Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương
-
Chương 32: Cảm ơn
Đan Thư đi ngủ trong thấp thỏm, thi thoảng còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, xác định cửa phòng vẫn đóng kín mới yên tâm ngủ tiếp. Kết quả sáng sớm cô dậy muộn, hai mắt còn sưng vù vì ngủ không đủ giấc.
Việt Vũ vừa thương lại thấy buồn cười, anh đẩy cốc sữa sang cho cô nhân tiện vò mái tóc đã dài quá vai cô mấy cái khiến nó xù lên làm cô rất tức giận nhưng chẳng dám làm gì.
- Hôm qua làm phiền anh khiến anh phải ngủ sô pha nên em cảm thấy mình không nên tiếp tục làm phiền anh nữa...
Việt Vũ ngồi ở một góc đột nhiên ngẩng đầu gọi cô đến chỗ mình:
- Em lại đây anh cho xem cái này.
Đan Thư tuy sợ nhưng vẫn tò mò đến gần xem thử, mới đầu cô còn ngờ vực sau đó hai mắt sáng rỡ lên nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng nhìn lại cô cười cười:
- Bây giờ em muốn dọn đi hay đợi thêm một thời gian nữa rồi đi?
- Một thời gian nữa.
Đan Thư quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả ngày đầu khi vừa đấm bóp xoa vai cho anh vừa nịnh nọt:
- Hôm qua anh phải nằm sô pha chắc đau lưng lắm nhỉ, để em xoa bóp vai cho anh nhé.
Việt Vũ: ...
Lật mặt bánh tráng cũng không nhanh bằng cô.
Nhưng mà anh hình như biết cách để cô chủ động lại gần mình rồi thì phải.
...
Vụ việc của Hoàng Diệu khá nghiêm trọng nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Đan Thư và Vũ Anh Khoa đồng loạt bị mời đi uống trà nhưng may là cảnh sát không tra được bằng chứng hai người thuê người khác làm, có điều cả hai thuộc diện tình nghi của cảnh sát nên vẫn bị bọn họ giám sát một thời gian. Đối với mọi người đây là một việc rất đáng sợ nhưng đối với một người vừa bị người ta đột nhập vào nhà riêng để lắp camera mini thì Đan Thư lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
- Khi nào bọn em tổ chức họp báo?
Đan Thư ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem phim, trước mặt là đĩa hoa quả Việt Vũ vừa bóc cho mình. Bị anh hỏi cô trả lời theo phản xạ:
- Ngay ngày mai luôn ạ. Mấy vấn đề kiểu này nên đính chính càng nhanh càng tốt để tránh thiệt hại không đáng có.
Chỉ vỏn vẹn có ba ngày mà giá cổ phiếu nhà cô xuống dốc không phanh, các mặt hàng cũng bị tẩy chay hoặc lượng tiêu thụ kém. Danh tiếng càng không cần nói tới, sắp bị người ta ném xuống mặt đường chà đi chà lại rồi. Giờ mà không đính chính chắc sau này khỏi ngóc đầu lên quá.
- Đúng rồi, chiều này em phải đi đón bố em rồi ở cùng ông ấy luôn. Anh không cần đợi cơm em nữa nhé.
Đan Thư rất hồn nhiên nên không nhận ra sự thay đổi của người bên cạnh, nhưng sau đó anh vẫn mỉm cười đồng ý với cô:
- Anh biết rồi, để anh gọi người đưa em đi.
- Vậy em đi thay đồ.
Nói rồi cô đặt bát hoa quả còn ăn dở lên bàn, nhanh chân chạy vào phòng thay đồ. Đến chiều thì ra bến xe đón bố mình để ngày mai bắt đầu buổi họp báo giải quyết tất cả mọi chuyện, Vũ Anh Khoa cũng đi cùng cô.
Bởi vì quy mô của chuyện này khá lớn và ảnh hưởng đến danh dự uy tín của người khác nên thu hút không ít sự chú ý của truyền thông. Đan Thư cũng là một trong những nhân vật chính nên được ngồi cạnh bố cô, bên cạnh là Vũ Anh Khoa, bên cạnh nữa là... Hoàng Diệu. Trạng thái tinh thần của cô bạn không tốt lắm nhưng về tổng thể thì vẫn ổn, hơn nữa cô bạn còn ngồi cùng một bàn với Đan Thư nên mọi người rất tò mò diễn biến tiếp theo của buổi họp này, trong đó có cả một người nữa. Có điều trên gương mặt của cô ta là sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt.
Hoàng Diệu không bị sao hết? Sao lại như thế?
Cô ta lập tức nhắn tin hỏi mấy tên lâu la mình đã thuê nhưng không được hồi âm, gọi lại cũng thuê bao khiến cô ta tức đến suýt đứng dậy bỏ về ngay tại chỗ nhưng vẫn cố gắng kìm lại vì lúc này cuộc họp báo đã bắt đầu, mọi người đều đã ngồi yên tại vị trí của mình, cô ta đứng dậy giờ này nhất định sẽ trở thành sự chú ý của mọi người mất.
Ở một góc khuất ít người chú ý đến, Việt Vũ yên lặng ngồi ở đó quan sát tất cả mọi chuyện. Từ lúc Huỳnh Việt Tiến công khai đính chính mọi tin đồn đến việc Hoàng Diệu phủ nhận mọi chuyện và hai nhà Huỳnh Vũ hợp tác đều không thấy bất cứ ai khả nghi xuất hiện ở đây, ngoại trừ một người.
Nguyễn Linh Chi.
Việt Vũ không biết nghĩ gì mà lục lại số điện thoại bị mình chặn ngày trước rồi ấn nút gọi, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Linh Chi không chớp mắt. Được chừng ba mươi giây, anh thấy cô ta lấy điện thoại ra xem rồi ấn nút nghe, cùng lúc này điện thoại của anh ta cũng truyền đến giọng nói mềm mại dễ nghe mang theo vẻ nghi hoặc:
- A lô, ai vậy ạ?
Là cô ta sao?
Việt Vũ không nói gì mà tắt điện thoại rồi quay sang nói với người bên cạnh mình:
- Lát nữa cậu tìm một người theo sát cô gái đó cho tôi, làm khéo vào.
- Vâng, cậu Vũ.
Người đàn ông bên cạnh lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo Linh Chi, mà buổi họp báo cũng nhanh chóng kết thúc sau cái bắt tay của Anh Khoa và Việt Tiến cùng cái ôm nồng thắm của Hoàng Diệu và Đan Thư, Hoàng Diệu còn không ngừng cảm ơn cô bạn vì đã bảo vệ mình, nếu không đời cô bạn thật sự đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Việt Vũ thấy vậy mới yên tâm rời đi nhưng nhanh chóng bị Đan Thư giữ lại:
- Anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm.
- Em không đi cùng bố mình hả?
- Không, bố em đi bàn chuyện làm ăn, em có hiểu gì đâu mà đi theo.
Chủ yếu nữa là cô muốn cảm ơn anh nên cố ý chạy đến đây giữ anh lại, cô biết việc mình liên tục tránh né anh đã khiến anh tổn thương và dè chừng hơn trong mối quan hệ với cô nên cô muốn xin lỗi anh một câu thật tử tế.
Nếu lần này không có anh giúp cô cứu Hoàng Diệu, cả nhà cô đều gặp họa lớn rồi.
Cô đã quá sai lầm khi áp đặt những ký ức không vui ở hai kiếp trước lên người anh, cô đã không sớm nhận ra sự thay đổi của anh trong những lần tuần hoàn trước đó. Thấy anh không trả lời, cô hơi ngại nhưng vẫn nói thêm một câu:
- Nếu bây giờ anh không rảnh cũng không sao, em...
- Tối nay nhé, tối nay anh rảnh. Em về nhà đợi anh trước đi.
Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời như thể anh sợ cô sẽ không mời anh nữa vậy, dáng vẻ rất ngốc nghếch buồn cười nhưng cô lại chẳng thấy buồn cười chút nào mà càng cảm thấy có lỗi hơn.
Ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy Linh Chi đang gọi điện cho ai đó nên đi tới định nói chuyện với cô ta nhưng lại đột nhiên ngừng lại, Linh Chi không hay biết gì, vẫn thao thao bất tuyệt mắng mấy người kia:
- Tôi chỉ phụ trách cung cấp thông tin, chuyện còn lại do mấy người tự xử lý, mấy người làm không được là do năng lực của mấy người đừng lôi tôi vào chuyện này.
- ...
- Bị một nữ sinh đại học năm nhất lừa? Ai sẽ tin các người chứ?
- ...
- Tóm lại chuyện này không liên quan đến tôi, nếu các người dám lôi tôi ra làm lá chắn, tôi cũng sẽ kéo các người xuống bùn với mình. Thế nhé.
Nói xong cô ta tức giận đùng đùng rời đi để lại Đan Thư đứng như trời chồng ở một góc.
Người đứng sau những chuyện xui xẻo gần đây của cô là Linh Chi?
Việt Vũ vừa thương lại thấy buồn cười, anh đẩy cốc sữa sang cho cô nhân tiện vò mái tóc đã dài quá vai cô mấy cái khiến nó xù lên làm cô rất tức giận nhưng chẳng dám làm gì.
- Hôm qua làm phiền anh khiến anh phải ngủ sô pha nên em cảm thấy mình không nên tiếp tục làm phiền anh nữa...
Việt Vũ ngồi ở một góc đột nhiên ngẩng đầu gọi cô đến chỗ mình:
- Em lại đây anh cho xem cái này.
Đan Thư tuy sợ nhưng vẫn tò mò đến gần xem thử, mới đầu cô còn ngờ vực sau đó hai mắt sáng rỡ lên nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng nhìn lại cô cười cười:
- Bây giờ em muốn dọn đi hay đợi thêm một thời gian nữa rồi đi?
- Một thời gian nữa.
Đan Thư quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả ngày đầu khi vừa đấm bóp xoa vai cho anh vừa nịnh nọt:
- Hôm qua anh phải nằm sô pha chắc đau lưng lắm nhỉ, để em xoa bóp vai cho anh nhé.
Việt Vũ: ...
Lật mặt bánh tráng cũng không nhanh bằng cô.
Nhưng mà anh hình như biết cách để cô chủ động lại gần mình rồi thì phải.
...
Vụ việc của Hoàng Diệu khá nghiêm trọng nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Đan Thư và Vũ Anh Khoa đồng loạt bị mời đi uống trà nhưng may là cảnh sát không tra được bằng chứng hai người thuê người khác làm, có điều cả hai thuộc diện tình nghi của cảnh sát nên vẫn bị bọn họ giám sát một thời gian. Đối với mọi người đây là một việc rất đáng sợ nhưng đối với một người vừa bị người ta đột nhập vào nhà riêng để lắp camera mini thì Đan Thư lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
- Khi nào bọn em tổ chức họp báo?
Đan Thư ngồi xếp bằng trên ghế sô pha xem phim, trước mặt là đĩa hoa quả Việt Vũ vừa bóc cho mình. Bị anh hỏi cô trả lời theo phản xạ:
- Ngay ngày mai luôn ạ. Mấy vấn đề kiểu này nên đính chính càng nhanh càng tốt để tránh thiệt hại không đáng có.
Chỉ vỏn vẹn có ba ngày mà giá cổ phiếu nhà cô xuống dốc không phanh, các mặt hàng cũng bị tẩy chay hoặc lượng tiêu thụ kém. Danh tiếng càng không cần nói tới, sắp bị người ta ném xuống mặt đường chà đi chà lại rồi. Giờ mà không đính chính chắc sau này khỏi ngóc đầu lên quá.
- Đúng rồi, chiều này em phải đi đón bố em rồi ở cùng ông ấy luôn. Anh không cần đợi cơm em nữa nhé.
Đan Thư rất hồn nhiên nên không nhận ra sự thay đổi của người bên cạnh, nhưng sau đó anh vẫn mỉm cười đồng ý với cô:
- Anh biết rồi, để anh gọi người đưa em đi.
- Vậy em đi thay đồ.
Nói rồi cô đặt bát hoa quả còn ăn dở lên bàn, nhanh chân chạy vào phòng thay đồ. Đến chiều thì ra bến xe đón bố mình để ngày mai bắt đầu buổi họp báo giải quyết tất cả mọi chuyện, Vũ Anh Khoa cũng đi cùng cô.
Bởi vì quy mô của chuyện này khá lớn và ảnh hưởng đến danh dự uy tín của người khác nên thu hút không ít sự chú ý của truyền thông. Đan Thư cũng là một trong những nhân vật chính nên được ngồi cạnh bố cô, bên cạnh là Vũ Anh Khoa, bên cạnh nữa là... Hoàng Diệu. Trạng thái tinh thần của cô bạn không tốt lắm nhưng về tổng thể thì vẫn ổn, hơn nữa cô bạn còn ngồi cùng một bàn với Đan Thư nên mọi người rất tò mò diễn biến tiếp theo của buổi họp này, trong đó có cả một người nữa. Có điều trên gương mặt của cô ta là sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt.
Hoàng Diệu không bị sao hết? Sao lại như thế?
Cô ta lập tức nhắn tin hỏi mấy tên lâu la mình đã thuê nhưng không được hồi âm, gọi lại cũng thuê bao khiến cô ta tức đến suýt đứng dậy bỏ về ngay tại chỗ nhưng vẫn cố gắng kìm lại vì lúc này cuộc họp báo đã bắt đầu, mọi người đều đã ngồi yên tại vị trí của mình, cô ta đứng dậy giờ này nhất định sẽ trở thành sự chú ý của mọi người mất.
Ở một góc khuất ít người chú ý đến, Việt Vũ yên lặng ngồi ở đó quan sát tất cả mọi chuyện. Từ lúc Huỳnh Việt Tiến công khai đính chính mọi tin đồn đến việc Hoàng Diệu phủ nhận mọi chuyện và hai nhà Huỳnh Vũ hợp tác đều không thấy bất cứ ai khả nghi xuất hiện ở đây, ngoại trừ một người.
Nguyễn Linh Chi.
Việt Vũ không biết nghĩ gì mà lục lại số điện thoại bị mình chặn ngày trước rồi ấn nút gọi, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Linh Chi không chớp mắt. Được chừng ba mươi giây, anh thấy cô ta lấy điện thoại ra xem rồi ấn nút nghe, cùng lúc này điện thoại của anh ta cũng truyền đến giọng nói mềm mại dễ nghe mang theo vẻ nghi hoặc:
- A lô, ai vậy ạ?
Là cô ta sao?
Việt Vũ không nói gì mà tắt điện thoại rồi quay sang nói với người bên cạnh mình:
- Lát nữa cậu tìm một người theo sát cô gái đó cho tôi, làm khéo vào.
- Vâng, cậu Vũ.
Người đàn ông bên cạnh lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo Linh Chi, mà buổi họp báo cũng nhanh chóng kết thúc sau cái bắt tay của Anh Khoa và Việt Tiến cùng cái ôm nồng thắm của Hoàng Diệu và Đan Thư, Hoàng Diệu còn không ngừng cảm ơn cô bạn vì đã bảo vệ mình, nếu không đời cô bạn thật sự đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Việt Vũ thấy vậy mới yên tâm rời đi nhưng nhanh chóng bị Đan Thư giữ lại:
- Anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm.
- Em không đi cùng bố mình hả?
- Không, bố em đi bàn chuyện làm ăn, em có hiểu gì đâu mà đi theo.
Chủ yếu nữa là cô muốn cảm ơn anh nên cố ý chạy đến đây giữ anh lại, cô biết việc mình liên tục tránh né anh đã khiến anh tổn thương và dè chừng hơn trong mối quan hệ với cô nên cô muốn xin lỗi anh một câu thật tử tế.
Nếu lần này không có anh giúp cô cứu Hoàng Diệu, cả nhà cô đều gặp họa lớn rồi.
Cô đã quá sai lầm khi áp đặt những ký ức không vui ở hai kiếp trước lên người anh, cô đã không sớm nhận ra sự thay đổi của anh trong những lần tuần hoàn trước đó. Thấy anh không trả lời, cô hơi ngại nhưng vẫn nói thêm một câu:
- Nếu bây giờ anh không rảnh cũng không sao, em...
- Tối nay nhé, tối nay anh rảnh. Em về nhà đợi anh trước đi.
Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời như thể anh sợ cô sẽ không mời anh nữa vậy, dáng vẻ rất ngốc nghếch buồn cười nhưng cô lại chẳng thấy buồn cười chút nào mà càng cảm thấy có lỗi hơn.
Ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy Linh Chi đang gọi điện cho ai đó nên đi tới định nói chuyện với cô ta nhưng lại đột nhiên ngừng lại, Linh Chi không hay biết gì, vẫn thao thao bất tuyệt mắng mấy người kia:
- Tôi chỉ phụ trách cung cấp thông tin, chuyện còn lại do mấy người tự xử lý, mấy người làm không được là do năng lực của mấy người đừng lôi tôi vào chuyện này.
- ...
- Bị một nữ sinh đại học năm nhất lừa? Ai sẽ tin các người chứ?
- ...
- Tóm lại chuyện này không liên quan đến tôi, nếu các người dám lôi tôi ra làm lá chắn, tôi cũng sẽ kéo các người xuống bùn với mình. Thế nhé.
Nói xong cô ta tức giận đùng đùng rời đi để lại Đan Thư đứng như trời chồng ở một góc.
Người đứng sau những chuyện xui xẻo gần đây của cô là Linh Chi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook