như vậy Đan Thư bỗng dưng rất giận mình, bản thân cô vì hai que kem mà làm khổ đến anh. Cô chừa rồi, sau này dù thèm đến đâu cô cũng sẽ không lén ăn kem nhiều như thế nữa.

Cô giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Anh Vũ, anh ngủ đi. Em không sao rồi.

- Anh ngủ bù sau cũng được, em còn khó chịu không? Mai có đi học được không?

Vừa nói anh vừa sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, Đan Thư lắc đầu:



- Em đỡ rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.

Mặc kệ cô thuyết phục thế nào anh vẫn không chịu rời đi, ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp, vừa có lo lắng bồn chồn không yên và còn cả sự bi thương không nói nên lời.

Đan Thư cảm thấy ánh mắt này rất quen, cô nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra anh đã dùng ánh mắt này để nhìn cô trong kiếp thứ hai. Khi đó cô không biết bị làm sao mà đột nhiên ngất xỉu phải đi cấp cứu. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã nhìn thấy ánh mắt này của anh. Bởi vì thường ngày anh luôn mặt nặng mày nhẹ với cô nên khi anh lo lắng cho mình cô đã rất ngạc nhiên và lưu giữ ký ức này trong đầu, cũng thi thoảng hay mơ lại cảnh này. Nhưng bây giờ cô không ngủ nên hình ảnh trước mặt này là thật.

Cô chỉ bị ốm thôi, vì sao anh lại làm như cô sắp chết đến nơi rồi thế?

Đan Thư muốn hỏi anh mà đầu óc cô nặng trịch nên lại dần thiếp đi.

Thường thường khi ốm, Đan Thư hay mơ linh tinh, nhưng lần này cô lại an ổn đến lạ. Có người chăm sóc lại được nghỉ ngơi đầy đủ nên cô hồi phục rất nhanh, dù còn hơi nhạt miệng và chán ăn nhưng khi Việt Vũ đưa bát cháo cho cô, cô vẫn vui vẻ ăn hết rồi dặn dò anh:

- Hôm nay anh ngủ bù đi, đừng đưa em đi học nữa.

- Ừ.

Hai mắt anh vằn tia máu vì một đêm mất ngủ, nhìn rất tội luôn. Đan Thư định mở miệng xin lỗi anh mà không tài nào nói ra lời được, chỉ đành rụt rè kéo tay áo anh nhỏ giọng cảm ơn rồi mới nhắc anh:

- Sau này anh cứ đặt túi chườm đá thẳng lên trán em đi, đừng ngâm nước đá, sẽ bị đau xương khớp đấy.

- Anh biết rồi.

Thực ra là do túi chườm đá quá lạnh, anh vừa đặt lên trán cô là cô lắc đầu cho nó rơi xuống còn lầm bầm kêu buốt đầu nên anh mới chuyển sang dùng cách này.

- Em uống thuốc đi, nếu không khoẻ thì gọi anh, anh đến đón em về.

Đan Thư cảm thấy mình đang quay ngược về thời học sinh, bố Tiến, Hà Nhiên cũng quan tâm chăm sóc cô từng li từng tí. Trong mắt bọn họ cô vẫn như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, hoàn toàn không có áp lực phải trưởng thành thật sớm. Cô cười híp mắt với anh:

- Em biết rồi.



Đan Thư luôn cho rằng Việt Vũ bị nhà họ Phan bắt nạt rất thảm, cũng cho rằng sau khi bị nhà họ Phan đá khỏi dự án kia sẽ vô công rồi nghề nên đi thăm dò khắp nơi rồi còn hay hỏi bố mình xem nên giúp anh thế nào. Bố cô cười trêu cô:

- Cậu ta còn không lo lắng con lo lắng làm cái gì.

- Sao mà con không lo lắng cho được. Không phải nhà mình cũng gặp xui xẻo à bố?



- Nhờ vụ này chúng ta bắt được kẻ phản bội nên cũng không xui xẻo cho lắm. Vả lại vụ này không đủ bằng chứng, cũng chưa tạo ra thiệt hại đáng kể nào nên cảnh sát khép án rồi, nếu không con nghĩ vì sao đến bây giờ các trang báo lớn vẫn chưa lên bài gì chứ?

Đan Thư bừng tỉnh.

Đúng rồi ha, vụ việc này đủ để hạ bệ bất kỳ một công ty nào, dù sao ai lại có thể vô tư hợp tác với một công ty từng có tiền sử ăn cắp chứ? Cho nên tiết lộ bí mật công ty chỉ là một cái cớ để Phan Minh Dũng đá Việt Vũ ra khỏi các dự án quan trọng của công ty mà thôi.

Ông cậu ruột này cực phẩm quá, không lẽ ông ta quên mất vì sao ông ta giành được chiếc ghế chủ tịch này rồi sao?

Thấy cô không nói gì, Huỳnh Việt Tiến bổ sung thêm một câu:

- Con cứ tập trung học tập đi, mấy chuyện này bố tự biết cách xử lý.

- Dạ.

Đan Thư im lặng giây lát, cô đột nhiên hét ầm lên:

- Bố à, sao bố có thể lợi dụng con chứ?

Việt Vũ đang nắm trong tay dự án trọng điểm của nhà họ Phan, nếu thành công anh sẽ được đề bạt vào các vị trí quan trong của công ty, mà Phan Việt Dũng sao có thể để điều đó xảy ra. Năm xưa ông ta sống chết đón Việt Vũ về nhà mình không phải vì số cổ phần mà mẹ anh để lại cho anh hay sao. Thế nên nếu biết anh có liên quan đến nhà họ Huỳnh, còn có quan hệ thân thiết với Đan Thư, ông ta đương nhiên nhân cơ hội này đá anh ra khỏi dự án kia đồng thời quăng nồi cho nhà họ Huỳnh khiến danh tiếng của nhà cô tiếp tục bị ảnh hưởng.

Một hai lần không sao nhưng nhiều lần sẽ khiến mọi người mất thiện cảm với bọn họ bất luận đúng sai thế nào.

Mà nhà họ Phan nghĩ ra, sao bố cô có thể không nghĩ ra được. Ông không chỉ nghĩ ra mà còn vạch đường cho nhà họ Phan đi nữa kìa.

Cô đã bảo mà, đang yên đang lành sao bố cô lại bảo cô ở chỗ Việt Vũ chứ, hoá ra ông muốn lợi dụng chuyện này để tìm ra nội gián trong công ty mình đồng thời mượn tay ông Dũng đá Việt Vũ ra khỏi cuộc chiến này, tránh anh giúp ông ta hạ bệ ông.

Quan trọng nhất là Linh Chi có ý định giúp Việt Vũ nên cô ta sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho anh nhưng cô thì không chắc chắn, dù sao đến việc gắn camera mini ở nhà cô cô ta còn dám làm cơ mà. Thế nên khi biết Việt Vũ đối xử với cô rất tốt, ông đã lợi dụng luôn anh để bảo vệ cô, còn hứa hẹn với anh một cái gì đó hấp dẫn nên anh mới đồng ý hợp tác với ông, để mặc Phan Minh Dũng tác oai tác quái.

Nghĩ đến đây cô không kìm chế được mà cảm thán một câu:

- Bố đúng là đồ cáo già!

Nếu ông mà ở trước mặt cô, cô còn hận không thể quỳ xuống lại ông hai lạy.

Con gái điên cuồng tìm đường sống từ trong cõi chết, bố thì điên cuồng đào hố cho con gái mình nhảy.

Có người bố nào như ông không chứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương