Đợi Việt Vũ trở về Đan Thư đã ngủ ngon lành trên sô pha rồi, hoàn toàn không có vẻ gì là khách khí khi ở nhà người khác, còn là ở nhà một người đàn ông trưởng thành.

Cái tính cảnh giác đáng báo động này...

- Đan Thư, dậy đi.

Đan Thư đang ngủ ngon, bị anh gọi dậy thì lập tức quay mặt đi, cả người co lại như con tôm, mặt cũng vùi vào hai đầu gối tránh né sự đụng chạm của anh. Việt Vũ chỉ đành xách đồ vào nhà bếp trước, đi được một đoạn anh mới nhớ ra cái tật ngủ nghịch của cô bèn đi vào phòng lấy ra một tấm thảm dày lót dưới sàn nhà, như vậy lát nữa cô có lỡ lăn xuống cũng không bị đau.

Làm xong anh mới đi vào nhà bếp tiếp tục làm bữa tối.

Không ngoài dự đoán, Đan Thư mới đầu còn co ro vì lạnh nhưng sau khi được đắp chăn ấm cộng thêm điều hoà thì thoải mái hẳn, lại bắt đầu lăn lốc khắp nơi, sau khi rớt xuống sô pha rồi vẫn không ngừng lại mà lăn đến bên góc bàn kêu cốp một cái.

Ui da!

Cô theo bản năng đưa tay lên xoa đầu lại vướng phải chân bàn nên không xoa được, lúc này một bàn tay khác xoa nhẹ lên chỗ cô bị đụng khiến cô dễ chịu hẳn, dứt khoát không tỉnh nữa.

Dáng vẻ có khác gì đang ở nhà mình đâu, thậm chí khi anh bế cô lên, cô còn theo bản năng quàng tay quanh cổ anh vì sợ ngã đồng thời mở mắt ra nhìn xem ai bế mình, xác nhận xong lại lim dim ngủ tiếp.

Việt Vũ: ...

Vậy rốt cuộc là cô sợ anh hay là không sợ anh?

Cô có ý thức được mình đang ở nhà người khác không thế?

Mới nghĩ vậy đã thấy cô lại mở mắt ra nhìn anh chằm chằm, ánh mắt từ mơ màng đến tỉnh táo rồi chuyển sang kinh hoàng.

Việt Vũ: ...

Đan Thư: ...

Hai người đơ ra giây lát, cuối cùng Việt Vũ là người hành động trước. Sau khi đặt cô trở lại ghế sô pha mới búng trán cô một cái:

- Em cũng dũng cảm nhỉ, ở nhà một người đàn ông mà ngủ như chết rồi vậy.

Người nào đó tự biết đuối lý nhưng vẫn cố cãi một câu:

- Ở chỗ anh thì không sao cả.

Tuy rất sợ anh nhưng cô cũng có niềm tin rất lớn vào nhân phẩm của anh. Với cả ngồi một chỗ rất chán nên cô mới ngủ quên chứ bộ, ai bảo lúc anh cứ thế đi thẳng không dặn dò gì cô chứ, không có ý chỉ của anh cô nào dám chạy lung tung.

- Sao lại không sao cả? Không phải em sợ anh lắm à?

- Em nào có sợ anh, em chỉ cảm thấy chúng ta lớn rồi phải giữ khoảng...

Cô còn chưa nói xong đã thấy anh nhích lại gần mình thì vội lùi ra sau, lưng dán vào thành ghế sô pha, lời nói ra cũng lắp bắp hẳn:

- Anh, anh, anh định làm gì đấy?

- Anh xin lỗi, chúng ta lâu ngày mới gặp lại nên không khỏi có chút xa lạ, anh không nên hấp tấp như thế.

Cô không giống anh, xung quanh có rất nhiều người yêu quý lấy lòng cô, anh chỉ là một trong số ít những người cô quen, còn chỉ ở cùng cô trong một thời gian rất ngắn nên cô quên anh là phải, thậm chí anh còn nghĩ khi đó cô chỉ thương hại mình thôi. Nhưng đối với anh mà nói những ngày ở bên cô là những ngày yên bình nhất, cũng là những ký ức tốt đẹp nhất trong đời anh từ khi sinh ra đến giờ. Thế nên ngay khi gặp lại cô anh mới hấp tấp tiếp cận mà không chú ý đến cảm xúc của cô, khiến cô khó chịu.

Không để ý đến cảm xúc của cô là lỗi của anh, anh nhận.



Đan Thư ăn mềm không ăn cứng, nếu anh vẫn cứng đầu thích làm gì làm nấy cô có khả năng lại tiếp tục trốn anh, nhưng chỉ cần anh tỏ vẻ đáng thương với cô, cô lập tức đầu hàng chỉ trong vài giây.

Ai bảo anh có khuôn mặt điển trai như thế chứ, anh mà làm nũng lực sát thương đạt level max luôn chứ chả vừa. Vì thế cô hắng giọng mấy cái mới gật đầu:

- Không sao, ai cũng có sai sót cả.

- Vậy em có thể cho anh một cơ hội để anh chuộc lỗi được không? Em đã từng nói bạn bè phải bao dung cho lỗi lầm của nhau mà.

Lời từ chối uyển chuyển của cô kẹt lại nơi cuống họng. Đúng vậy, chính cô đã nói anh và cô là bạn bè, mà bạn bè phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau, nếu người kia không may phạm sai lầm thì phải cho họ cơ hội chuộc lỗi. Nếu cô từ chối anh há chẳng phải tự vả mặt chính mình à?

- Được ạ.

- Vậy em ở lại ăn tối với anh coi như quà tạ lỗi đầu tiên anh tặng em nhé?

- Vâng.

Anh dịu dàng thật đấy, chẳng bù cho hai kiếp trước, cả ngày âm trầm như giây tiếp theo sẽ cho bom nổ chết cô ngay.

- Em ngủ tiếp đi, khi nào anh nấu xong hãng dậy sau cũng được. Không thì bật ti vi lên xem cho đỡ chán.

Việt Vũ xoa đầu cô một cái, lại với tay lấy chăn đắp lại cho cô mới đứng dậy đi vào phòng bếp. Đan Thư chẳng thấy buồn ngủ nữa nhưng cô cũng không chạy vào phụ anh mà lấy điện thoại ra nghịch, vừa nghịch vừa ngó vào phòng bếp nhìn dáng vẻ bận rộn của anh.

Cô có thể cảm nhận được sự vui mừng đến không kiềm chế được của anh sau cái gật đầu của cô. Anh đã rất cô độc đúng không?

Haiz...

Đan Thư nằm vật ra ghế sô pha, vẻ mặt cực kỳ mâu thuẫn.

Bây giờ cô nên làm gì đây?

Đau đầu quá đi à.

Cô vò đầu xong lại kéo chăn trùm kín người lăn một vòng, sau đó... sau đó cô lại lần nữa tiếp đất bằng mặt.

Vốn tưởng phải đau lắm, nào ngờ mở mắt ra lại thấy mình nằm trên tấm thảm dày, không chỉ không đau mà còn rất thoải mái.

Uầy, về nhà cô cũng phải lót thảm dày ở phòng khách nữa mới được. Có thể sau này ngủ quên ở phòng khách cũng không lo ngã dập mặt nữa.

Thảm mềm thật đấy.

Cô đang sờ thảm lông mềm mại đến nghiện, Việt Vũ đi tới gõ nhẹ lên đầu cô:

- Thích thế tý gói về nhà em ôm thoải mái, giờ đứng dậy ăn cơm với anh.

- Hì, không cần đâu anh.

Đan Thư thả tay ra rồi lẽo đẽo theo anh đến bàn ăn, sau đó bị anh gắp hết món này đến món khác khiến cô có cảm giác anh đang băm rau cho lợn ăn.

- Việt Vũ, nhà anh còn bát to hơn không, em muốn đổi bát.

Còn gắp nữa núi nhỏ trong bát cô sẽ sập đấy.



Việt Vũ không hiểu ý cô nhưng vẫn đi đổi cho cô một cái bát khác to hơn.

- Đây.

- ...

Đan Thư trợn mắt nhìn anh, cô bảo anh đổi anh đổi luôn mà không thèm hỏi lý do à? Đã thế để cô nói cho anh biết.

Đan Thư phản khách thành chủ, gắp sạch đồ ăn trên bàn sang bát anh, cười híp mắt:

- Anh ăn nhiều vào, đừng ngại, hết em gắp tiếp cho anh. Đây, ăn thêm miếng này nữa này.

Đợi cô thu tay, cái bát cơm của anh đã chất thành núi nhỏ xanh đỏ có đủ cả. Mặc dù anh rất muốn ăn hết nhưng lượng thức ăn này thật sự quá sức với anh, thấy cô định gắp thêm miếng cánh gà, anh vội đưa tay che bát mình lại:

- Đan Thư, anh không ăn hết nhiều thế đâu.

- Anh cũng biết mình ăn không hết sao còn gắp cho em nhiều thế hả? Anh tưởng em là lợn à?

Cô vẫn cười nhưng nụ cười giấu dao, Việt Vũ lúc này mới hiểu ra, vội cúi đầu xin lỗi cô:

- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn.

Anh thực sự rất biết đánh vào điểm yếu của cô, gây sự nhanh, nhận lỗi còn nhanh hơn khiến cô muốn giận anh cũng không có cơ hội.

- Anh ăn đi, đừng chỉ biết gắp cho em như thế.

Đan Thư thu lại nụ cười, vùi đầu ăn cơm. Sự mâu thuẫn trong lòng lại càng dâng cao không cách nào ngăn được.

Cô rất muốn tìm cớ bắt bẻ anh, muốn anh đừng đối tốt với cô nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của anh cô lại không nỡ nặng lời.

Cô biết mình không nên mềm lòng nhưng nếu bây giờ ngay cả cô cũng làm tổn thương anh, anh thật sự sẽ không còn ai yêu thương mình nữa.

Cô muốn giữ mạng mình nhưng cũng muốn người mình từng liều mạng bảo vệ được sống tốt.

Chỉ là chút lòng đồng cảm đó vẫn không thể vượt qua sự khủng hoảng của cô trong hai kiếp người.

Chẳng ai lại có thể thoải mái cười hi ha với kẻ giết mình từ lần này đến lần khác được. Nhất là trong kiếp thứ hai, cô thật sự chết rất oan uổng, cũng chết rất thảm luôn.

Việt Vũ nhanh nhạy phát hiện ra sự khác thường của cô, anh lập tức đặt đũa xuống quan tâm hỏi han cô:

- Em sao thế?

- Việt Vũ, em giả dụ nhé, chỉ là giả dụ thôi.

Anh không hiểu sao cô lại nghiêm túc như thế, nhưng vẫn gật đầu:

- Em nói đi.

- Thôi, không có gì đâu anh.

Đan Thư không dám hỏi cũng không biết hỏi thế nào, Việt Vũ thông minh hơn cô rất nhiều. Nếu cô hỏi không khéo có thể sẽ để lộ ra chuyện gì đó khiến anh nghi ngờ thì xong đời, thế nên cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Nhưng dù cô đã kịp thời ngừng lại thì vẫn kịp trồng một hạt mầm nghi ngờ trong lòng Việt Vũ. Cuộc sống sau này của cô cũng vì thế mà dần dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương