Nữ Phụ Công Tâm Kế
Quyển 5 - Chương 1: Nam chính cao lãnh [1]

Edit: Kiri

Tuyết rơi suốt một đêm, lúc Diệp Tử tỉnh giấc tuyết đã trắng xóa một vùng trời. Nàng khoan thai ngáp một cái rồi ngồi dậy, lấy một chiếc áo choàng định phủ thêm cho ấm thì một giọng nói hốt hoảng bất an truyền tới.

“Công chúa… Công chúa sao giờ này người đã tỉnh.”

Diệp Tử còn chưa kịp lên tiếng người nọ đã quỳ phịch xuống dập đầu ba cái thật mạnh, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ ửng: “Tối qua nô tỳ cố gắng làm nhanh, cuối cùng đến giờ tý cũng kịp thêu xong hà bao cho Công chúa, nên hôm nay không dậy kịp, nô tỳ có tội, xin công chúa tha mạng, nô tỳ không dám… nữa.”

Xem ra trước kia tiểu nha đầu này bị mình bắt nạt không ít đây, mới muộn chưa đến nửa khắc đã khiến nàng ấy sợ thành thế này. Nhưng nàng ta cũng quá lắm miệng rồi, lúc này không phải nên ngoan ngoãn nhận sai à, còn lôi chuyện hà bao ra, muốn nói là mình bắt nạt nàng ta sao.

Cũng may nàng đã không còn là Diệp Tử trước kia nên chỉ thản nhiên liếc nàng ta một cái rồi hừ một tiếng: “Mang cái hà bao kia ra đây ta xem, thêu tốt thì ta từ bi tha cho ngươi một lần.”

Nha đầu kia như vừa kéo lại được một mạng, dập đầu thêm lần nữa rồi mới run rẩy móc hà bao trong tay áo ra đưa cho Diệp Tử.

Thật ra Diệp Tử là công chúa một nước nên những chuyện vụn vặt này đương nhiên phải có người chuyên làm cho nàng, nhưng nàng kiêu căng tùy hứng đã quen cứ thích ép buộc nô tài trong cung mình. Tối hôm qua vừa nghĩ ra sáng nay đã phải có, nếu không có thì nàng không hài lòng sẽ sửa trị một phen, thật sự khiến cung nhân hầu hạ nàng vừa sợ vừa hận.

Bạch Lan vẫn đang quỳ chưa dám đứng dậy, cẩn thận liếc trộm công chúa một cái, thấy vẻ mặt người coi như vui vẻ mới thoáng an tâm.

“Xấu muốn chết, vẫn là cái Mẫu Hoàng đưa ta đẹp hơn. Đứng lên đi, hôm nay tạm không phạt ngươi.”

Bạch Lan nghe được câu này như đại xá, vội vàng tạ ơn công chúa tha mạng. Diệp Tử cũng lười nói lại, tùy ý tìm một cái cớ bỏ rơi bọn họ ra ngự hoa viên đi dạo.

Nàng vừa đi vừa nhìn đôi chân đôi tay ngắn ngủn của mình, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào con gái nữ chính. Đây là muốn đoạt nam nhân với mẫu thân sao? Diệp Tử nghĩ thế nào cũng không thấy thoải mái.

Đúng vậy, thân phận hiện tại của nàng là Công chúa Lăng quốc, mà nữ chính Diệp Thanh Lam của thế giới này chính là Mẫu Hoàng của nàng. Đây là một quyển nữ chính trọng sinh, bối cảnh nữ tôn đầy máu chó. Kiếp trước Diệp Thanh Lam lập Tể tướng Lí Khiếu Nhiên làm Chính quân, hết sức sủng ái, cuối cùng Lý gia tạo phản, Diệp Thanh Lam chết trong tay Lí Khiếu Nhiên mà mình muôn phần tín nhiệm, linh hồn của bà phiêu đãng trong Hoàng cung, không chỉ biết được âm mưu của Lí Khiếu Nhiên và Lý gia mà còn vô tình cảm nhận được tình cảm của một người.

Người nọ tên Lưu Bạch. Trước đó Diệp Thanh Lam chưa bao giờ chú ý đến việc trong cung mình còn có một người như vậy, nhưng giờ bà chính mắt thấy người nọ không màng tính mạng cướp thi thể mình từ tay phản quân, sau đó ngoài cảm động nhất thời thì phần lớn là nghi hoặc. Nam nhân này là ai, bà không hề có chút ấn tượng nào, bà chưa từng sủng ái, chưa từng cho hắn chút quang vinh nào, vậy tại sao, người bà sủng ái, người bà dành tất cả tình yêu lại phản bội bà, đến cuối cùng một người không liên quan lại can tâm liều mạng vì xác chết của bà.

Bà đi theo nam nhân này, nhìn thấy hắn máu tươi đẫm người lại cẩn thận dùng tơ lụa gấm vóc bọc lấy thi thể mình, không muốn để mình dính chút bụi đất nào. Bà thấy hắn trang nghiêm an táng mình rồi như mất đi sự vướng bận duy nhất với thế gian này cầm kiếm quay trở lại.

Hắn muốn giết Lí Khiếu Nhiên báo thù cho bà nhưng cuối cùng vẫn chết trong sự vây công của vô số cao thủ. Vào lúc đó, Diệp Thanh Lam như muốn bùng nổ, thống khổ và hận thù gần như khiến bà phát điên, vào giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, rốt cuộc bà cũng ý thức được mình nợ nam nhân này, nợ quá nhiều.

Lúc bà mở mắt ra thì kinh hỉ phát hiện bà đã sống lại, sống lại vào hai năm trước, khi tất cả còn chưa bắt đầu. Vì thế, mọi người trong cung bắt đầu ý thức được thái độ của Nữ hoàng với Lý Chính quân ngày càng lãnh đạm, tương ứng với đó là Người bắt đầu coi trọng một kẻ vô danh tiểu tốt.

Sau khi Diệp Thanh Lam sống lại mới tra được Lưu Bạch là đệ tử đóng cửa của Quỷ y, do mấy năm trước bà cứu hắn một mạng, lại thay hắn báo thù cho sự phụ, cũng do năm đó thai vị của bà không ổn nên để phòng bất trắc mới đưa hắn về cung. Sau đó khi sinh Diệp Tử quả nhiên rong huyết khó sinh, nhờ có Lưu Bạch y thuật cao siêu mới bảo toàn được hai mẹ con. Bà vô cùng vui vẻ phân phó rằng Lưu Bạch là khách quý trong cung, lệnh cho đám nô tài phải tận tình hầu hạ, rồi cứ thế liền quên người này, quên những mười ba năm. Nào ngờ ân tình nhiều năm trước khiến hắn nhớ lâu như vậy, còn không tiếc lấy mệnh để trả.

Nội dung đằng sau thì dễ đoán, ban đầu Diệp Thanh Lam đối với Lưu Bạch chỉ là tự trách và cảm kích rồi dần dần yêu hắn, ai ngờ Lưu Bạch chỉ có lòng báo ân với bà chứ không có tình yêu nam nữ. Lại một phen ngược luyến tình thâm rồi hai người họ mới hiểu ra, Diệp Thanh Lam phế Lý gia, giải tán hậu cung, lập Lưu Bạch làm Chính quân.

Được rồi, máu chó thì máu chó nhưng đây quả là một quyển tiểu thuyết phấn khích, nhưng dù nó có phấn khích thế nào cũng không thể xóa đi cảm giác bức bối khi là con gái nữ chính của Diệp Tử.

Diệp Thanh Lam sinh nàng khi mười sáu tuổi, Lưu Bạch nhỏ hơn Diệp Thanh Lam ba tuổi nên mình kém nam chính mười ba tuổi, tiểu loli hạ đại thúc, càng nghĩ càng có cảm giác muốn che mặt.

Nàng nhìn đôi tay ngắn ngủn của mình liền thở dài, cách mục tiêu còn xa lắm, giờ mình mới là một tiểu nha đầu mười tuổi, đừng nghĩ đến chuyện làm gì. Tính thời gian thì còn một năm nữa Diệp Thanh Lam mới sống lại, lúc đó bà ấy sẽ thay đổi thái độ với Lưu Bạch, dần dần mở ra trái tim hắn. Nói cách khác mình chỉ còn một năm, nàng phải dùng thân thể bé tý này thừa dịp Diệp Thanh Lam vẫn còn đang sủng ái Lí Khiếu Nhiên tóm được tâm Lưu Bạch.

Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Lưu Bạch cũng không có chứng thích trẻ con.

Nàng đang đau đầu thì chợt nghe một giọng nữ ngang ngược kiêu ngạo truyền đến ở phía xa: “Này, ta thấy kiếm pháp của ngươi không tồi, tỷ thí với ta một phen đi.”

“Ngươi bị điếc à, ta là Tam Công chúa Thanh quốc, ta đang nói chuyện với ngươi đấy.”

Diệp Tử nhíu nhíu mày cũng không muốn chọc vào chuyện này nên nàng lén nấp vào sau một núi giả rồi nhìn tình huống bên kia.

Đó là một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nét ngây ngô của trẻ con, giờ nàng ấy đang cầm một thanh trường tiên chặn đường nam tử áo trắng.

Người kia là Lưu Bạch.

Diệp Tử nhanh chóng ý thức được điều này, xuyên qua quá nhiều thế giới rồi nên nàng đã sớm có trực giác phán đoán nam chính.

Nàng gần như đã đoán được phản ứng của hắn.

Quả nhiên, Lưu Bạch chỉ thản nhiên nhìn nàng kia một cái, không trả lời nhưng cũng không rời đi im lặng nghe nàng ấy nói hết, như là giữ lễ tiết cơ bản nhất.

“Ánh mắt của ngươi là sao kia, ngươi nhìn ta không vừa mắt hả?” Công chúa Thanh quốc giận dữ vung roi về phía hắn, vừa nãy nàng ấy thấy người này luyện kiếm, biết võ công của hắn cực cao nên cứ nghĩ nhất định hắn sẽ tránh, đến lúc đó mình nhân cơ hội ép sát, bắt hắn so chiêu cùng.

Kế hoạch của nàng ấy rất tốt nhưng Lưu Bạch lại không diễn theo kịch bản. Một roi của nàng vung qua cắt rách y bào Lưu Bạch để lại một vết thương lớn bắt đầu chảy máu, nhanh chóng nhuốm đỏ tay áo hắn. Công chúa Thanh quốc trợn tròn mắt, động tác cứng đờ sững cả người. Vẻ mặt Lưu Bạch không hề thay đổi, cũng không thèm nhìn miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, cuối cùng cũng mở miệng, ngữ điệu thản nhiên: “Ta có thể đi chưa?”

Nàng kia hồi hồn, vẻ mặt kích động: “Ngươi…. ngươi vốn có thể tránh mà, đây không phải ta cố ý đả thương ngươi.”

Lưu Bạch gật gật đầu tỏ vẻ thật sự là lỗi của hắn, xoay người thong thả đi về nơi ở của hắn.

Đừng nói Công chúa Thanh quốc, ngay cả Diệp Tử cũng không ngờ Lưu Bạch sẽ phản ứng như vậy, tuy rằng đã đọc trong sách biết hắn đạm mạc lại vẫn không bằng nhìn tận mắt, đối với thế giới này, hắn không cảm thấy gì với bất cứ thứ gì.

Nàng không kịp ngăn cản lại mất tiên cơ, chỉ có thể lén lút đi về nơi Lưu Bạch ở, nghĩ một lát rồi leo lên một cây đại thụ.

Lưu Bạch vừa mới đi đến trước một cây đại thụ thì nghe thấy trên đầu có tiếng vang, hắn ngẩng đầu lên xem thì thấy một người ngã xuống cùng với tiếng thét đầy kinh hãi, hắn vội vươn hai tay ra đỡ người kia theo bản năng.

Đó là một cô bé tầm mười tuổi, hai tay nàng vỗ vỗ ngực chắc là do kinh hồn chưa định, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn rồi nở một nụ cười sáng lạn.

“Oa, hôm nay may mắn thật, may mà ngươi đỡ được ta không thì xong đời rồi.” Nàng nghịch ngợm lè lưỡi rồi nhảy xuống đất.

Lưu Bạch nhíu nhíu mày giấu cánh tay bị thương ra sau để tránh máu tươi dọa đến đứa trẻ không rành thế sự này.

Nhưng hắn chưa kịp làm Diệp Tử đã kinh ngạc nhìn về phía cánh tay đang chảy máu của hắn, vẻ mặt lập tức căng thẳng: “A, mỹ nhân ca ca bị thương sao?”

Lưu Bạch nghiêng người: “Không sao.”

Diệp Tử ngẩng đầu đáng thương nhìn Lưu Bạch, mắt còn có ánh nước: “Đau lắm đúng không? Ca ca mau đi băng bó đi.”

Nàng mới không nói là nàng cố ý dùng xưng hô ca ca này để kéo gần bối phận của họ đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương